Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : đặc huấn 2

Sân Đấu Trung Tâm – Đầu Giờ Chiều
Mặt đất đã được dọn sạch tuyết, dựng hàng rào bảo vệ quanh khu vực rộng hơn cả một sân huấn luyện tiêu chuẩn. Hàng trăm cặp mắt của tân binh và quân lính Sát Quỷ Đội đang đổ dồn về phía trung tâm — nơi các Trụ Cột đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho buổi "tranh tài nội bộ."

Oyakata-sama đã cho phép tổ chức trận đấu luân phiên: 1 chọi 1, không chém đầu, không sát thương chí mạng — nhưng không giới hạn Hơi thở.

"Trận đầu tiên: Hỏa Trụ Rengoku Kyojuro... đối đầu với Tuyết Trụ Akiko Yuri!"

"Ế?!" – Mitsuri tròn mắt.
"Hai người kia là... cặp mà?! Sao lại ghép vậy??"

Tengen bật cười:
"Càng có tình cảm, đánh càng bốc! Mà lỡ ai thắng thì đêm nay khỏi nấu cơm!"

Yuri bước ra giữa sân, khuôn mặt lạnh như lớp băng dưới chân.
Rengoku cũng không kém phần rực rỡ — nhưng lần này không phải nụ cười thoải mái. Là khí thế nghiêm túc như một chiến binh thật sự.

"Anh sẽ không nương tay đâu, Yuri."

"Tốt." – cô đáp.
"Vì em cũng không định cho anh thắng dễ dàng."

"Bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Hơi thở Tuyết Thức Thứ Tư – Bạch Liên Tán được tung ra như cánh hoa tuyết xoáy quanh. Yuri biến mất giữa lớp băng mờ. Nhưng...

"Hơi thở của Lửa – Thức Thứ Ba: Liệt Diễm Tấn Công!"

Rengoku bứt tốc, kiếm lửa phá tung làn tuyết, đỡ đòn chính diện. Cả hai lưỡi kiếm chạm nhau, tạo ra vụ nổ khí tức lan ra khắp sân. Tân binh ngồi hàng đầu bị gió thổi ngã ngửa!

Hai người đấu liên tục hơn mười hiệp. Yuri lướt đi nhanh, những đòn tấn công lạnh, chính xác. Rengoku lại cuồng nhiệt, rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Đến hiệp thứ mười bảy...

Yuri dùng Thức Thứ Sáu – "Tuyết Nguyệt Huyễn Ảnh", phân thân ra ba bóng ảo, tấn công từ ba hướng.
Rengoku mỉm cười:
"Đẹp thật đấy."
"Đòn đánh?" – cô hỏi.
"Không. Là em."

Ngay sau câu nói ấy, anh xé gió phản công bằng Thức Thứ Chín – Viêm Hổ Cuồng Liệt, phá vỡ cả ba bóng tuyết, lướt sát vai Yuri...

...và dừng kiếm trước cổ cô, cách một sợi tóc.

Yuri thở dốc, nhưng không rút kiếm lại.
"Anh thắng."

"Không hẳn." – Rengoku khẽ nói.
"Vì nếu đây là thật... chắc anh không dám chém."

Khán đài nổ tung vì tiếng cổ vũ. Mitsuri hét:
"Lãng mạn muốn xỉu!!!"

Sân Đấu – Trận thứ ba trong ngày
Tengen đứng trên khán đài hô to, giọng phấn khích như thể vừa dẫn dắt một vở kịch mới:

"Trận tiếp theo! Thủy Trụ Tomioka Giyuu... đối đầu với Trùng Trụ Kocho Shinobu! Hai người ít nói nhất Sát Quỷ Đội... nhưng tin đồn thì lại nhiều nhất!!"

Khán giả gào rú.

Shinobu bước ra sân với nụ cười nhẹ như gió xuân, dáng đi mềm mại, thanh kiếm mảnh trên thắt lưng phát sáng lấp lánh.
Giyuu thì vẫn vậy — mặt lạnh, vai thẳng, ánh mắt nghiêm túc như thể đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp chứ không phải một trận giao lưu.

Mitsuri thì thầm với Yuri ở hàng ghế đầu:
"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
Yuri (nhấp trà): "Tôi nghĩ... người thua là người lộ cảm xúc trước."

"Bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Shinobu lao đến cực nhanh — kiếm của cô không hề mạnh về lực chém, nhưng tốc độ và độ chính xác gần như tuyệt đối.

"Hơi thở của Côn Trùng – Thức thứ hai: Phong Lan Đâm Liên Tiếp!"

Giyuu lùi lại ba bước, dùng Hơi thở Thủy – Thức thứ sáu: Lưu Thủy Trảm để tránh đòn, nhưng vẫn bị một vết xước nhẹ trên tay.

Shinobu cười nhẹ:
"Không phản công à, Giyuu-san?"

"...Chưa cần." – anh đáp, kiếm vẫn chưa ra khỏi thế thủ.

Hiệp thứ ba.

Giyuu bắt đầu tấn công, Hơi thở Thủy – Thức thứ ba: Lưu Hồi Trảm xoay vòng quanh Shinobu. Nhưng cô nhanh nhẹn lách khỏi vòng chém, lướt qua vai anh như một cơn gió thơm mùi hoa độc.

