Fate no monogatari (2)
Sophie vừa mới bước vô thì đã thấy ngay trước cổng nhà thờ la liệt soe junior bị nhổ gốc vất chất thành một đống.
"...y..a....." lũ soe ju yếu ớt trắng bệnh rên rỉ.
"Thảm sát!!!! Bớ người ta có kẻ thảm sát vườn nhà con bồ tao!!!" Soe hét lên và chạy vào trông hy vọng còn kịp để mà bắt được tên hung thủ độc ác.
Mới mở cửa vường soe tông phải một thứ gì đó rắn chắc khiến cậu giật lùi lại xoa xoa trán.
"Ouch! Christ! Từ khi nào mà sau vườn xây thêm bức tường vậy hả?"
"Ồ, con không sao chứ con trai?"
Một giọng nói trầm điềm tĩnh vang lên, soe ngẩn lên, kẻ trước mặt cậu với thân hình to lớn như một bức tường vững chãi và cái chổ đáng ra là đầu người thì đc thay vằng đầu một con sư tử.
"Thời buổi giờ mặt nạ làm tốt thật" soe nói
"Hahaha! Con thật viết đùa!" Tiếng cười tựa như tiếng gầm "nhưng ta e rằng đây ko phải là mặt nạ"
"What?"
Gần đó một cô tu sĩ đang chất đống soe ju xấu số còn lại lên xe cút-kít .
"Mẻ này là xong rồi" cô ta nói.
"Này này! Cô làm gì vậy??? Bỏ chúng xuống ngay!" Soe bực bội " ngày nào con trai tôi cũng chăm sóc chúng cẩn thận đấy! Các người là ai mà dám ...."
Bàn tay đặt lên vai soe, cậu quay lại nhìn ko ai khác chính là christ nhưng biểu cảm của christ ko khiến sophie nhẹ nhõm hơn chút nào.
"Ah! Vậy ra cậu là cha của thằng bé vừa nãy!" Tên sư tử điềm tĩnh nói .
"Soe.... vào trong ta có chuyện cần nói ..." christ ra hiệu.
-----------
"Eden đâu rồi?" Vừa mới vào phòng kín thoát khỏi hai kẻ lạ mặt kia sophie nhanh chóng hỏi.
"Nó bực lắm, nhưng ko làm gì được và ko nỡ nhìn tụi junior bị thảm sát nên nó chạy đi chổ khác rồi...."
"Hy vọng tối nay nó về nhà..... nghiêm túc mà nói Alenga! Cái đéo gì vậy???? Tưởng ngưoi đâu thích ai đụng vô vườn cây... dick đó???"
Christ thở dài.
"Nghe này, ta cũng nghĩ ta có hơi bị tự do thái quá mà quên mất vài thứ...."
"Và....?"
"Nhà thờ của chúng ta đang phát triển vững mạnh, nó ko còn là nhà thờ nhỏ tầm thường nữa . Giáo hội đã bắt đầu để mắt tới nơi này."
"Giáo hội??"
"Này này! Đừng nói ngươi ko biết ngoài kia có tồn tại giáo hội!"
Soe gãi đầu
"Ko ... tại tui ko quang tâm tới ba cái tôn giáo lắm..."
"Chung quy lại là việc tôi truyền đạo có phần ko đúng đã bị báo cáo tới và họ cử người về đây.... để chỉnh đốn lại"
"Fuck!"
"Và còn nữa..."
"Còn gì tệ ?"
"Theo luật thì cha xứ ko đc có gia đình. Wep.... nên ta đã nói dối rằng eden ko phải là con ruột của ta, thằng bé là con của người và ngươi hay gửi nó vô đây vì ngươi... vô trách nhiệm..."
"Ô toẹt vời! Đúng đúng alegna san! Quả nhiên là alegna san! Lỗi là của tui!"
"Này ! Ta còn biết phải nói sao? Eden nó cũng hiểu cho mà! Với lại.... việc ngươi là một ông bố vô trách nhiệm chẳng phải đó là hiển nhiên sao?"
"Thôi được thôi được...." soe nhượng bộ "nhưng hai kẻ kia sẽ ở đây trong bao lâu?"
"..... ta ko biết..."
"Hẻ?"
"Nói cho đúng thì ta phạm khá nhiều lỗi khi làm cha xứ nên... tên sư tử kia được phái về đây để điều hành nơi này..."
"Còn anh thì sao alegna?"
"Ta tạm chỉ là kẻ đứng sau ...."
"Shit"
Như chợt nhớ ra soe chưa kịp lên tiếng christ đã biết cậu muốn nói gì
"Đừng lo, đống đồ của ngươi và eden hay tha về ta đã cất chúng cẩn thận rồi"
Soe thở phào nhẹ nhõm.
"Cơ mà nếu như tên sư tử đó tính đuổi ta đi thì ta cũng chẳng còn cách nào khác..."
"Tức là cô sẽ quay lại thiên giới.... nghe như câu truyện cổ tích về nàng công chúa ngỗng nhỉ"
"Ta là đại bàng!"
"Ngỗng cũng đáng sợ có kém đâu!"
"Gyaaaaaaaaa!" Tiếng của con soe junior cúi cùng bị dứt khỏi nguồn sống vang lên.
"Nói thiệt tui vốn ko thích chúng... nhưng thế này... tui cũng thấy tội..."
Christ kéo rèm cửa sổ lại.
"Mà anh là thiên thần , là cách tay phải của angela, cao nhất trong các tổng lãnh thiên thần. Bộ anh ko hiện hình ra và đuổi lũ giáo hội đó đi sao?"
"Soe! Ta xuống đây vs tư cách là con người. Ta tuân theo luật lệ của nó. Đôi lúc những chuyện cỏn con thế này ko đáng để gây xáo trộn nhân giới."
"....."
"Cũng giống như quỷ, nếu chúng ko có kế ước, sách triệu hồi hoặc vậy trung gian chúng ko thể tự do hiện nguyên hình là quỷ được...."
Dù có nói thế đi nữa nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là mảnh đất nơi mà vương quốc Mark này ngự trị lại là một trò đùa của tạo hoá. Nó là mảnh đất duy nhất giao thoa gần nhau giữa địa giới và nhân giới. Nơi này ác quỷ ko cần kế ước vẫn có thể dễ dàng lên được nhưng tất nhiên ko bao giờ có thể ở quá lâu.
Đó là lý do vì sao nhà thờ tại nơi này bắt đầu bị để ý.
Nếu ko quang tâm cả nơi này có thể trở thành một cây cầu thật sự.
Mà đúng hơn nó đã là một cây cầu từ lâu rồi.
Nhìn thấy bóng dáng của houji đang vui vẻ tiếng lại từ đằng xa christ ko khỏi thở dài ngao ngán. Vì đây là nơi đơn giản nên tụi bạn bè có họ hàng vs con của lorden hay lết lên để chơi vs eden.
"Sophie! Ra ngoài và lùa tụi nhóc kia đi đi" christ nói
"Ok..." soe gật đầu, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com