Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:


Điệp Phủ – Ba ngày sau trận chiến

Ánh nắng buổi chiều rọi qua khung cửa sổ giấy, mùi thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí. Các Trụ Cột lần lượt tụ họp trong khu vườn trung tâm – nơi có ghế gỗ, trà nóng, và... những ánh mắt đang nhìn một cặp đôi có vẻ hơi quá gần nhau.

"Kyojuro, đưa chén thuốc cho chị Yuri như vậy... cũng nhẹ nhàng quá ha?" – Tengen Uzui chống cằm, khoé môi nhếch lên đầy tò mò.
"Có phải là... tình huống lấp lánh không?"

"Không có gì để lấp lánh hết!" – Rengoku vội vàng đáp, tay vẫn chưa rút khỏi động tác vừa trao chén thuốc cho Yuri. Giọng anh to, rõ, đầy chính khí – nhưng mặt lại... đỏ như cà chua chín.

"K-Không phải như mấy người nghĩ đâu!" – Yuri bật dậy, vội quay đi hướng khác. Nhưng ai cũng thấy rõ một đôi tai đỏ ửng và ánh mắt không dám nhìn ai.

"Ồ hố~" – Mitsuri chớp chớp mắt, nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau như đang xem một tiểu thuyết tình cảm sống động:
"Mình nghĩ... hai người họ dễ thương lắm á!"

"Ừ thì... đúng là hôm đó Yuri bất chấp lệnh lui quân để chạy đến tìm Rengoku-san trước tiên..." – Muichiro lên tiếng, giọng đều đều, nhưng lại như thêm dầu vào lửa

Tengen bật cười thành tiếng, quay sang Giyuu – người nãy giờ vẫn im lặng:
"Giyuu, cậu nghĩ sao? Có cần gửi quà cưới sớm không?"

"...Không phản đối." – Giyuu nói, không chút biểu cảm, nhưng chẳng ai bỏ sót ánh mắt anh vừa liếc qua Yuri và Rengoku.

Bị bao vây bởi ánh mắt của 7 trụ cột còn lại, Rengoku cuối cùng thở dài một hơi, đứng thẳng dậy, ánh mắt bỗng nghiêm túc:

"Phải. Chúng tôi... đang tìm hiểu nhau."

Câu nói ấy khiến cả sân vườn lặng đi một giây.

Mitsuri hét lên:
"Đáng yêu quáaaa!!" – và lao đến ôm chầm lấy Yuri, khiến cô suýt ngã khỏi ghế.
"Cuối cùng thì một cặp nữa trong Sát Quỷ Đội cũng thành đôi rồi!!"

Shinobu đứng bên hiên nhà, tay vẫn cầm khay thuốc, mỉm cười nhẹ:
"Coi bộ Điệp Phủ sắp có thêm chuyện để đồn đại mỗi chiều rồi đây..."

Yuri đưa tay che mặt, giọng lẩm bẩm:
"Tại sao cứu người thì không ai nói gì, mà thích người ta thì ai cũng biết vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com