Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Antonio x Lastine r18 (canon)

Note ko nhiều h lắm đâu kiểu như 2 cảnh trong tổng cộng 10 trang ấy :))

Antonio sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong nhiệm vụ dài đằng đẵng cả tháng trời. "Tiền công của cậu này" -Usagi, đồng nghiệp của An bước ra từ chổ nhận thưởng và bắt đầu chia ra cho cậu. "Hẹn lần khác cùng hợp tác nhé anh bạn~"
----
Nhà của Antonio là một chung cư rộng rãi, nghe thì thật khó tin nhưng thật châst cậu chính là chủ của toà chung cư ấy. Nơi đấy đặc biệt chỉ để cho....chó ở và tất nhiên chẳng có chú chó nào lại có thể trả tiền trọ cả . Điều đó ko làm An phiền lòng, ngược lại An yêu chó, được bao quanh bởi chó chính là niềm hạnh phúc của cậu.
"Chó là số một !"

"An-Chan! Em về rồi!" Một giọng nói vang lên ngay khi antonio vừa bước lên sân thượng. Không ai khác đó chính là Lastine, một trong những tên quỷ cấp cao nắm quyền toàn bộ phía nam của quỷ giới. Mỗi khi cậu đi vắng hắn thay cậu chăm sóc cho mấy chú chó ở khu chung cư này.
"An-chan... Em muốn tắm trước ? Ăn cơm trước? Hay.... Em muốn anh tr....."
"Tôi mệt rồi" cậu lên tiếng trước khi anh ta kịp nói hết cái lời thoại cũ rích ấy.
"Hả?" Lastine tỏ vẻ thất vọng rõ ra mặt
"Anh phiền quá! Lúc nào cũng lải nhải mỗi khi em về, em mệt lắm tắm xong em đi ngủ đây! Kiếm chuyện khác mà làm đi !"
"Độc ác quá đi~ " Lastine nói, anh ta có vẻ không hề bị tổn thương trước sự hờ hững của Anto.
Lastine liền búng tay và trước mặt Anto dần dần hiện ra một cánh cửa. Las tiến lại mở cửa đồng thời lấy tay đẩy Anto vào bên trong vs mình. "Hm~~ nếu em đã mệt vậy thì ghé chổ anh đi~ vừa có giường ngủ phòng tắm thoải mái hơn ~". Chưa kịp đồng ý hay không Antonio đã bị kéo tuộ vào bên trong.
----
Áo quần quăng chồng chất, sách thì ngổn ngay, rác rưới khắp nơi.

