Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm râu

Usashoo , cậu bé nhỏ nhất nhà usa.
Năm nay lên 9 tuổi học lớp 4 trường tiểu học [...] .
Nhỏ nhắn, da trắng nuột, vẫn chưa phát triển nhiều nên chân cậu dường như không hề có cọng lông nào . Mắt to long lanh. Cậu thuộc dạng nhỏ con nhất lớp.
Nếu tính ra từ hồi cậu nhóc 5 tuổi tới giờ cũng chẳng khác là bao hoạ chi chỉ cao thêm được một tí.
Số liệu đã ghi như thế.
Hằng ngày hằng ngày mr. Pedocat luôn dõi theo cậu bé luôn tỉ mỉ ghi chép lại những thay đổi dường như nhỏ nhặt của cậu.

Tất cả bắt đầu từ 12 năm trước.
Thời khắc làm thay đổi số phận của mr.pedocat.

-----------

Mr.pedocat từng làm thư ký cho thiên thần tối cao tsubachi. Đúng vậy! Tên ngày xưa của nó từng là Mr.angelcat no.23 . Tuy nhiên sau khi đánh nhau lộn tùng phèo giữa angela và luciana. Mr.angelcat no.23 bị nghi ngờ là gián điệp. Mà đúng ra thì nó đâu có cố tình, chỉ là nó cảm nắng một bé quỷ loli, người ta có câu khi yêu thì mù quán. Nó đã trỡ nên mù quáng và làm mọi thứ bao gồm có "lỡ" tuồng vài tin mật.
Sau khi vỡ lỡ tsubachi quá thất vọng. Cô gạch cái tên của nó và thay bằng mr.pedocat rồi đầy xuống trần gian.

Nói tóm lại mr. Pedocat tựa như một fallen angel vậy đó :)).

Mr.pedocat tìm đến người yêu của mình nhưng cô ta thẳng thắng từ chối nhận nó. Từ đó mr.pedocat sống trong sự dày vò đau khổ. Nó phải đi làm kiếm tiền như một ngươgi bình thường chịu đau chịu đói như người bình thường.
Nhưng nó ko thể chết.
Nó cứ phải sống trong bần cùng lao động.
Cho tới khi.
----------
"Chú sao vậy?"
Một cậu bé thỏ vs đôi tai trắng dựng lên đầy tò mò.
"Chú mệt" nó đáp
"Vậy à..."
Cậu bé nhón người lên đưa tay xoa xoa đầu mr pedocat.
"Mệt mỏi mệt mỏi, hãy bay đi!"
Bụp bụp
Từ đấy trong mr pedocat bừng nắng hạ.
Mặt trời chân lú chói qua tim.

Mr. Pedocat như được hồi sinh lại. Ngày nào nó cũng dành ra chút thời gian ngồi chờ cậu bé thỏ tan học về.
Cứ trônh ngống.
Ngắm nhìn từ xa
Rồi từ từ trở thành sở thích luôn.
----------
Cậu bé nào rồi cũng sẽ lớn lên.
Mr.pedocat đau khổ nhìn thiên thần bé nhỏ dần dần trở thành một cậu thiếu niên.

Tuy nhiên

Hy vọng trong tim mr pedocat vẫn còn đó.

Ba má usagi cứ sản xuất đều đều, nếu thiên thânf này lớn lên thì vẫn còn thiên thần khác. Trong mắt mr pedocat thiên thần nào đều tuyệt vời như nhau. Hắn luôn thầm lén lút rình trộm để tìm hiểu về tên tuổi, sở thích của những thiên thần của mình. Cứ thế cứ thế suốt 12 năm ròng rã.
---------
Usashoo hôm nay về nhà một mình, đúng hơn cậu bé từ chối để anh usotoko tới đón mà muốn tự lập đi về.
"Mình cũng lớn rồi chứ bộ!" Cậu tự nhủ.

Usashoo đi ngang qua con đường quen thuộc, không kiềm lòng đc mà quẹo người rẻ vào chổ quen thuộc mà mua đá bào.

"Của nhóc đây"
"Cảm ơn anh đá bào!"
"Hm!"

Usashoo vui vẻ lại cái ghế đá gần đó thưởng thức món ăn vặt nhẹ.
"Hửm?"
Từ đâu bỗng xuất hiện một gã mèo? Trung niên dáng vẻ đầy ám mụi. Hắn ta đi lại gần và ngồi xuống kế bên usashoo.
Usashoo có linh cảm ko tốt, cậu bé định bật người dậy để đi chổ khác thì cánh tay cậu đã mau chóng bị bắt lại.
"Nào nào, bé đi đâu mà vội vậy?"
Usashoo run người.
"Cháu... cháu phải về... bỏ cháu ra...."
"Nào nào ngồi ăn tiếp đi... có gì mà vội... dù sao thì bình thường bé cũng ngồi đây tới tận 20 phút kia mà!"
Thấy tên này có vẻ rành về sinh hoạt của cậu usashoo sợ hãi, cậu sợ đến mức không thể cất giọng lên được chỉ rưng rưng nước mắt nhìn.
"Nào nào... đừng khóc chứ thiên thần! Ah!!" Hắn băst đầu thở hồng hộc " lúc nào cũng dõi theo... ta ... hah...hah.... ko thể chịu đựng đc nữa... hah...."
Bất ngờ hắn chồm xuống cạ cạ vào đôi chân trắng nõn nà.
"Thiên thần... chân của thiên thần.."
"U...uu.... " usashoo khóc nhưng chỉ là những tiếng nấc nghẹn bị chặn lại "đ...đư...đừng...."
"Thiên thần!!!"
Hắn đưa tay nắm lấy quần cụt nhỏ nhắn của usashoo mà định kéo xuống.

Mọi thứ bỗng như ngừng trôi. Mr pedocat khong thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Cái gì vậy?
Lạnh quá...

Ron tiếng tới gỡ mr pedocat ra khỏi usashoo. Anh ta kéo quần cậu nhóc lên rồi bắt đầu rút điện thoại quay số 113.

----------
"Usashoo!!!!!!" Usotoko như muốn tông sập cái đồn cảnh sát mà chạy vào "anh đã bảo là đừng có về một mignh mà !!!!!"
Cậu lao đến ôm hôn lấy đứa em trai bé nhỏ của cậu. Dần dần theo sau có thể thấy còn có cả usagi và vài anh chị em thỏ khác. Ron chịu chẳng phân biệt nổi.
"Cảm ơn cậu , ron!" Usagi đặt tay lên vai ron gật đầu tỏ lòng thành kính.
"Khong có gì, " ron cố vờ như ko quang tâm."cơ mà usagi, mấy đứa em của anh.... sao chúng mang vũ khí vào đồn nhiều thế?"
"Ah!" Usagi đảo mắt nhìn mấy đứa em đang lăm le vũ khí. Trong số đó đứa thứ 8 usachi hùng hổ nắm cổ áo tên cảnh sát đáng thương đòi gặp hung thủ.
-------------
Khoản vài hôm sau ron nhận thấy usashoo đã đi học trở lại. Thằng bé lần này đã đi về chung vs chị em của nó trong đó dẫn đầu vẫn là usotoko hoặc usonna.
"Mua đá bào đê!!!"
Tụi nó lại nhao nhao
Y như lần đầu ron gặp
Usonna thở dài và chiều theo.

Usashoo nhìn ron.
"Sao thế? Bộ ta làm đá bào có gì sai à?"
Usashoo lắc đầu, cậu bé khẽ nhìn sang , thấy mấy anh chị cậu ko để ý usashoo ra hiệu cho ron cuối xuống.
"Gì nữa đây hả con người lùn?"
Ron miễn cưỡng làm theo.
Chụt!
Usashoo nhanh chóng đặt một cái hôn nhẹ lên má ron.
"Anh bán đá bào! Anh là bạch mã hoàng tử của em! Em cho anh nụ hôn đầu( vs người lạ) của em cho anh đó!"

Nói rồi usashoo chạy về phía gia đình và hoà nhập nô đùa vs họ.
Ron vẫn còn đứng đực đó .
"Úi !!! Ron là đồ ấm dâu!!!"
"Trời đụ! Anh đến hồi nào vậy?"
"Bất ngờ chưa!" Phùng lãm mỉm cười đứng đằng sau ron. Anh ta ăn mặc xềnh xoàng hơn rất nhiều so vs bt ron đoán là mới đi du lịch về đây.
"Ở đất nước của ta" phùng lãm nói "luôn có câu Vì lợi ích 10 năm trồng cây, trăm năm trồng ngừoi!" Anh vỗ vai ron "cố lên!"
"Bớt đi!" Ron sẵn tay quơ mấy cái lá rơi gần đó ném vào mặt Lãm.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham