Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Kí ức đang rạn vỡ

🌫️ Ba ngày sau – Thôn Ikezawa
Quỷ không xuất hiện thêm, nhưng mỗi ngày lại có người "mất tích" trong trí nhớ của người thân.

Cả Yuri và Rengoku đều cảm nhận được:

Có thứ gì đó đang "gặm nhấm" thực tại.

📌 Chi tiết kỳ lạ đầu tiên – Sự lãng quên nhỏ
Buổi sáng, Yuri bước ra khỏi phòng trọ ở nhà dân. Cô đi ngang qua hàng rào tre thấp – ở đó đặt một chậu hoa hồng tuyết nhỏ, màu trắng bạc lấp lánh.

Cô khựng lại.

"Mình từng thấy nó ở đâu...?"
Nhưng lạ lùng thay – đầu cô trống rỗng. Cô cố nhớ. Không phải ở Điệp phủ, không phải trong ký ức luyện kiếm thuở nhỏ...

Một khoảng trắng trong tâm trí như bị ai cắt ra.

🩸 Đêm thứ tư – Lần chạm trán thứ hai với Baku
Yuri đứng gác phía Tây thôn, nơi có dòng suối nhỏ chảy qua rừng trúc. Gió lạnh lùa qua vạt áo.

Từ trong sương mù, Baku xuất hiện.

"Ngươi... sống sót nhanh hơn ta nghĩ, cô gái của tuyết." – Giọng hắn thì thầm như gió.
Yuri không chần chừ.

"Nhị Thức – Tuyết Cắt Tĩnh"
Đòn chém mở màn lao thẳng vào sương, nhưng chỉ chạm trống rỗng. Hắn biến thành khói ký ức.
"Lần này ta không cần giết cô." – Hắn nói. – "Ta sẽ chỉ... lấy đi điều khiến cô còn nhớ rằng mình không cô độc."
"Ngươi... định lấy gì?" – Yuri gằn giọng, nhưng lòng bất an.
"Một nụ cười rực như lửa." – Baku đáp, rồi tan vào sương.
❄️ Sáng hôm sau – Yuri đã quên điều gì đó
Yuri bước vào bếp nhà dân, nơi Rengoku đang chuẩn bị đồ ăn.

Anh quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như mọi lần:

"Chào buổi sáng, Yuri!"
Cô khựng lại nửa giây.

"Tại sao... anh lại gọi tôi là Yuri? Tôi và anh thân quen đến vậy à?"
Nụ cười trên môi Rengoku hơi sững lại – chỉ thoáng một giây.

"...Phải rồi. Gặp nhau mấy lần cũng chẳng đủ gọi tên." – Anh gượng cười, giọng thấp đi.
"Xin lỗi... Tuyết Trụ."
Yuri gật nhẹ. Không biết vì sao, nhưng lòng hơi nhói.

🌘 Rengoku ra ngoài – và... bắt đầu quên tên cô
Anh đi tuần rìa rừng, nghĩ về câu hỏi ban sáng.

"Sao mình lại quen cô ấy như vậy...? Mình... đã từng gọi cô ấy là Yuri... vì sao?"
"Lúc chiến đấu, mình từng cứu cô ấy... Ở đâu? Khi nào? ...Hay chưa từng?"
Anh ngồi xuống gốc cây, vuốt cằm, cố nhớ.

Nhưng tên "Yuri Akiko" giờ... trôi như khói.
🕯️Họ bắt đầu xa nhau – không phải vì không hợp, mà vì bị "xóa dần" khỏi nhau
Baku không cần giết họ.
Hắn cắt từng sợi dây kết nối. Nhẹ nhàng. Chính xác. Tàn nhẫn.

Ký ức không biến mất cùng máu – nó rơi dần từng giọt trong tuyết, không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com