Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốc Mượn Hồn - Hồi 16

Lúc này đây, vợ nghiệp chủ Tê có cảm tưởng như mình đang phải nằm im chịu trận chứ nào có phải là hưởng thụ gì từ chồng. Cô ta cũng thắc mắc trong lòng, rằng các quan Tây ngoài quận thẩm tra thế nào mà sao đêm nào người đàn ông ấy cũng mò về quần thảo thân cô. Tiếng đứa con trai nhỏ khóc đêm từ phòng bên vọng vào, nghe sao não nùng và rõ mồn một. Đêm hôm khuya khoắt, súc vật nhà nuôi, trừ lũ chó mực bị rọ mõm, lại đồng thanh kêu sảng. Chưa kể những âm thanh lộc cộc, lộp cộp trên mái nhà tựa hồ dầu sôi đổ vào tai. Vợ nghiệp chủ Tê cảm thấy khó chịu vô cùng.


Người thiếu phụ sở hữu đôi mắt phượng nhận thấy bản thân đang héo mòn và hư hao theo đúng nghĩa đen. Nhăn mặt nhíu mày, cô toang bảo người chồng ấy để mình được ngơi nghỉ trong yên tĩnh. Thế nhưng lời chưa thốt ra, miệng cô đã bị một bàn tay chặn lại.


- Có gì đó sai sai.


Vợ nghiệp chủ Tê trộm nghĩ. Bàn tay ấm như thể phủ một lớp lông nhung mịn màng. Ngón út ở xa hơn mà kích thước ngang ngửa phần còn lại. Tuy nhiên điểm đáng ngờ hơn nằm ở thân dưới.


Mối hồ nghi này, cô cho rằng phải làm rõ ngay. Cô cố gắng lần mò, rồi đưa mắt phượng ngó xuống. Đôi bàn chân đàn ông đang cà cạ vào da thịt mình, mỗi bên đều chẵn sáu ngón. Thế là đã rõ, kẻ đang đầu ấp tay gối thực chất không phải nghiệp chủ Tê.


- Ai! Bỏ ra coi!


Hất tay kẻ ấy ra, thiếu phụ gằn giọng hét lên. Cô định vùng dậy bỏ chạy nhưng không sao đẩy được hắn ra. Đáp lại cô chỉ là một nụ cười nham nhỡ, khả ố.


- Thích mặt nào?


Nói rồi, kẻ đó lắc lắc cái đầu. Tiếng chít chít vang dội khắp phòng. Mắt, mũi, miệng, tóc, tai của hắn tráo đổi vị trí và hóa lớn biến nhỏ, liên tục sắp xếp ra nhiều diện mạo khác nhau. Dẫu mặt nào cũng đẹp nhưng vợ nghiệp chủ Tê vô cùng kinh hãi chứ chẳng lấy gì làm ham thích cả.


Đôi mắt phượng chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng. Thấy thế, kẻ đó rất ư khoái trá. Hắn đè nghiến cô, liếm láp những dòng lệ nóng hổi vừa tuông.


Đương đà hưng phấn, kẻ gian dâm lộ nguyên hình. Đó là một con đực to lớn ngoại cỡ, lông mịn năm màu và râu dài mà trắng như tuyết. Hai chi trước mỗi bàn có năm ngón. Hai chi sau mỗi bàn có sáu ngón. Các đặc điểm ấy càng khiến vợ nghiệp chủ Tê chắc chắn rằng bản thân đã đụng độ con tinh thử ngũ sắc.

Đắc ý, con tinh phá cười và cuồng ngông tuyên bố:


- Đàn anh phủ phê thì đàn em đâu có chịu thiệt.


Lời nó vừa dứt, một bầy cơ man nào là chuột ngũ sắc như thể từ dưới đất chui lên, tràn ngập khắp cùng căn nhà. Con tinh đầu đàn vừa nhấc mình ra khỏi người phụ nữ có đôi mắt phượng thì đám bộ hạ liền hóa thành hình hài nhân loại rồi xấn tới. Tuần tự như vậy, chúng nó giở trò súc vật với cô ta...


Tiếng súng nổ quyện lẫn với tiếng kêu khóc, rên la của vật người. Sau khi gọi làng lính tới cứu mà không ăn thua, thiếu phụ mắt phượng chớm nghĩ đến việc buông xuôi. Tuy nhiên với bản năng người mẹ, vì an nguy con trẻ, cô quyết tâm phải tìm cách thoát khỏi vòng vây của đám tinh thử ngũ sắc.


Giả vờ hưởng ứng theo con tinh đầu đàn, thiếu phụ đã thành công lấy được chiếc kéo giấu nơi bí mật. Cô lấy hết sức, đâm vào cổ nó một nhát. Từ chỗ vết thương dòng máu đen tuyền chảy ròng ròng, nôm rất gớm ghê.


"Giậu đổ bìm leo", câu tục ngữ đã ứng nghiệm. Con tinh đầu đàn vừa thất thế, bọn bộ hạ liền quay sang rỉa thịt, hút máu. Nhân cơ hội đó, vợ nghiệp chủ Tê đã chạy thoát...


Khi Paul và Thông đem quân tới chi viện, nhà nghiệp chủ Tê đã biến thành một bãi chiến trường thảm khốc. Quỷ nhập tràng càn lướt. Tinh thử ngũ sắc cưỡng hiếp đàn bà con gái, ăn thịt người. Trừ chó mực ra, các giống vật nuôi bị yêu ma nhập vào, bắt chước người đi đứng bằng hai chân và tác quái.


Bầy linh miêu đông đúc mai phục xung quanh. Chực chờ có người bị ăn mất hồn vía gục xuống là chúng lập tức nhảy qua. Quỷ nhập tràng cứ thế mà được sản xuất hàng loạt.


Thông không muốn tin chuyện quỷ thần cũng không được. Lục lọi kinh nghiệm dân gian trong trí nhớ, gã bảo Paul lệnh cho đám lính dù cho thấy cảnh dị thường, kinh khủng tới đâu cũng phải ngậm miệng kẻo bị bắt mất hồn. Song, Thông vẫn dõi mắt tìm kiếm Mũi Đỏ. Trực giác mách bảo với gã, bạn cũ chỉ đâu đây mà thôi...


Ma mèo kiêng dè máu chó mực. Nhờ vậy, vợ nghiệp chủ Tê có thể đưa được đứa con trai đang khóc thét đi trốn. Còn con gái cô đã bặc vô âm tín. Tuy nhiên đôi mắt phượng chẳng có thời gian để chần chừ, lần lựa. Cô ý thức phải trốn gấp, nấn ná giờ phút nào nguy hiểm giờ phút nấy.


Bầy chó mực đã được thả ra và đang liều mạng bảo vệ chủ. Trước khi chết gục bởi không chống cự lại quỷ nhập tràng, tinh thử, tinh cẩu nhiều con giúp chiến hữu quyên sinh rồi cố vấy máu vào đối phương. Một bộ phận người làm cũng quyết không thua bọn mực, ra sức giúp mẹ con bà chủ đào thoát.


Ấy vậy vẫn không tránh nổi thảm cảnh. Đứa nhóc bị cướp khỏi tay mẹ. Đám tinh thử và tinh cẩu quái ác cứ ngay hạ bộ thằng bé mà xông tới cắn xé...


"Người chết ra ma

Khóc la công cóc

Náo thân nóc nhà

Mới mong toàn mạng".


Hồi tưởng giấc chiêm bao, sau khi một sống hai chết để giành lại con từ tay bọn yêu tinh quái ác, thiếu phụ liền thực hành theo. Quả nhiên chúng nó không leo lên đó thật.


Tuy nhiên đôi mắt phượng đã thấm thía câu "Tạo hóa trêu ngươi". Trên nóc nhà, chỉ còn cô và con chó trắng đội nón mê. Đứa bé đã chết trong vòng tay mẹ vì mất máu quá nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com