Bừa bộn
Khinh khủng!
Lastine đúng nghĩa la một tên không hề có thói quen dọn dẹp phòng. Căn phòng của hắn dù rộng rãi tới mấy sau một tháng Anto ko ghé để dọn thì nó cũng như một bãi rác khổng lồ vậy."anh nghĩ em có thế cảm thấy đỡ mệt mỏi khi nhìn cái đống CHIẾN TRƯỜNG này hả???" Anto đưa tay lên sống mũi và day nhẹ, mong cho khi mở mắt ra cái đống khủng khiếp kia chỉ là cơn ác mộng.
"An chan....đừng nóng, để anh xử lý cái rùi em tha hồ mà nghỉ ngơi." Sau khi an ủi Antonio, Lastine liền đọc nhanh một câu thần chú và ngay lập tức một hố đen xuất hiện , nó hút mọi thứ bừa bộn đi cho tới khi sàn nhà sạch bong.
"Hả? Nhưng còn.... Em thấy trong số đó cũng có mấy bộ đồ...?"
"Haha! Đừng lo đấy là wormhole, không phải blackhole đâu, anh chỉ đơn giản là để tạm đống đó qua chổ khác "
Dù sao thì nó vẫn đỡ hơn là không làm gì cả.
-----------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anto cảm thấy người như nhẹ nhõm hẳn ra, cậu tiếng lại chiếc giường rộng đến lố bịch của Lastine mà nằm xuống. Hai hàng mi mắt của cậu từ từ khép lại , cả cơ thể như muốn dán chặt xuống chiếc giường mà cậu đanh nằm, rồi từ từ cậu chìm vào giấc ngủ
.
"Antonio ! Chào mừng tới buổi tiệc của chúng tôi!"
Antonio ngồi giữa một chiếc bàn tròn rộng lớn, xung quanh là biết bao nhiu người nhưng cậu tuyệt nhiên không nhận ra ai cả. Tất cả bọn họ đều ăn mặc sang trọng và đeo rất nhiều đồ trang sức quý giá, nhiều đến nỗi nó gần như trông thật kệch cỡm. Cậu ngước xuống và thấy một dĩa bánh ngọt với ly trà để trước mặt mình. Xung quanh chỉ toàn tiếng trò chuyện của những vị khách trên bàn, anto ngồi đó trơ trọi. Bỗng một người đàn ông cao gầy đứng dậy gõ nhẹ vô ly sứ của mình "keeng keeng" điều đó làm cho tất cả mọi người đều hướng dồn sự chú ý về phía ông ta . "Xin chào quý vị~ để tôi giới thiệu vị khách mới của chúnh ta! Anlolio !" Nói rồi ông ta chỉ tay về phía cậu "nào hãy đứng kên giới thiệu đi Anlolio!"
Antonio lúc này mới từ từ đứng dậy nhưng khi đó bỗng có một thứ gì như đánh thẳng vào cảm giác của cậu, cả người cậu cảm thấy nóng bừng, ngứa ngáy.....
"A ha ha ha ha"
Tiếng cười bỗng rộ vang lên. Cậu càng thêm bối rối, cậu không thể cất thành lời và khi cuối xuống để tránh nhìn mọi người cậu nhận ra..
Cậu đang cương cứng
Tiếng cười càng lúc càng rõ rệt hơn, nó như từng chiếc đinh đâm xuyên qua tai cậu.
.
"AH!!" Antonio choàng tỉnh. Cậu kịp định thần lại và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ kì quái. Tuy nhiên cái cảm giác đó....
Antonio cuối xuống.
Là Lastine!
Nhận thấy chuyển động của An, Las liền nhả dương vật bán cương của cậu ra và mỉm cười " ah~ tưởng em ngủ luôn rồi chứ~ làm anh đang chuẩn bị tự biên tự diễn. Tốt quá nhỉ~"
Antonio không nói gì, cậu không biết có nên nói ra không vì cậu tin chắc rằng anh ta nhất định sẽ cười như điên khi biết cậu mơ pải thứ "ác mộng " gì nên thay vào đó cậu chỉ nắm lấy cái tai nhọn của hắn mà véo.
"Ouch! Ouch!"
"Em đã bảo là em mệt rồi...." Cậu nói vẻ bực dọc.
"Nếu mệt thì nằm đó đi, anh tự xử cũng được rồi, anh đâu bắt em phải làm gì đâu" vừa nói Las vừa xoa cái tai đang đỏ lên vì bị nhéo.
Antonio tính đuổi đi nhưng cậu vẫn còn quá mệt và trên hết...... Thằng nhỏ bây giờ đã dựng đứng hoàn toàn nên giờ cậu cũng không buồn từ chối Lastine tiếp nữa. Cậu lại ngã người xuống nệm nắm mắt lại và nói " rồi! Muốn làm gì thì làm"
Lastine dường như chỉ chờ có thế. Anh ta ngồi dậy từ từ cởi chiếc dây nịt bên dưới ra rồi đến chiếc quần . Với vẻ nhanh nhẹn, Lastine không ngần ngại mà ngồi lên người cậu, để cho dương vật của cậu cọ sát với mông của anh .
"Đừng...có ...cù nhây nữa... Đút vào đi!" An thở hắt
"Ok captain!" Las đáp, anh dùng tay nắm lấy dương vật và điều khiển nó tiến sâu vào bên trong.
Cũng đã quá lâu kể từ lần cuối cả hai làm tình vs nhau. Antonio cảm thấy như cậu sắp ra ngay lập tức khi vừa đc bao bọc bởi lastine bên trong anh ta.
Lastine bắt đầu di chuyển eo một cách chậm rãi rồi anh từ từ tăng tốc độ lên , cả hai đều không trao đổi với nhau điều gì ngoài những tiếng thở gấp gáp . Tiếng xác thịt va chạm vào nhau , cả hai đều biết rõ đối phương sẽ không thể trụ đc lâu hơn nữa, Anto bắt đầu di chuyển hông mình hoà với chuyển động của Látine động tác của cả hai càng lúc càng nhanh hơn và đột ngột dừng lại
"AH!" Lastine như khựng người lại bên trong anh co chặt như muốn nuốt gọn cả cậu nhỏ của Antonio.
Antonio cũng khẽ rên rồi cả hai cùng ra chung một lúc .
------------
Anto rúc đầu vào trong lòng Lastine , cậu để cho anh ta thoả thích ngịch với mái tóc và đôi tai của cậu.
"Anh yêu em nhất đó Antonio" lastine nói và khẽ hôn lên trán cậu.
"Em ngủ rồi hả?"
"......"
"Em cũng vậy" anto khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham