Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fate no monogatari (7)

12 điểm tạo kết giới, nói ta thì nghe nhiều nhưng sự thực đơn giản hơn, chúng chỉ đc chia đôi ra, sáu điểm nằm sát rạt nhau và sáu điểm còn lại cũng thế . 6 điểm đó được đặt ở đầu vương quốc và cuối vương quốc.
------------
"Nữ hoàng Lastina."
Rion cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô.
Lastina mỉm cười đáp lễ.
"Ta nghe nói ngươi khẩn cầu muốn gặp ta. Cha sứ Rion, có gì ở ta mà cha lại muốn gặp?"
Rion mặt cho khuôn mặt của một con mảnh thú, ông ta nở một nụ cười niềm nở.
"Thưa nữ hoàng. Tôi tới đây gặp người chỉ để muốn làm rõ vài chuyện..."
"Và đó là?"
"Xin người chớ lo lắng, tôi ko có ý định hại người hay hoàng tử luna"
"Hại ? Ngay từ đầu tại sao ta và con trai ta lại có thể trở thành mục tiêu bị hại?"
Lastina vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt.
"Ôi nữ hoàng! Những con sói luôn nhận ra nhau qua lớp cừu giả mạo" ánh mắt như một con vật săn mồi nhìn thẳng vào lastina "tuy tôi ko biết người thực chất là gì... nhưng tôi chắc chắn người là một con quái vật... ah... thật thứ lỗi nhưng tôi ko thể dùng từ nào tốt hơn để diễn tả"
Lastina nhướng mày, cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.
"Và tôi tin rằng nữ hoàng ko hề có dã tâm!! Haha bản năng tôi luôn đúng!! Nên tôi chỉ muốn người yên tâm, tiếp tục làm một nữ hoàng từ bi mẫu mực của vương quốc này....
.... và nếu tôi có đánh hơi thấy thứ gì chệch khỏi đường ray từ cô...
....... nhà thờ sẽ để mắt cẩn thận tới cô...."
----------
Khi rời đi, rion đã nhớ cái dây chuyền mà lastina đeo trên cổ. Nó thoạt nhìn ko có gì đặc sắt nhưng đôi mắt tinh anh của ông đã nhìn thấy những dòng chạm khắc tinh xảo thoáng qua trên chiếc vòng.
Thứ đc chạm khắc ko gì khác chính là cổ ngữ của thiên thần.
Ít nhất rion tin rằng một ả quái vật được nhận vật thánh từ thiên thần chắc chắn ko phải là mối đe doạ.
-----------
"Ối!"
Sophie bị chặn lại bởi một gã to con.
"Chào thí chủ!" Soe vui vẻ cười.
"Ngươi là tên ăn bám ở nhà thờ?" Hắn ta nói.
"Ây ây và cậu là một trong những tên đi chung vs Rion hể~"
"Ta là Bupieo"
"Phụt! Tên đéo gì vậy! Nghe như tên của mấy con pet vậy đó!"
"Ngươi tới đây làm gì? Ngoài người thuộc giáo hội ko ai đc vào cả"
"Ề..... đi thăm christ?"
Butieo nhướng mày.
"Ta có linh cảm...."
Oh shit soe rủa thầm
".... ngươi và tên cha xứ Christ đó...."
Mình nên làm gì? Có nên hiện hình đánh vs hắn soe đang suy tính.
".... cái ngươi có mối quang hệ ..... với nhau đúng ko?"
"Ok nhào vô.... ủa khoan cái giề cơ?"
"Đừng giấu! Tóc màu chuối , ta đã ngờ vực chuyện này lâu rồi!"
"Ờ....thì...."
Butieo đặt tay lên vai sophie
"Đừng ngại, bản thân ta chỉ là một thợ săn làm ăn lương. Ta ko phải người của nhà thờ và ta sẽ ko phán xét cậu!"
Vỗ vỗ lên vai
"Cảm... ơn...????"
"Hơn nữa có phải thằng nhóc khó chịu tóc ba màu kia là con nuôi của cả hai ko? "
Soe gậy đầu
"Haha! Ta biết ngay mà! Quả là vậy! Tốt lắm! " một cú vỗ vai mạnh là soe mún học nước bọt "đã là thanh niên thì ko nên ngại ngùng . Phải có một gia đình nhỏ thế mới tuyệt. Ta hiểu áp lực của cha christ mà . Đừng lo! Ta sẽ giữ bí mật cho !"
"Tuyệt...?"
"Cơ mà tiếc thay christ ko ở trông này nên ngươi nên đi chổ khác kím đi "
Uầy! Thật như công cốc! Soe tự nhủ

"Bupieo!!!!"
Trước khi soe kịp lên tiếng kiếm cớ thì một giọng nữ lanh lảnh lấn át cậu.
"Tori? Vết thương của cô đã hồi phục chưa?"
"Chưa! Nhưng đéo quang trọng! " cô ta hoàn toàn bơ sự hiện diện của sophie "nhưng mà có tin nóng hổi này!!! Mary vô tình tìm thấy một khu vực bí mật mà ở đó christ cất giấu rất nhiều thứ kỳ lạ!"
"Cái gì?" Soe như thay lời butaeo mà lên tiếng. Thứ đầu tiên mà soe hình dung tới chính là đóng kho báu (hoặc rác theo góc nhìn của alegna) đã bị bại lộ.
"Cha xứ Rion đang xem xét mấy món đồ. Biết gì ko! Ta cá chắc tên christ đó là tên hủ bại. Hắn ta chắc chắn ngầm thờ quỷ! Cứ chờ xem, thế nào rồi cũng sẽ thấy một cuốn triệu hồi ở trong đó.