"Nếu đây là một buổi hẹn, thì anh khô khan quá rồi đó."

Giyuu hơi khựng lại.
"...Đây là huấn luyện."
"Huấn luyện cũng không cấm nói chuyện dễ thương."

Hiệp thứ sáu.

Cả hai vẫn chưa ai trúng đòn chí mạng. Nhưng... rõ ràng Shinobu đang ép Giyuu vào thế bị động. Tân binh xung quanh thì thầm:
"Ủa... Trùng Trụ hình như đang tán tỉnh thật?"

Tengen huýt sáo:
"Tomioka mà đỏ tai là Shinobu thắng!"

Rengoku nhìn sang Yuri, hỏi nhỏ:
"Em nghĩ Giyuu sẽ phản công không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì ảnh sợ chém trúng người trong lòng."

Hiệp thứ tám – Kết thúc.

Shinobu bất ngờ nhảy lùi, cắm kiếm xuống đất.

"Em đầu hàng."

"Hả???" – mọi người đồng loạt ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ anh sẽ đánh thật. Và tôi cũng không muốn đâm người đang chịu đựng nỗi lòng mà không biết cách nói ra." – cô mỉm cười, ánh mắt long lanh.
"Vậy hòa đi, Giyuu-san."

Giyuu khẽ thở ra, rồi đáp:
"Hòa. Nhưng sau trận này... nói chuyện riêng một chút nhé."

Shinobu quay đầu bước khỏi sân, giọng nhẹ như gió:

"Cuối cùng cũng chủ động được một câu."
Sau tiếng hò hét của khán giả lại là 1 cặp khác :

Sân đấu – Trận cuối cùng trong ngày
Mitsuri xuất hiện đầu tiên, ánh mắt rạng rỡ, khuôn mặt ngập tràn sức sống. Bộ tóc hồng rực rỡ như chính con người cô, bước đi đầy tự tin.
Obanai đi theo ngay sau, dáng người nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, nhưng thỉnh thoảng liếc cô một cách... không giấu nổi sự quan tâm.

Tengen đứng trên khán đài, giơ tay hô to:
"Mitsuri Kanroji, Luyến Trụ, đối đầu với Iguro Obanai, Xà Trụ! Hai người từng có... chuyện không thể bỏ qua! Trận đấu này hứa hẹn sẽ bùng nổ!"

Mitsuri:
"Anh chuẩn bị chưa? Em sẽ không nương tay đâu!"
Obanai:
"Em cũng vậy. Đừng để bị lãng mạn che mờ mắt."

Hiệp đầu.

Mitsuri mở màn bằng một loạt đòn xoay tròn và nhảy bật, tung ra Hơi thở Tình Yêu – Thức thứ nhất: Thiên Hồng Liễu Xuân. Lưỡi kiếm hồng của cô tạo thành những vòng hoa xoay quanh Obanai.

Obanai lạnh lùng đáp trả bằng thanh kiếm rắn uốn lượn như sống rắn, dùng Hơi thở Xà – Thức thứ ba: Bạch Xà Quyết để chặn đứng từng đòn.

Hiệp thứ ba.

Trận đấu nhanh chóng chuyển thành một vũ điệu chiến đấu uyển chuyển. Mitsuri vừa né đòn, vừa lướt nhẹ, nụ cười rạng rỡ không rời mặt.
Obanai, mặt nghiêm nghị, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Mitsuri như thể... quan tâm sâu sắc.

Hiệp thứ sáu.

Obanai đột ngột tung đòn:
"Xà Trụ – Thức thứ năm: Băng Hổ Bạo Xích!"
Một cú chém uy lực như rắn hổ mang vồ mồi, khiến Mitsuri phải lùi lại, đôi má hồng ửng lên.

Mitsuri cắn môi, quyết tâm hơn:
"Luyến Trụ – Thức thứ ba: Hoa Liễu Đoản Hồn!"
Cô dồn toàn bộ lực vào một loạt đòn tấn công kết hợp cả sự uyển chuyển lẫn sức mạnh.

Hiệp cuối – Kết thúc trận đấu.

Cả hai đều thở dốc, mồ hôi hòa cùng những cánh hoa đào rụng lả tả trên nền đất. Mitsuri nở nụ cười rạng rỡ, kiệt sức nhưng vẫn tươi sáng như ánh mặt trời.

Obanai gật đầu nhìn cô, giọng dịu lại:
"Mạnh mẽ hơn trước rất nhiều."
Rồi anh bước tới, cúi đầu chào theo kiểu truyền thống nhưng mắt vẫn dõi theo cô không rời.

Mitsuri đỏ mặt, nhưng cũng cúi đầu đáp lại.

Ngoài sân đấu, trong bóng râm

Yuri và Rengoku đứng bên cạnh nhau, nhìn trận đấu cuối cùng kết thúc.
Yuri cười nhẹ:
"Có vẻ... mọi người đều trưởng thành hơn rất nhiều."
Rengoku gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
"Đúng vậy. Và chúng ta cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com