Ngoại truyện
☀️ Sân sau Tổng Hành Dinh – chiều tà
Buổi xét xử kết thúc. Chúa Công rời đi trong yên lặng.
Nezuko đã chứng minh được mình không tấn công con người.
Tanjiro ngẩng đầu lần nữa với ánh mắt đầy quyết tâm.
Các Trụ được phép rút lui, nghỉ ngơi tạm thời tại khu sân sau trong khi đợi lệnh mới.
Không khí căng thẳng dịu xuống... nhưng rồi – có chuyện bắt đầu "vui vẻ" hơn.
Trong một gian nhà gỗ mở, Yuri, Rengoku, Shinobu, Uzui, Mitsuri và Muichiro đang nghỉ chân.
Bầu trời chuyển màu cam đỏ, nắng đổ nhẹ qua rèm tre.
Shinobu đặt chén trà xuống, nụ cười ngọt như mía lùi:
"A~ xét xử kết thúc rồi, may mắn thật...
Quỷ không chết, người không gục...
Và một ai đó cũng không còn... bị té giữa sân nữa~"
Yuri đang nhấp trà suýt sặc, còn Rengoku thì ho khan khẽ.
Uzui bật cười lớn:
"Hôm qua tôi tưởng là khúc tỏ tình chứ! Tư thế té đó mà có hoa rơi với nhạc nền nữa là lên thẳng sân khấu kabuki luôn rồi!"
Yuri liếc xéo:
"Anh cũng té mà nhớ kỹ dữ ha."
Mitsuri ôm má, mắt lấp lánh:
"Trời ơi~ dễ thương muốn xỉu!
Yuri-chan bình thường lạnh như băng, mà hôm qua đỏ cả tai!
Ren-san nữa, ôm mà không buông~!"
Muichiro (vẫn ngơ ngác, nhưng vô tình đâm trúng tim người khác):
"Lúc đó tôi tưởng hai người là cặp thật."
Shinobu nghiêng người, cười tủm tỉm:
"Yuri-chan à~ nếu cần chị kê đơn chữa trượt chân đột ngột... chị có nè~
Hoặc... nếu té tiếp mà cần đỡ thì chắc không cần thuốc, chỉ cần Rengoku-sama thôi nhỉ~?"
Rengoku ho khẽ lần nữa, quay sang Yuri:
"Nếu em còn té, anh vẫn đỡ.
Nhưng lần sau nhớ nói trước để anh chuẩn bị tư thế đúng hơn."
Yuri mặt đỏ, lườm nhẹ
Yuri nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng... rồi đặt chén xuống bàn:
"Còn chị Shinobu...
Hôm qua vừa cứu người xong mà vẫn kịp ghi nhớ thời gian, góc nghiêng và màu mặt tôi khi ngã...
Đúng là độc không chỉ ở tay mà còn ở trí nhớ."
Uzui phá lên cười:
"Bình tĩnh mà sắc bén – đúng chất Tuyết Trụ!"
Shinobu mỉm cười duyên:
"Chị quan sát tốt mà~ Ai bảo hai người tỏa ra khí chất cặp đôi rõ ràng?"
🌙
Trời sụp tối. Trăng non lên cao.
Mọi người dần giải tán về phòng nghỉ.
Trước khi rời khỏi gian nhà, Rengoku quay sang nói nhỏ với Yuri:
"Hôm nay dù có bị trêu thế nào...
Anh vẫn không hối hận vì đã đỡ em."
Yuri nghiêng đầu, mắt liếc lên trăng:
"Ừm...
Lỡ lần sau em cố tình té, anh có đỡ nữa không?"
Rengoku bật cười:
"Té mấy lần cũng được. Chỉ cần em tin anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com