Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eden no monogatari tiền

Note : m có ý định viết về eden ver trưởng thành lâu rồi mà nói trưởng thành cũng ko hẳn thằng bé chỉ cỡ 20-22 tuổi thôi, đúng hơn là vào cái tuổi đang có nhiều bức bối hay gây sự vs phụ huynh ý mà.
T có ý định viết cái của nợ này nhưng cúi cùng lại ngâm dấm nó hơn nửa tháng.

Eden nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày ảm đạm. Từ sáng sớm trời cứ không ngừng mưa. Ôi thì ít nhất cậu sẽ ko cần phải tốn công đi tưới lũ papa junior ngoài vườn nữa.

Cậu vs snow lại cãi nhau. Nói đúng hơn  thì chỉ có snow nói, bản thân cậu không buồn lên tiếng. Con bé dù sao cũng đang ở tuổi mới lớn. Bình thường bó hay bực bội với lashon nhưng thỉnh thoảng khi ko có hon để xả bực thì nó vẫn xả lên đầu người yêu nó như thường.
Ah tình yêu thật tuyệt nhỉ.

"Anh về nhà đi!! Em không muốn nhìn cái nụ cười giả tạo đó! "Cô đẩy eden mạnh đến nổi cậu mém mất thăng bằng.
"Anh cũng như cha! Anh chẳng quang tâm! Anh chỉ giả vờ thôi!"
Rầm! Tiếng cửa lạnh lùng đóng lại, ngước lên cậu có thể thấy wons đang đứng nhìn từ cửa sổ lắc đầu ngao ngán.
Cậu lầm lũi đi về nha trùm chăn ngủ tới sáng.

Nói hay đấy
--------------
Tiếng mưa đều đều nghe thật êm tai, hôm nay không phải là chủ nhật nên eden dành thêm tí thời gian để ngủ nướng.

"Eden! "
Sophie, cha cậu một tên không có ý tứ quyền riêng tư gì cả cứ thế mà hùng hổ xông vô phòng .
"Dạ..." eden đáp một cách uể oải.
"Sao còn nằm dài đó? Chẳng phải hôm nay là ngày mà hai cha con chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau sao?"
"Cha.... ngoài trơgi đang mưa...."
"Ôi eden!" Sophie ôm tim đầy thổn thức (một cách giả tạo) "cha còn nhớ hồi bé con cực kỳ yêu thích việc dành thời gian chơi vs cha. Hai chúng ta cùng khám phá khắp nơi, thậm chí con còn ko mún về nhà!"
"Cha... con lớn rồi... con cũng cần sự riêng tư chứ!"
"Hưn!"
Eden chợt nhận ra có lẻ snow ko phải là người duy nhất đang ở tuổi dậy thì bướng bỉnh khiến cho phụ huyanh đau đầu.
Mà nói tới phụ huynh eden tự hỏi tại sao họ cứ ko bao h chấp nhận việc con họ rồi sẽ lớn .
Ví như cha cậu sophie, cậu yêu cha mình đó ko phải là giả dối, nhưng sao ông ấy cứ cho rằng cậu mãi mãi ko bao giờ lớn lên vậy kia. Cứ cho rằng cậu vẫn luôn là một thằng nhóc luôn bám chặt lấy bố.
Thật là mệt mỏi.
"Nếu trưa nay mà nó tạnh mưa, nhấtt định phải đi vs bố đấy!" Soe cứ tự nhiên mà quyết định.
"Vâng.."
Eden ko ghét giành thời gian vs cha cậu nhưng quả thật dạo gần đây do mới cãi nhau vs snow xong cậu có phần hơi buồn chán.
Đây ko phải là lần đầu, trước đây cho tới bây giờ cậu vẫn luôn nhượng bộ cô, chưa bao giờ lên giọng và chỉ im lặng ậm ừ nghe cô la mắng. Cậu đã quen thế rồi, cậu là chú của snow kia mà. Hồi còn bé xíu lúc snow đc anh trai lorden gửi qua cậu đã giành từng giây phút ở bên cô. Ương ngạnh bướng bỉnh, tất cả những điều đó cậu đều mỉm cười bỏ qua.
"Ah như một thiên thần thật thụ"
Dì tsubachi đã nhận xét như thế.
"Khuôn mặt hiền lành chất phát
Tâm hồn nhẫn nại bao dung
Nụ cười hiền từ khiến cho bao người đều cảm thấy có lỗi"

Từ bé cậu đúng là một hiện thân của thiên thần thực thụ .

