Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


🌑 Trận chiến cuối cùng với Muzan – Bình minh rực lửa, máu và nước mắt

Mặt đất rung chuyển, những cột đá nhô lên từ lòng đất khi Muzan thả toàn bộ Huyết Quỷ Thuật để xoắn vặn cả thế giới thành một đấu trường chết chóc.
Ánh trăng cuối cùng bị nuốt chửng, nhưng phía đông... bình minh đã bắt đầu nứt ra nơi chân trời.
Muzan chiến đấu như một con quái vật vô tận — mỗi lần bị cắt, hắn mọc lại nhanh hơn; mỗi lần bị dồn ép, hắn tạo ra làn sóng chém phủ diện rộng và các xúc tu máu mạnh hơn trước.

Toàn bộ lực lượng Trụ Cột tham chiến:

Yuri đã bật ấn tuyết trên vai
Ren cũng đã bật ấn
Tất cả mn còn lại đều đã bật ngoài trừ trùng trụ

Tanjiro dẫn đầu, dùng Hơi thở Mặt Trời tấn công trực diện.
Giyuu và Shinobu kề vai sát cánh, máu đổ ướt áo nhưng mắt vẫn sáng.
Rengoku, thân rách, vai cháy sém, vẫn đứng giữa chiến tuyến như một bức tường lửa bất khuất.
Muichiro và Yuri, người bị thương ở chân, kẻ gãy xương tay, vẫn phối hợp từng nhát kiếm lạnh lẽo như sương tuyết phủ lên kẻ thù.
Obanai và Mitsuri, vừa yêu, vừa sợ mất nhau — tấn công như điên loạn.
Zenitsu, Inosuke, Kanao, dù là thế hệ sau, vẫn không thua kém bất kỳ Trụ Cột nào.
Trong khoảnh khắc Muzan tung đòn cuối cùng — một vụ nổ máu kết hợp Huyết Quỷ Thuật bao trùm toàn bộ chiến trường — Gyomei hét lớn:

"Mọi người! TRÁNH RA!"
Ông dùng Hơi thở Đá – Thức Cuối: Địa Trụ Quyền, tạo một kết giới phòng ngự, chặn toàn bộ sóng sát thương, giúp tất cả sống sót.
Vòng xích của ông nổ tung. Cơ thể to lớn đổ sụp, gục xuống nền đất lạnh buốt — nhưng vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay dang rộng, như đang chở che cho thế hệ sau.

Gyomei đã ra đi.

Mọi người đều im lặng trong vài giây — không phải vì nỗi đau chưa kịp dâng lên, mà vì họ không thể lãng phí sự hy sinh này.
Còn 1 tiếng nữa là mặt trời mọc
" mn cố lên 1 tiếng nữa thôi " yuri hét lên
" bảo vệ các trụ cột , họ là hy vong cuối cùngcuar chúng ta rồi " tân binh
" mn đừng lao lên nữa sẽ chết hết mất " mitsuri vừa khóc vừa gào lên
Nhưng cũng ko ngăn đc mn bảo vệ điểm sáng cuối cùng của họ cuối cùng nhờ sự nổ lực của toàn thể quân đoàn
Mặt trời đã mọc.

Muzan bắt đầu co giật, thân thể hắn cháy khét dưới ánh dương.

Tanjiro, bị thương khắp người, chớp cơ hội lao đến. Tất cả còn lại cũng đồng loạt dùng sức lực cuối cùng, tung đòn cuối cùng.

Ánh sáng xé toạc thân xác Muzan.

Hắn gào lên như một kẻ thua cuộc, tan biến vào cát bụi của thế gian — cùng với bóng tối đã từng bao trùm cả nhân loại.

🌄
Trên bãi đất đầy máu, không ai cười, nhưng cũng không ai gục ngã.

Yuri quỳ bên cạnh Muichiro, nhẹ nhàng cầm tay cậu, thì thầm:
"Chúng ta sống rồi... tất cả vẫn còn sống..."
Rengoku đặt tay lên vai Tanjiro, giọng khản đặc nhưng ấm áp:
"Cậu đã làm được, Kamado. Giống như em trai ta vậy."
Và tất cả... quay đầu nhìn về phía nơi Gyomei nằm yên, gió thổi lay những cánh hoa trắng đầu tiên rơi xuống mặt đất loang máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com