Chương 9 : nếu em chưa từng tồn tại
🕯️ Rengoku thức dậy... ở một thế giới khác
Kyojuro Rengoku mở mắt.
Ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa gỗ. Mùi cơm sáng thơm lừng từ nhà bếp. Bên ngoài, chim hót, trẻ con cười đùa, và... không có tuyết.
Anh ngồi dậy, tim đập chậm rãi, kỳ lạ.
Mọi thứ bình yên đến bất thường.
"Mình... về nhà?" – anh thì thầm.
Ngôi nhà này rất quen. Nhưng trong một góc sâu trong lòng, anh cảm thấy như đã... quên mất điều gì đó quan trọng.
🏠
Cả ngày hôm đó, Rengoku làm nhiệm vụ ở Trụ sở như thường. Gặp Tengen, Mitsuri, Obanai... tất cả đều mỉm cười, đều chào anh như mọi ngày.
Nhưng không ai nhắc đến Tuyết Trụ.
Không có ai tên "Yuri Akiko" được liệt kê trong hồ sơ.
Không ai nhớ đến một người tóc đen , mắt hồng , khuôn mặt dễ thương
Ngay cả trong nhật ký của chính anh – khi anh âm thầm lật lại những trang cũ... vẫn không có ai.
"Tại sao lòng mình... đau như vậy...?"
"Tại sao khi nghe từ 'tuyết', mình lại thấy thiếu mất một phần mình?"
❄️ Cảnh chuyển – Yuri truy vết đến hang ổ ký ức
Tại một sườn núi phủ tuyết dày bất thường, Yuri lần theo dấu vết huyết quỷ thuật. Khí quỷ dày đặc nhưng mờ nhạt – giống như mùi ký ức bị xé vụn.
Cô rút kiếm, ánh mắt không chớp.
Cuối cùng, cô phát hiện một hang động bị phong ấn bằng sợi chỉ máu. Đằng sau là phòng ký ức – nơi Baku cất giữ "mảnh nhớ" bị đánh cắp từ các nạn nhân.
Trên tường treo những bức tranh phác họa bằng mực đen, vẽ chân dung những người đã bị lãng quên – hoặc đang bị xóa dần khỏi thực tại.
Yuri đi sâu vào.
Rồi cô dừng lại trước một khung tranh phủ vải.
Cô kéo tấm vải xuống.
Bức tranh vẽ hai người. Một là chính cô – trong tư thế chiến đấu.
Người còn lại... là Rengoku.
Và anh đang... cười nhìn cô.
Yuri khựng lại.
Tim đập mạnh. Đau. Đè nén. Như vỡ.
"...Tại sao anh ấy... lại bị xóa ký ức về mình?"
🩸
Baku hiện hình sau lưng cô, giọng thì thầm:
"Ngươi có thể lấy lại ký ức của hắn."
"Nhưng phải trả bằng thứ quý nhất của ngươi:
Ký ức về gia đình ngươi."
"Ngươi sẽ nhớ Rengoku Kyojuro... nhưng sẽ quên tên cha mình. Quên tiếng mẹ mình gọi mỗi tối. Quên em gái mình từng hát ru ngươi thế nào."
Yuri đứng lặng.
Tay cô siết chặt chuôi kiếm.
"...Ký ức gia đình... là thứ giữ ta tồn tại suốt 10 năm qua."
"Nhưng hiện tại – thứ giữ ta đứng vững là..." – cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn –
"Người mà ngươi đang cố xóa khỏi tim ta."
"Chọn đi." – Baku giơ tay. – "Hắn đang mờ dần. Một chút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn tin rằng cô chưa từng tồn tại."
🔥 Chuyển cảnh – Rengoku trong thế giới giả,
Đêm. Gió nổi. Bầu trời tối sầm.
Rengoku đứng trước gương. Gương không phản chiếu mặt anh – mà phản chiếu một vùng tuyết trắng mênh mông.
Từ trong đó, một giọng thì thầm lạnh mà gần:
"Kyojuro..."
"Em... từng chiến đấu bên anh.
Em... từng chạm kiếm cùng anh giữa tuyết.
Em chưa bao giờ biến mất. Anh chỉ đang bị buộc quên em thôi."
Anh giật mình.
"Tên cô ấy là... Yuri. Yuri Akiko..."
Gương vỡ vụn.
Baku gào lên trong sương:
"KHÔNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com