Chương 8 : Gọi tên người trong sương
🕯️– Một khoảng trống trong tâm trí Yuri
Buổi chiều trong thôn Ikezawa. Ánh mặt trời lọt qua đám mây xám lạnh, rọi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang lật từng trang trong cuốn sổ da cũ.
Yuri đang ngồi một mình trong gian phòng trọ, trước mặt là nhật ký nhiệm vụ cá nhân – nơi cô ghi lại thông tin các trận chiến suốt ba năm qua.
Ngón tay cô dừng lại ở một trang giấy bị gấp góc.
"Nhiệm vụ: Phá hủy tổ quỷ tại núi Tatsuro.
Kẻ phối hợp: Viêm Trụ – Rengoku Kyojuro."
Ghi chú: "Tên quá ồn ào. Nhưng lưng vững như núi. Tin được."
Yuri cau mày.
"Mình... ghi cái này sao?"
"Tại sao... không nhớ?"
Cô giở thêm hai trang nữa. Một đoạn ngắn, không ghi ngày:
"Cơn bùng nổ của hắn – rực rỡ đến mức mình cảm thấy băng trong tim đang nứt.
Không hiểu nổi. Nhưng... muốn nhìn thêm một lần."
Đoạn ấy... được viết bằng nét chữ vội vàng, như trong một cơn xúc động.
Yuri đặt tay lên ngực. "Mình... từng cảm thấy gì đó?"
"Tại sao... giờ không nhớ nổi giọng của hắn?"
🌘 Cùng lúc đó – Rengoku và cơn mộng mờ sương
Rengoku đang ngủ thiếp đi dưới mái hiên nhà thôn trưởng. Gió nhẹ, tuyết rơi mỏng như sương mù.
Trong mơ, anh đứng trong một rừng tuyết, đầy những cột đá khắc tên.
Tên của các Trụ cũ. Tên của đồng đội đã chết.
Anh bước đi, lướt qua từng cái tên... và dừng lại trước một phiến đá trắng, chưa khắc chữ.
Bỗng một giọng vang lên:
"Nếu ngươi không thể nhớ, thì tên cô ấy sẽ bị khắc vào đây."
"Cô ấy sẽ bị thế giới này quên đi, như chưa từng tồn tại."
Rengoku siết tay.
"Cô ấy là ai?! Nói đi!"
Từ trong sương, Baku hiện hình, mờ như bóng gió.
"Cô ấy là người từng nắm tay ngươi trong tuyết."
"Từng che lưng ngươi khỏi lưỡi quỷ."
"Từng viết tên ngươi trong sổ tay, và từng muốn gọi tên ngươi một lần... trước khi chết."
"Nếu ngươi thật sự muốn cứu cô ấy... thì nhớ đi.
GỌI TÊN CÔ ẤY."
Rengoku thét lên.
"Tên cô ấy là... là..."
...
...
Không có gì.
Anh choàng tỉnh. Tim đập mạnh. Mồ hôi lạnh.
"Không thể nào... tại sao mình không nhớ?!"
❄️ – Yuri quyết định điều tra ngược
Đêm đó, Yuri mang cuốn sổ ra ngoài, đứng dưới ánh trăng. Cô nhìn dòng chữ nguệch ngoạc mà chính mình từng viết.
Cô cố nhớ khuôn mặt ấy. Giọng nói ấy. Nụ cười như rực cháy trong tuyết.
"Ngươi là ai?" – cô thì thầm.
"Tại sao mình lại thấy... đau đến thế này khi không thể nhớ?"
Cô rút kiếm, cắm sâu xuống nền tuyết trước mặt.
"Tôi không cần ký ức."
"Nhưng nếu nó từng là điều khiến tôi chiến đấu, thì... tôi sẽ lấy lại bằng máu."
Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt, mang theo tiếng vọng mơ hồ:
"Yuri... Akiko..."
Cô ngẩng phắt lên.
"Giọng ai... vừa gọi mình?"
Cô không biết, nhưng trái tim cô nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com