Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương này có ooc khá nặng hoặc không.
.
.
.
.
Cậu rất thích tham gia vào các cuộc đánh nhau nảy lửa như này nhưng lại nghĩ đễn việc anh trai lại sẽ bị mình làm phiền.
Cậu im lặng không nói gì trong lúc bọn họ nói chuyện với Mash, khi cướp đồng xu của Mash cậu đứng chung với những người kia nhìn hai người họ giựt đồng xu qua lại.
Cậu ngáp dài squ vài phút thì Mash được thả đi. Cuộc gặp mặt của cậu với những thành viên khác cũng ngưng, cậu đi trên hành lang trường đi đến đâu đó mà không có mục đích gì.
Cậu vô tình đi đến phòng thư viện nơi cậu hay lui tới mỗi lúc rảnh, cậu mở cửa bước vào bên trong im thinh thích như những thư viện khác được giữ im lặng cho những người khác rất thích hợp để cho cậu ngủ hoặc đọc sách.
Cậu đi tới kệ sách tìm kiếm những cuốn sách thú vị mà cậu muốn, những kệ sách ở đây đều chứa những cuốn sách không tầm thường, có những cuốn sách cổ hoặc những cuốn sách về những sinh vật huyền bí. Những người bình thường sẽ chọn những cuốn về huyền bí kì ảo những thứ mới lạ không thuộc thế giới này, cậu ngược lại cậu có đam mê về nghiên cứu những chất cấm khác nhau.
Trong phòng ký túc xá của cậu chứa đầy sách về các cuộc thí nghiệm man rợn những cuốn sách đó từng bị Wirth ném đi không thương tiếc cậu phải năng nỉ nhiều lắm mới giữ lại được.
Sức mạnh của cậu nghiên về hoa thì nhiều nên cậu hay đọc những cuốn sách vè hoa và thảo dược là chính, đọc vè hoa vì cậu muốn nâng cao về sức mạnh còn về thảo dược cậu muốn tạo ra những lọ thuốc mới lạ và những công dụng của nó để có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau.
Lâu lâu cậu lại mang những thứ linh ta linh tinh về phòng đa phần những cây có chứa độc tố cao nhưng không hiểu vì sao cậu lại không bị gì về những thứ có chứa đọc, chắc do cơ thể của cậu kháng với độc.
Cậu từng nốc một lọ thuốc độc do cậu chế biến theo công thức cậu tự sáng tạo. Kết quả thì cậu không chết và cũng không bị sao cả, nhiều lọ khác cũng vậy. Từ đó cậu hay lấy những người khác thử nghiệm những thứ cậu nghiên cứu.
Cậu trong phòng đọc sách, sách cậu đọc là về hoa trong đó có ghi một vài bông hoa lạ cậu chưa gặp và cũng có vài bông sống trong vùng hẻo lánh có thể là chỉ mọc vào những tháng cố định.
Trong sách có ghi một bông hoa mà cậu rất hứng thú nhưng nó ghi tiếng anh cậu khá không hiểu gì.
"A blue flower that only grows in snowy mountains with harsh weather. The flower blooms beautifully but is full of poison"
"How beautiful the flower is in full bloom, the sweet fragrance touches people's hearts, the fragrance makes people infatuated and unable to leave, to pick that flower one must overcome danger, when overcoming danger but in the end the one who falls is me, not that flower" 
Dịch
" một loài hoa xanh biếc, chỉ mộc ở đồi núi tuyết với thời tiết khắc nghiệt. bông hoa nở rộ tuyệt đẹp nhưng lại đầy độc trong hoa"

"Hoa nở đẹp biết bao, hương thơm ngọt ngào chạm đến lòng người, hương thơm khiến người ta say đắm không rời, để hái được bông hoa ấy phải vượt qua hiểm nguy, khi vượt qua hiểm nguy nhưng cuối cùng người ngã xuống là ta chứ không phải bông hoa ấy"
Ý nghĩa của cuốn sách là nói lên bông hoa đó rất độc nhưng chỉ mộc ở các vùng đồi núi tuyết, hiếm ai đi mà trở về, nếu về được thì vài ngày thì c.h.ế.t khi nào không ai biết.
Kết cục cũng chỉ có cái chết nói lên muốn tìm hay hái bông hoa đó khó cỡ nào.
Khi gần đọc xong cuốn sách trời cũng dẫ gần tối fo cuốn sách khá dày vì muốn đọc xong hết nên cậu mượn sách mang về phòng đọc nhưng lại bị từ chối do cậu đã mượn thư viện nhiều cuốn mà chuae trả trong đó có nhiều cuốn bị biến mất tâm hơi không một dấu vết. Mấu cuốn đó đã bị Wirth dẹp đi từ lâu rồi. Sau một lúc đàm phán với tiền bối quản lí thư viện cậu cũng mang được cuốn sách đó về phòng.
Về đến phòng trong phòng không có ai cả càng tốt cho việc tối nay của cậu. Cậu đặc cuốn sách lên trên bàn và vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường mình, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần dài màu đen. Cậu thường hay mặc nhue này thay vì mặc đồ ngủ do cậu đã quen như thế.
Do thấy chán cậu đi tới bàn học của mình sắp sếp lại đồ đạc thì thấy một bức thư được đóng dấu sáp, màu đỏ tươi có hình một cánh hoa hồng.
Nhìn sơ qua cũng biết là lá thư từ ai viết cậu để sang một bên và nhình ra ngoài cửa sổ, cậu đơ người vì thứ cậu thấy là một khuân mặt của một bạn học đang ịnh mặt vào tấm kính nhìn vào trong phòng.
Bạn học đó nói.
" sao không thấy ai vậy nhỉ?"
Không thấy là đúng do cậu dùng phép lên những tấm kính đó mà phòng trường hợp cậu thí nghiệm những thứ cậu tò mò mà bị phát hiện hay bị gián đoạn bởi thứ gì đó. Từ ngoài nhìn vào trong sẽ không thấy ai chỉ thấy một căng phòng bình thường nhưng từ trong nhìn ra sẽ thấy bình thường như những cửa kính khác.
Cậu chịu cô bạn này vì cái nết không giống một đứa con gái. Cậu tiến tới mở cửa sổ ra.
" Lenny à cậu định như vậy tới khi nào nữa về phòng ngủ đi"
Đúng vậy không ai khác ngoài cô em của cô bạn kia Lenny.
Lenny vẫn đeo chiếc mặt nạ đó không cho ai thấy mặt mình vì sự riêng tư nên cậu cũng không ép cậu ấy bỏ mặt nạ cho xem mặt.
Cậu lên tiếng.
" cậu nên về phòng ngủ đi nghe nói tối nay sẽ có vài Thánh Nhân đi tuần quanh đây đó, tốt nhất về phòng đi"
Lenny cười tít mắt vỗ ngực nói.
" cái đó biết rồi, nên tớ đã chuẩn bị cho cuộc đi chơi hôm nay, chúng ta tàng hình đi là không ai thấy đâu"
" Lenny à cái quan trọng ở đây là việc cậu đã bị một thánh nhân đang đứng ở dưới phát hiện do cậu bay trên không nãy giờ với chiếc áo choàng sặc sỡ đó"
Lenny nhìn xuống dưới thì thấy một vị thánh nhân đang nhìn chằm chằm vào mình đúng như dự đoán Lenny bị vị thánh nhân đó lôi về phòng.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt Lenny rồi đóng cửa kính lại, cậu mở lá thư từ cha gửi ra đọc bên trong không ghi gì cậu nhăn mặt.
" tính kiểm tra độ nhạy của tôi hay gì"
Cậu thắp một cây nến nhỏ trên bàn rồi hơ tờ giấy đó vào thì trên tờ giấy liền cuất hiện các dòng chữ được ghi nắng nót và cẩn thận.
Không biết bên trong ghi gì khi Higan đọc từng dòng thì khuân mặt cậu dần dần đen lại có vẻ như lá thư đó viết những thứ cậu không thích nghe và cậu cũng không muốn nghe.
Cậu đưa cạnh của lá thư vào cây nến đang cháy, nó làm cháy đi bức thư đó sắc mặt cuat Higan không thay đổi có vẻ như chuẩn bị có chuyện gì đó xảy ra.
Bức thư đã cháy hết cậu cũng bình tĩnh trở lại. Cậu nằm trên giường chờ đợi ai đó sau một lúc thì cậu mới thấy Wirth về phòng.
" công nhận các tièn bối đánh nhau cũng lâu đấy như vậy àm cũng không bị phát hiện đáng nể thật"
Cậu nằm trên giường nhìn Wirth từ trên xuống.
" bị hành đến vậy sao, lo băng bó vết thương đi tiền bối"
Wirth gườm cậu rồi đi vào phòng tắm.
Cậu biết có chuyện gì xảy ra. Cậu đi lấy băng keo cá nhân và các dụng cụ y tế khác đặt lên giường Wirth. Tuy hai người không thân thiết với nhau nhưng lại hành động trái ngược với lời nói của hai người.
Tuy hai người rất độc miệng đối với nhau nhưng lại quan tâm nhau qua hành động.
Trước cậu có bị anh cậu chửi Wirth biết thì cũng nói ra toàn mấy câu khó nghr nhưng hành động của anh lại khác, anh vỗ lưng Higan như an ủi, cũng có lúc Higan cần một chút thứ mag cậu không tìm được, anh nói" mấy cái cây tầm bậy đó nghiên cứu làm gì, tốn công vô ích thôi, ngươi nên tìm thứ khác làm thì ta thấy được hơn"
Tuy nói vậy nhưng Wirth vẫn tìm về cho cậu sau khi về phòng.
Cậu thì có vẻ hay thờ ơ với anh nhưng cũng lại quan tâm anh mỗi lâng anh buồn hay áp lực gì đó.
Có những lúc anh thức rất khuya cậu không an tâm thì liền kiếm cớ là làm bài tập thức khuya cùng anh rồi pha cà phê cho anh tỉnh táo để kiểm tra thuận lợi.
Cậu không giỏi biểu hiện cảm xúc ra nbue những người khác nên tìm được một người hiểu ý cậu như Wirth thì rất khó. Khó như bắc thang lên ông trời vậy.
Sau khi Wirth tắm xong và băng bó vết thương cũng lên giường ngủ thì cậu cũng không cần thức làm gì nữa, cậu tắc điện phòng mình rồi nằm trên giường ngủ ngon lành nhưng tới sáng mai mắt cậu quần thâm đen đậm.
.
.
.
Chào mọi người mình quay lại rồi đây, truyện mình viết về Orter và Wirth bị xóa rồi nên bộ này mình sẽ viết gộp với bộ Orter và Wirth[ em là của riêng tôi]
Mong mọi nguoeif ủng hộ, những cặp mình ưng thì sẽ xuất hiện nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com