Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốc Mượn Hồn - Hồi 15

Ở yên, chưa chắc đã được yên thân.


Xóm thôn lại thêm một phen xôn xao bởi sự bất thường của bọn chó mực. Những con già yếu ru rú trong nhà, kè kè bên chủ. Lũ còn trẻ khỏe thì hở chút là tốc chạy ra trước cửa, mắt trừng trừng và miệng gầm gừ liên hồi. Để rồi bất kể ngày đêm, tiếng chó sủa ma inh ỏi cả một vùng. Đoán chừng là điềm báo cho sự chẳng lành sắp sửa xảy đến...


Người tá điền tiếc đứt ruột vì đàn gà bị nhai nuốt ngang xương. Y quyết tìm cho ra thủ phạm. Lần mò mấy chập, y khá bất ngờ vì những dấu vết sót lại dẫn mình tới ngay phía sau khu nhà của nghiệp chủ Tê.


Đập vào mắt người tá điền là nguyên vũng nước vàng lênh láng. Xộc vào mũi y là một mùi tanh tưởi, tởm lợm lạ lùng. Ngó kỹ hơn, y lại bắt một người quen làm công cho nhà nghiệp chủ đang nằm bất động trên nền đất.


Người tá điền vội chạy tới, định đỡ bạn dậy để mà hỏi han sự tình. Tuy nhiên, vừa giúp nạn nhân xoay trở từ sấp sang ngửa, y giật mình kinh sợ. Cô ta đã ngưng thở, thân thể lạnh ngắt. Áo thì bung sổ hết khuy, phong phanh bộ ngực trần. Quần thì rách bươm, lại nhằm ngay chỗ hiểm hóc.


Bấy giờ, đám chó mực nghiệp chủ Tê nuôi tự dưng túm tụm trước cửa, sủa ma ầm ĩ cả lên. Người tá điền chất phác càng hoảng loạn. Tựa hồ mình vừa gây nên tội mà bị bắt quả tang tại trận.


Y buông bạn xuống, toang chạy ngay kêu làng lính, dân chúng tới ứng cứu cũng như làm chứng. Song, trong lúc cuống quýt người nông dân bỗng đụng phải cái gì đó đang chuyển động ngược chiều, ngã lăn ra quay. Tiếng lộp cộp của chiếc gậy trúc gõ xuống đất nghe sao nhức óc, đinh tai. Lồm cồm ngồi dậy, y dõi mắt về phía nguồn âm.


Nón mê lụp xụp, áo tơi rớt mồng lếch thếch, dáng lưng nhỏ thó là những gì người tá điền được thấy. Y lấy làm lạ trong buổi chạng vạng, ai lại ăn mặc lạ lùng vậy. Y hỏi dò:


- Ai đó?


Lộc cộc, lộc cộc. Chỉ có âm thanh gậy trúc gõ xuống đất thay cho câu trả lời. Đồng thời lũ chó mực càng lúc càng sủa dữ dội hơn. Tiếng sủa ma dường như có chủ đích.


- Ai đó? Làm ơn giúp giùm...


Lời người tá điền chưa dứt, bóng dáng kia bỗng quay ngoắt lại. Bộ áo tơi lếch thếch được trút xuống một cánh nhanh chóng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người tá điền kinh hãi và hoảng sợ tột cùng. Con chó trắng mũi đỏ, đầu đội nón mê, đứng thẳng bằng hai chân sau như người đang chống gậy trúc mà bước tới.


Miệng người tá điền há hốc, toang la làng. Song, chưa kịp cất giọng, bảy vía ba hồn đã thoát ra khỏi xác. Y đổ gục xuống, chết không nhắm mắt, miệng mở toang hoác.


Con chó trắng đội nón mê giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc. Qua khẽ răng, nó khoan thai uống cạn ba hồn bảy vía nạn nhân. Gậy trúc chống trước, chân bước theo sau. Túng thế, đám chó mực giật lùi vào trong, trơ mắt nhìn nó ngang tàng leo lên trên nóc nhà...


Xóm thôn náo động, hoang mang bởi vụ án mạng. Nhà chức trách ra sức trấn an dư luận và nhập cuộc phá án. Quan chủ quận lẫn cánh quan chức hội tề hiển nhiên không chịu bỏ qua tình tiết nào. Cũng vì đó mà nghiệp chủ Tê phải đi lên quận giải trình, hợp tác điều tra.