"Này!"
Bỗng dưng tiếng nói của snow xé toạc , xuyên qua những lời ca ngợi của tsubachi và những người khác.
"Cái nụ cười đó... đừng có làm nó trước mặt em!"
"Hả ? Ý em là sao?"
"Nếu anh còn như thế, ta chia tay!"
"Này đừng đe doạ như vậy! Em bị làm sao thế hả snow? Trước giờ anh vẫn luôn thế này mà!"
Cô đứng đó, dáng vẻ đúng như một nàng công chúa ương ngạnh. Nàng công chúa kiều diễm của riêng cậu.
Bộp
Bất thình lình... mà cũng ko hẳn, cậu thấy đc chuyển động tay của cô nhưng cậu vẫn đứng đó hứng trọn.
Mọit cú đánh vào vai, không hề nhẹ và rất đau là đằng khác. Tiếng xương vai gãy răng rắc vang vọng cả phòng.
"Sao nào?" Snow nhếch mày.
"Sao là sao? " cậu mỉm cười nhìn snow. Trước giờ vẫn vậy, cậu luôn khiên nhẫn mỉm cười trước mọi trò quậy phá khiêu kích của hai chị em nhà snow wons.
"Tch! Nào! Có bực ko?"
"Ko? Tại sao anh lại bực với em?"
Snow bỏ tay ra, cô lùi lại từ từ, ánh mắt nhìn eden như thể cậu là thứ dơ bẩn nhất hành tinh này vậy.
"Khi tôi còn bé... tôi luôn thích anh... sự ân cần dịu dàng khi anh lo cho tôi... nụ cười nhẫn nại... nhưng tới bây giờ tôi thật ngu muội!"
"Snow?"
"Anh... anh... tới tận bây giờ tôi mới nhận ra tôi chẳng biết gì về anh cả!"

Snow rời đi.

--------
Tuy cô ấy ko nói thẳng nhưng eden biết cậu đã vị "đá"
Cậu tự hỏi có cái gì sai vs nụ cười của cậu sao?
Cậu đối sử vẫn y như trước kia mà?
Điều gì khiến cho snow thay đổi.?
Không! Đúng hơn.. snow đã nhận thấy điều gì mà ngay cả eden cũng ko nhận ra?
------------
Hoạ thay trưa đó trời tạnh mưa, chưa kịp chải tóc thay đồ soe đã vác sẵn đồ nghề chờ cậu ngoài cổng. Eden ko quang tâm tới việc cha cậu phải chờ đợi. Cậu cố tình cù nhây bằng cách chậm rãi ngồi nhuộm tóc thành màu vàng rơm hoàn toàn. Cái điều mà cậu phải làm mỗi khi ra ngoài.
Khi eden xuống soe vẫn còn đó nhưbg thay vào đấy đang bàn tán sôi nổi vs christ về chủ đề nào đó eden ko quang tâm.
Thấy eden soe đứng dậy vẩy tay chào
"Alenga! Anh dẫn nó đi đây!"
Christ chỉ gật đầu đáp lệ.
-------------
"Con trai" soe đang nhẹ nhàng nhấc đống đồ trong balo ra để bắt đầu buổi cắm trại. "Có vẻ như con có điều gì vướn bận..."
Eden ko đáp
"Hưm... để cha đoán nhé?"
"Vâng..."
"Nó có liên quanh tới snow ko?"
"Có..."
Trúng ngay hồng tâm, soe nghiêm túc nói
"Hừm... qua cách con hành xử cha đoán lần này phải cãi nhau to lắm... nè làm gì chứ đừng đánh con gái...."
"Con chưa bao giờ hạ tay vs cô ấy"
"Hưm! Vậy sao"
"Mà lần này cô ấy có vẻ bực lắm, mọi thứ luôn xuất phát từ cô ấy"
"Phụ nữ mà~"
"Nhưng mà lần này rất khó hiểu... cô ấy ghét nụ cười của con..."
Soe chớp mắt nhìn cậu con trai của mình đầy bối rối.
"Lạ thế? Ai lại có thể cưỡng lại được nụ cười thiên thần của con trai ta!"
"Cha!"
Soe mỉm cười đưa tay nựng má eden.
"Con gái luôn khó hiểu thế đấy con trai. Họ ko nói ra thứ mà họ muốn, họ mong chúng ta phải hiểu được họ..."
"Chẳng phải cả gia đình ta đều có một nửa là con gái sao?"
"Nói hay đấy! Có vẻ nếu áp dụng vào thực tiễn thì câu nói đó ko hạp vs thiên thần như chúng ta"
"Hưm...."
"Sao con ko thử hỏi mẹ con xem!"
"Mẹ sao?"
"Ừm!"
Eden ngẩn người, nếu nói về tình cảm tâm lý chẳng phải mẹ cậu còn tệ hơn cả cha ư? Lúc nào cũng theo mộtt nguyên tắc thật là khô khan. Nhưng có thể có vài thứ mẹ cậu sẽ hiểu tốt hơn cha cậu. Suy cho cùng cả cha lẫn mẹ eden, đối vs cậu hai người họ vẫn còn chứa rất nhiêu bí ẩn.
"Con sẽ thử..." cậu nói

To be continuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham