!!!!!
Nếu nói về mùa thì bản thân cậu thích mùa thu nhất.
Nó không quá nóng như mùa hè cũng không quá lạnh như mùa đông.
Mùa xuân cũng không tệ nhưng sự tươi vui của nó khiến cậu khó chịu.
Mùa thu là hoàn hảo nhất.
Màu sắc êm dịu nhẹ nhàng, những chiếc lá rơi khỏi cành rải đầy đường đi.
Và mùa thu cũng là mùa thu hoạch nữa.
Bình thường khi vào thời điểm này cậu luôn nhìn thấy những nông dân đầy khắp cánh đồng hoặc vườn họ chăm chỉ thu hoạch thành quả chuẩn bị cho mùa đông.
Nhưng lần này có gì đó không đúng.
Khi cậu bước qua cổng không khí lặng im như tờ, khắp cả ngôi làng như thể bị bỏ hoang vậy.
"Cái gì đang diễn ra đây?"
Chưa kịp nhận thức được tình hình thì như một cơn gió nhưng sắc nhọn vụt ngang qua ngay cổ cậu.
Một lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách vài mili mét nếu cậu không phản ứng nhanh thì cổ chắc chắn đã bị cứa đứt.
Chủ nhân của thanh kiếm đó ngạc nhiên thay lại là một chàng trai trông khá trẻ , dùng từ trông khá trẻ vì mặc cho ngoại hình như vậy nhưng Ausfer nhận thấy có cái gì đó rất khác thường từ cách mà cậu trai di chuyển.
Như thể cậu ta không phải là người vậy.
Khoing mất lâu Ausfer cũng nhanh chóng rút kiếm ra và tấn công ngược lại. Bản thân cậu ko phải là tay kiếm dở ngược lại là đằng khác nhưng mọi đòn đánh đều bị chặn lại. Thanh kiếm của cậu thanh niên kia dài một cách bất thường nó gần như là dàu hơn cả chiều cao của cậu ta nhưng cậu ta vẫn quơ nó như thể chẳng là gì.
"Tch! Tôi ko có ý gì ác cả! Chỉ là mộnt kẻ chu du!"
"Ngươi là quái vật, ta có thể thấy được điều đó!"
"Vâng vâng hai cái tai này hiển nhiên vkl ra tôi biết chứ...."
Keng!
"Nhưng tôi đã làm gì sai nào?"
Nhanh chóng tay còn lại Aus chộp lấycoor đối phương, với khả năng đặc biệt của cậu bóp gãy cái cổ mảnh nhỏ này chẳng là vấn đề gì cả.
"..."
hắn ko nói gì vẫn phản kháng và đưa kiếm tấn công
Ausfer phản ứng như dự định, cậu bóp gãy cổ hắn.
--------
Ngoài chàng trai trẻ ấy dường như trong làng chẳng còn một ai nữa .
Tuy nhiên kỳ lạ thay khi Ausfer kiểm tra thì hầm nhà họ vẫn còn đồ ăn dự trữ thậm chí một số nhà đồ đạc bài trí như thể chủ nhân nó còn đang sống ở đó. Đồ ăn đã bị nguội ở bếp, cửa nhà mở toang, chuồng gia xúc gia cầm ko có gì hết chỉ là những vết máu lông và đồ ăn hỗn độn , một số nhà tivi vẫn còn để mở. Những loại máy móc vẫn chạy.
Nhưng chẳng có ai cả.
Trống vắng.
Ausfer tự phục vụ bản thân với phô mát và xúc xích cùng rượu được trữ dưới hầm, sau khi ăn xong Ausfer chợt nhớ ra
"Chết tiệt! Cái xác..."
Cậu đập tay nhẹ lên trán, lắc đầu rồi đứng dậy và quay về chổ giao chiến lúc nãy.
Cái xác còn đó.
Cậu tiếng lại gần, nhận ra rằng nó thật sự không giống một cái xác cho lắm. Nó đúng là đã lạnh đi và cái mũi thính của cậu đã đánh hơi được mùi của cái chết... nhưng có gì đó ko đúng.
Cái xác nằm đấy, giống một con búp bê bị hỏng hơn một người đã chết.
Ausfer nhấc nó dậy, nó thật sự rất nhẹ.
"Còn cái này nữa..."
Vừa nói Ausfer quay sang với thanh kiếm dài kỳ cục, nó có vẻ tốt nhưng ko thuộc loại kiếm mà cậu có thể dùng nên cậu tính tới việc bán nó lại .
Chắc giá cũng không tồi.
"Bỏ nó ra đi hoàng tử"
Ausfer ngẩn đầu lên, tay buôn cái xác lẫn thanh kiếm xuống và trở nên phòng thủ.
Trước mặt cậu cũng lại là chàng trai đó. Nhưng anh ta ko mang theo thanh kiếm .
Anh ta cũng chẳng đội nón như ban đầu nên lần này mái tóc màu vàng nắng xen kẽ với những lọn tóc bạc lộ ra rõ ràng.
"Ngươi? Trời ơi đừng nói ngưoi là hồn ma nhá! Ta ko thích đâu!"
Hồn ma ko có thể xác cụ thể và như thế thật sự rất là bất lợi.
Chàng trai lắc đầu nhìn xuống chân
"Ta có bóng, chân ta còn chạm đất"
"Nhưng...." ausfer nhìn cái xác kế bên cậu rồi lại nhìn snag cái người đứng kia.
"Hưm... ta phải nhận rằng đó là lỗi của ta.... chúng ta vào trong nhà nói chuyện chứ?"
------------
Ausfer vẫn còn cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn ngồi yên đó mắt ko rời chàng trai , cậu ta đã lấy lại thanh kiếm và cái nón.
"Đây"
Cậu ta bước ra khỏi bếp trên tay là hai cốc trà nóng hổi . Trà loại gì thì Ausfer ko biết đúng hơn cả hai cứ mò đại trong nhà dân có gì uống đó.
"Tên ta là Naedice , ta tới đây vì công việc."
"Công việc gì?"
"Hừn, nếu như ngươi vẫn chưa nhìn thấy cái điều hiển nhiên này thưa hoàng tử. Thì dân ở làng này biến mất cả rồi!"
"À vâng tôi có thể thấy..."
"Đúng hơn thì một tháng trước mà vụ ngôi làng này có gửi yêu cầu tới tổ chức. Họ cử một kẻ dưới cấp ta và hắn ta một đi không trở lại giờ thì thấy tình trạng có vẻ không hay họ đã để ta nhúng tay vào."
"Ngươi làm việc cho tổ chức gì?"
"Ta ko hẳn là thành viên tận tâm lắm đâu" hắn cười nhẹ " ta làm vì nơi đó là nơi tụ tập những bản thông tin dễ kiếm việc nhất mạng thông tin dò tìm cũng chính xác và tiền thưởng hoàn toàn thoả đáng.... "
"Mạng lưới thông tin.... ngươi đang nói về tổ chức [xxx] à?"
Gật đầu
"Phải , ta biết tổ chức đó rồi... tổ chức thợ săn lớn nhất thế giới..."
"Phải" Naed búng tay" đó là lý do sau khi bị ngươi bẻ cổ thưa hoàng tử ta đã làm một cuộc dò sát nhẹ và nhận ra ngươi ko phải là đối tượng mà ta đang nhắm đến , thành thực xin lỗi thưa hoàng tử"
Ausfer nhăn mặt
"Đừng gọi ta như thế!"
"Sao ko? Ngươi là hoàng tử mà..."
"Ta có cảm giác ngươi nói móc ta!"
"Ồ hoàng tử ! Đừng hiểu nhầm, ta ko có ác cảm gì khi biết về.... tình cảnh của người! Tin ta đi"
Ausfer tạm bỏ qua.
"Trước đây, dân làng đã đăng thông báo về một con quái vật.... không ! Theo họ mô tả thì nó giống một quái nhân hơn, có tai thú mà lông xám , nó luôn lẻn vào bắt động vật . Tổ chức cảm thấy mức độ nguy hiểm ko cao nên chỉ cử 1 người đi và chẳng để tâm...."
"Cho tới khi gã đó mất tích!"
"Đúng! Sau đó ta nhanh chóng tới đây và nhận thấy chẳng còn ai cả, ta dò tìm khoản 1 buổi thì cậu xuất hiện. Cậu có màu tóc xám và tai thú..."
"Này! Tôi trông giống thứ khát máu lắm hả?"
".... ta xin lỗi.... ta đoán là ngươi hơi giống.... ta cũng đã coi thường ngươi..."
"Haha đáng lắm. Ta nghĩ tổ chức nên cử một kẻ khác tốt hơn một tên bị bóp cổ dễ dàng chưa đầy 10 phút!"
"Thôi nào! Bản chất của những cuộc chiến là nó ko thể kéo dài mà..."
"Tuy nhiên.... ngươi là gì hả Naed? Ngươi ở đây! Xác ngươi thì ngoài kia! "
"Hưm....
....thế này đi nhé.... ta sinh ra trong một gia đình chuyên về ma thuật và giả kim thuật, cứ cho rằng thứ vừa rồi là mánh khoé của ta"
"Tch"
"Nào nào! Sao ta lại phải nói ra bí mật bấ tử của ta cho kẻ lạ chứ!"
"Một con ngừoi bất tử thông qua giả kim thuật!"
"Một con người thoátt chết thông qua kết nối với quái vật..."
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Cả hai đều ghét kẻ đối diện.
"Thưa hoàng tử! Tóm lại rằng đó là lỗi tôi, người cứ tạm tiếp tục nghỉ ngơi và tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi."
Naed đứng dậy cậu tiếng ra cửa và mở nó.
"Này! Đi đi còn đứng đó làm gì?"
Ausfer thấy Naed ko hề cử động liền tiếng lại.
Naed đưa tay chặn lại.
"Vòng cửa sau ! Nhanh!"
Đồng thời một tiếng hú vang vọng làm cho hai tách trà trên rung lên.
Lông ausfer dựng lên, cậu nhanh chóng quay người và vòng chạy, khi chạy ngang qua cửa sổ cậu đảo mắt qua nhìn.
Ngoài đó, một thứ sinh vật kỳ dị, nó có màu lông trắng, nhìn như một con chó khổng lồ nhưng miệng nó thì ngoác rộng.
Vô tình
Mắt nó chạm mắt cậu.
Trong tích tắc đấy nó thay đổi, nó ko hướng cề cửa trước nơi Naed đang chuẩn bị tấn công, nó chuyển mình lao đến.
Trong khoản khoắc Ausfer tăng tốc, sau lưng cậu nghe tiếng la của Naed và tiếng vách tường vỡ vụng.
Chưa đầy năm phút sau sự hổn loạn, ko hề quay mặt lại nhìn một thứ gì đó to lớn và nặng nề vì lấy cậu.
"GAH!"
Răng nhọn của nó cắm chặt vào bên hông cậu, nếu Ausfer ko nhanh chóng lấy tay kìm lại nó nhất định đã xé nát cậu làm hai.
"Cái... đéo gì..."
Nó quá khoẻ, Ausfer phải dùng đến hai tay để đỡ ko thể dùng tay còn lại để mà rút kiếm.
Cậu đang tự hỏi liệu có phải hiện nguyên hình.
Nó sẽ mất thời gian để trở về như cũ cậu ghét nó nhưng đónlaf cáh sống còn duy nhất bây giờ.
"Hah!"
Thanh kiếm dài kia vung xuống cắt đôi con quái vật. Để chắc chắn Naed cắt thêm một phát nữa ở ngay cổ nó.
Dù đã bị cắt rời miệng nó vẫn còn cắn chặt.
"Đau chết đi!!!"
Ausfer cố gồng lấy sức đẩy ra, sớm hay muộn thì cơ của nó cũng sẽ yếu đi.
Rầm
Xui xẻo thay tuy đầu đã rời đi nhưng nó đã làm gãy một cái răng nanh và nó cắm và người ausfer.
"Cảm ơn vì làm bình phông" Naed cúi đầu cung kính.
Ausfer muốn cào rách mặt hắn nhưng máu trên ngừoi cậu đang tuôn ra, cậu đang tập trung để làm lành vết thương. Naed cũng để ý, anh ta nhướng mày.
"Sao anh ko dùng khả năng kia để phục hồi vết thương...?"
"Ta phải biếnt hành cái hình dạng ghê tởm kia... ta..."
"Hiểu rồi"
Naed quay lưng bước ra ngoài.
---------
Naed trong lúc ở ngoài cậu nhìn xung quanh, ko có nhiều máu và cậu tin rằng nó chắc cũng còn chừa lại ít dân làng trong hang ổ làm đồ dự trữ... đúng hơn cậu hy vọng ít nhất cũng còn ai đó còn sống vì nếu ko ai sẽ trả công cho cậu?
Theo như luâtt người dân sẽ đặt khoản tiền thưởng gửi ở tổ chức khi công việc xong chỉ cần về đó nhận. Nhưng vs con quái lần này cậu e rằng số tiền công ban đầu ko hề xứng đáng.
Còn ngừoi dân thì họ sẽ còn trả.
Cậu hy vọng như vậy, họ ko thể trả liền nhưng rồi từ từ họ vẫn sẽ trả.
Tối nay cậu sẽ tìm kiếm.
Mất hơn 2 tiếng ausfer bước ra, vết thương đã lành, mặt hơi xanh xao.
"Hoành tử đây!"
Naed đưa cho anh ta một khoản tiền.
"Hah! Công bình bông hả"
Gật đầu
"Không hẹn gặp lại!"
Nói rồi Ausfer đội nón và lên đường.
Hắn ta ko cần nghĩ ngơi sao? Naed tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com