Hai cái xác chết chưa được đem đi chôn. Chúng tạm thời lưu lại ở sau nhà nghiệp chủ Tê. Làng lính và gia nhân phải chầu chực canh giữ, chờ pháp y do quan thầy Lang Sa cắt cử xuống nghiệm thi. Còn lũ chó mực, do sủa đinh tai nhức óc quá nên đã bị mấy tay khố xanh khố đỏ ấy rọ mõm, nhốt vào chuồng.


Khuya nay trăng tròn vành vạnh. Trăng sáng, sao mờ. Đã ba ngày hai đêm trôi qua kể từ khi người ta phát giác ra vụ án mạng. Hung thủ chưa bắt được, pháp y bặt vô âm tính, hai thây người nằm tạm trong đôi hòm ván mỏng. Lũ chó mực, dẫu muốn sủa ma, nhưng do mõm đã bị rọ, nên chỉ ư ử ú ớ mấy tiếng trong cổ họng.


Bực dọc, một tên lính khố xanh ca thán:


- Mấy quan chậm lụt hết sức. Thêm bữa nữa là hai cái xác thúi sình rồi. Tới chừng đó, khám đâu ra được cái gì đâu.


Đồng đội nó liền đáp lại:


- Mấy ổng biểu sao thì nghe vậy thôi. Chuyện quan trên tính, mình sao hiểu hết. Tao với mày lo thân chưa xong nữa là. Giữ mồm giữ miệng đi mày.


Tên khố xanh vẫn cố nói cho hả dạ:


- Ở đây có tao, mày, hai cái xác. Sợ gì. Mấy ông đốc - tờ Tây quan trên mời xuống lề mề thấy bà. Vụ này tao khám cũng ra.


Thấy bạn lên giọng làm hay, gã đồng đội xách mé hỏi xoáy:


- Rồi mày khám sao? Qua giờ tao thấy mày rị mọ giữa hai chân con nhỏ miết. Bấn quá hay bảnh quá thì cũng kiềm giùm. Người ta chết rồi, tha người ta đi cha nội.


- Tầm bậy. Tao thu thập chứng cứ.


Nói rồi hắn mở một gói giấy đã giấu kỹ, cho bạn coi vật bên trong


- Mày thấy chưa. Cái nhúm lông năm màu này, lạ lắm ha. Tao tìm thấy ở chỗ kín của con nhỏ đó đó.


- Không lẽ...


Cắt ngang mấy tiếng run run của đồng đội, tên lính huênh hoang:


- Chứ còn gì nữa. Mà giờ có súng rồi, mắc mớ gì sợ. Đại úy Paul mê mấy món này lắm. Ổng sắp xuống đây phụ trách rồi. Nộp cho ổng, ổng thưởng hậu hĩnh, tao với mày nhậu đã đời.


Hắn mơ màng về những tờ giấy oản. Song, sự lặng tiếng im hơi khác ngày thường của đồng đội kéo hắn về thực tại. Để rồi hắn đã biết trên xà nhà có cái gì mà gã bạn cứ dán mắt, nhìn chằm chằm nãy giờ.


Cái thai oan nghiệt, do con mèo mun cái bị rắn hổ lửa đực quấn nhằm ngày mùng năm tháng năm mà sinh ra, đã không cam chịu kiếp hà nàm. Nó lớn khôn, hóa hình thành loài linh miêu và đang vắt vẻo trên đó. Con mắt đỏ ngầu, sáng quắc như nảy lên những lửa điện.


Tên lính khố xanh vừa vỗ vai trấn tĩnh bạn thì con vật với bộ lông đen tuyền, sở hữu tứ chi dài vượt chuẩn họ mèo cũng vừa tiếp đất. Nó phóng thẳng xuống, nhanh như cắt mà êm lạ. Cái đôi dài dựng đứng, tựa hồ chọc thủng màn tối. Đồng thời, chiếc mõm hơi dài dài gợi nhắc đến loài cáo cũng "mí ngao" một tiếng dài ngoằng.


Sự thể diễn ra thật chóng vánh. Gian phòng bị khỏa lấp bởi mùi tanh tưởi và luồng khí lạnh âm trầm. Nhúm lông tựa nhãn cầu thứ ba trước trán linh miêu dạ lên một màu vàng quỷ dị. Rất nhanh, con vật đã lấy đà, nhảy qua chỗ chiếc hòm.


Thế rồi trước sự ngỡ ngàng của hai tên lính, xác chết nàng hầu trẻ bật dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com