Có chết liền
Soe tự nhủ.
--------------
--------------
"Tôi ko thích người lạ tự ý đụng vào đồ đạc"
Christ ngồi điềm tĩnh nói.
"Như ta e rằng cậu phải giải thích cái này!"
Rion đặt trước mặt một cuốn sách với nhiều dây xích chằng chịt.
"Nó có rất nhiều tà khí, so vs những món đồ vật còn lại đây là thứ đáng ngờ nhất. Nó chứa gì bên trong? Một con quye bị phong ấn?"
"Tôi nói lại... tôi ko thích người lạ tự ý đụng vào đồ củ tôi"
"Christ... nếu cậu còn ngoan cố ta e rằng ta phải đem cuốn sách này trình lên giáo hoàn"
Rion đứng dậy , ông đưa tay định chộp lấy, nhưng rồi christ cũng đưa tay chặn rion lại.
"Christ? Cậu đang gây khó dễ đấy"
"Muốn làm gì đống rác còn lại cũng được. Tôi cho ông đào xới tự do khu vườn của tôi, cho ông ngắt hết mấy bông hoa (soe junior) . Đó là những thứ  mà ông đc phép chạm. Và quyển sách này ko thuộc giới hạn của ông."
"Vậy nó thuộc giới hạn của giáo hội. Tất nhiên bản thân ta ko bao giờ có ý định giữ thứ này làm riêng"
Rion ko hề bị lung lay bởi lời đe doạ kỳ lạ của christ.
Lúc này đây tronng căn phòng nhỏ. Rion, thân hình to lớn ông ta tuy cười nhưng cơ thể biểu hiện ngược lại, cả ngừoi ông căng lên chứng tỏ sự đe doạ ko chịu nhún nhường.
Và ông dễ dàng lấy cuốn sách khỏi ta christ.
"Haha! Ta sẽ cho cậu lấy nó nếu cậu dễ dàng lấy đc từ ta!"
Rion biết vs sức lực của bảnt hân tên christ nhỏ con kia ko thể nào đủ sức giựt lại được.

Rion bước ra tới cửa
"Hử?"
Tay ông ko hề có gì cả, tất cả những gì động lại là một chút lông bay lơ lững trong không trung.
"Ông có thể mạnh Rion. Nhưng chưa ai khen rằng Sư tử là loài nhanh nhất"

Một cú chộp bất ngờ.
Ko hề nhận thức được.
Rion nhìn christ nhưng ánh mắt cậu ta giờ đây cũng giống như của ông vậy.
Nó làm ông phấn khích.
Ánh mắt của những kẻ săn mồi.
Ánh mắt sắc lêm tựa như một con đại bàng. Vị vua của bầu trời không sợ một ai cả.
Và cũng nhanh chóng trong một giây chớp mắt christ biến mất khỏi phòng và vẫn để lại những sợi lông rõ ràng.
"Thiên thần....?"
Có đúng thế ko? Rion ko biết nữa. Trong sách luôn ghi chép thiên thần có ánh nhìn hiền diệu hệt như một người mẹ.
Nhưng ánh mắt này ko phải của một thứ mà ta đáng lẻ đi so sánh vs mẹ.
---------------
"Hắn chuồn rồi sao?" Gã hút thuốc ko tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy rion trở ra chỉ có một mình.
"Đúng"
"Uầy!"
"Hắn đã mang theo cuốn sách..."
"Hahahhaha" gã ta vứt điếu thuốc đi cười nghiên ngã.
"Ta nghĩ rằng christ là một thiên thần"
"Nhảm shit!" Gã lôi trobg người ra cũng chính là cuốn sách đấy , gã đưa lại cho rion "thiên thần hay quỷ hay cái khỉ gió gì đi chăng nữa! Tất cả đều bị lừa đảo bởi nghệ thuật sao chép hoàn hảo của ta!"
"Đúng thật nhờ sao chép một bản giả khác là ý tưởng đúng đắn mà " rion nhận cuốn sách thật từ tay gã.
Gã quay lưng đi, mỗi khi thành công lừa đảo gã lại cảm thấy khoái chí. Gã ko biết liệu Rion có nói thật ko. Nhưng nếu là thật thì nó càng tuyệt hơn.
Gã lôi điện thoại trong túi ra mở phần ghi chú và bắt đầu hí hoáy
"Danh sách những kẻ bị lừa
Thiên thần?"
Gã vừa đi vừa ngâm nga.
"Dù là ai
Dù là cái gì
Từ tranh ảnh tới điêu khắc
Từ những vũ khí tưởng chừng như ko thể sao chép.
Ko bao giờ có thể nhìn ra được
Bởi bản giả của ta là hoàn hảo~
Không một điểm khác biệt.
Phải phải chính là ta đây
Tên giả mạo đại tài Lugwin~"
.
Ps : giải thích nhẹ về năng lực làm giả của đằng ấy.
đồ làm giả y chang bản thực nhưng suy cho cùng chúng cũng chỉ là giả. Trừ khi lôi ra sử dụng còn ko thì sẽ ko thể phân biệt được nếu chỉ nhìn hoặc cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham