Chương 36
Đêm tuyết phủ – Khoảnh khắc riêng tư
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, từng bông trắng nhẹ nhàng lặng lẽ phủ lên mặt đất. Trong phòng nhỏ, ánh lửa ấm áp tỏa ra từ chiếc lò sưởi. Rengoku và Yuri cùng ngồi trên thảm da, nhìn nhau trong khoảng không gian chỉ có tiếng gió vi vu ngoài kia.
Rengoku nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Yuri:
"Em biết không, những ngày qua anh đã cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, mình không chỉ là đồng đội."
Yuri nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng:
"Em cũng vậy, Kyojuro. Trong từng phút giây bên anh, em thấy được một ngọn lửa không bao giờ tắt."
Họ không cần lời nói quá nhiều. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn chân thành đã nói lên tất cả. Nhưng cả hai đều tỉnh táo, không có những mơ mộng hay ảo giác — chỉ là sự hiện diện thật sự, đầy ý nghĩa trong khoảnh khắc tĩnh lặng.
Yuri thì thầm:
"Anh có sợ không?"
Rengoku mỉm cười:
"Sợ gì? Sợ một ngày nào đó không thể bên em nữa thôi."
Đêm trôi qua, không ồn ào, không rối ren, chỉ có sự kết nối bền chặt của hai trái tim – như ngọn lửa và bông tuyết hòa quyện vào nhau, cùng tồn tại trong sự khác biệt nhưng không tách rời.
Bình minh tại Tuyết Phủ
Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng len qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng ấm áp trên nền tuyết trắng bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.
Yuri tỉnh dậy trước, mắt cô chớp chớp, ngó sang bên cạnh. Rengoku vẫn còn ngủ say, khuôn mặt thư thái và hiền hòa hơn bất cứ lúc nào.
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay anh để đánh thức.
Rengoku mở mắt, nhìn cô với ánh mắt ấm áp:
"Chào buổi sáng, Yuri."
Yuri đỏ mặt, cúi đầu:
"Chào buổi sáng, Kyojuro."
Có một khoảng lặng nhẹ giữa họ, không cần nói gì cả. Rengoku đặt tay lên tay cô, siết nhẹ.
"Em đã ngủ ngon chứ?"
"Rất ngon. Nhưng có lẽ anh cũng vậy."
Rengoku cười, giọng trầm ấm:
"Đêm qua... dù tỉnh, anh vẫn cảm nhận được bình yên khi có em bên cạnh."
Yuri ngẩng đầu, ánh mắt long lanh:
"Em cũng vậy. Dù chiến tranh bên ngoài vẫn đang chờ đợi, ít nhất trong khoảnh khắc này, chúng ta có thể là chính mình."
Rengoku nghiêng đầu, vẻ nghiêm nghị hơn:
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, bất kể điều gì xảy ra."
Yuri gật đầu, nắm chặt tay anh:
"Đúng vậy. Và lần tới, anh sẽ phải đợi em đến, đừng để em phải chạy một mình nữa."
Rengoku mỉm cười:
"Anh hứa."
Tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng trong căn phòng nhỏ, ngọn lửa tình cảm vẫn cháy ấm, bền bỉ như trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com