Gi-u-bơ đóng phim kinh dị. (1)
Chọc chọc
Chọt chọt
"Nhột..."
Cậu trai với mái tóc hồng đào đưa tay xua đi. Thâm tâm cậu cho rằng đó chỉ là con côn trùng phiền phức nào đấy.
Chọc chọc
"Hắn còn sống" một giọng nữ trầm vang lên.
"Ý Ako chan cẩn thận đó" giọng nữ khác nhẹ hơn nói có vẻ lo lắng.
Chọc chọc
Cậu mở mắt.
Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là bầu trời xám xịt. Mây đen tụ lại gióng thổi cực kỳ mạnh.
Cậu nhận ra bản thân hoàn toàn ướt sũng và cộng với những làng gió dữ dội này cậu cảm thấy lạnh.
Cậu từ từ quay đầu nhìn ngó xung quanh. Lúc này cậu mới nhận ra hai người lạ mặt. Một cô gái cao , tóc ngắn cắt gọn gẽ, mặc đồ thể thao. Cô còn lại tóc dài uốn lượn như gợn sóng, mặc chiếc váy dài với hoạ tiết đơn giản nhưng đáng yêu.
Cả hai đang đứng cách cậu vài mét
"Á! Anh ta tỉnh rồi!" Cô gái tóc dài nép vào sau lưng nói.
--------------
"Ako! Chiko! Hai người đi đâu lâu vậy? Trời giống như sắp có bão lắm rồi đấy này." Ngay từ phòng khách một tràng thanh niên tuấn tú đang ngồi đọc sách, khi thấy bạn mình vào thì anh liền ngước lên hỏi.
"Ai đấy?"
Anh nhìn sang chàng trai toac hồng kế bên họ.
"Bi! Trong lúc mình và Ako đi dạo chúng mình vô tình thấy cậu này nằm ở bờ biển..."
"Cậu ta trông như thể vừa sống sót sau một vụ đắm tàu vậy" ako nhận xét
Bi nhướng mày.
Cậu trai tóc hồng vẫn im lặng. Cả người ướt sũng lạnh ngắt, ai cũng có thể thấy rõ cậu đang run lập cập.
"Theo tớ" chiko kéo cậu ta đi để kiếm người quảng gia. Ông ta có thể sẽ cung cấp được cho cậu trai đồ sạch.
Ako ngồi xuống kế bên Bi
"Cậu ta nói không nhớ mình là ai cả "
"Vậy sao, thật đáng thương."
"Trong túi cậu ta còn cái bóp, bên trong có giấy tờ. Có vẻ như cậu ta tên là Sakurai và đang là sinh viên ngành Y học cổ truyền"
Bi gật đầu.
"Cậu ta ko nhớ vì sao bản thân lại lạc vô đây"
"Chắc là bị mất trí nhớ ngắn hạn .... nhưng do đâu?"
"Xung quanh rải rác vào mảnh gỗ, bọn tớ đoán rằng cậu ta chắc đã lên một con thuyền, không rõ nguyên do gì nó đắm và cậu ta bám vào miếng gỗ trôi vào đây."
"Có thể là do cú sốc !" Bi gật gù "hy vọng quảng thời gian nghĩ ngơi sẽ giúp cậu ta hồi phục"
"Ừm tới cũng hy vọng vậy"
"Chàng trai đáng thương"
"Cơ mà anh ấy cũng may mắn đấy nhá! "
"Ý cậu là?"
"Tưởng tượng xen nếu anh ta bị lạc vào đây sớm trễ hơn thì sẽ chẳng có ai tìm thấy cả..."
--------------
"Không có vết thương gì nghiêm trọng cả, chàng trai, cậu thật may mắn đó" sebastian , quảng gia của toà biệt thự này sau khi khám khắp người nhận xét.
Chiko thở phào nhẹ nhõm.
Sakurai giờ đây đã được thay bộ đồ sạch sẽ và khám xét cậu được dẫn tới phòng ăn để lót dạ.
"Cảm ơn" cậu nói trong khi đang được chiko dẫn đi
"Không có gì đâu, đấy là việc ai chẳng phải làm" cô mỉm cười hiền từ.
------------
Khi tới nhà ăn, thứ đầu tiên đập vô mắtt là cảnh tượng một đôi trai gái đang quâdn quíu lâdy nhau. Họ mất một chút mới nhận ra có người khác bước vào.
"Dei! Iko! Hai người không thể lên phòng riêng được à???" Chiko đỏ mặt nói.
"Chiko! Ôi thôi nào~" iko cô gái với mái tóc vàng ăn mặc gợi cảm " giờ cũng đâu có ai đông, bữa tiệc chưa bắt đầu mà~"
"Chiko chan, vậy mà cậu nói cậu ko mang bạn trai đến" dei anh chàng trong có vẻ dân chơi nhìn sang sakurai nói.
"Cái gì?" Chiko đỏ mặt bối rối lắc đầu "đây! Đây ko phải bạn trai tớ!"
Cô giải thích tình hình của sakurai cho họ nghe.
"Cậu bé đáng thương~"iko cười cười đá lông nheo vs saku.
Sakurai chỉ gật đầu chào đáp lễ rồi cậu tự nhiên mở tủ kiếm lương thực. Cậu lôi ra hộp súp cà chua.
"Eww cái đó ko ngon đâu" Dei nói
Sakurai ko quanh tâm, cậu lấy cái đồ khui hộp gần đó khui ra bỏ lên dĩa và đem tới bàn ăn .
"Tên này thiệt kỳ cục"
"Có khi mất trí nhớ cũng ảnh hưởng đến tính cách đấy chứ nhỉ"
----------------
Sakurai biết được rằng hòn đảo này đa phần thời gian không có ai ở trên này cả. Dù ở đây có một toàn biệt thự xỡ lớn đi chăng nữa nhưng chủ nhân của nó là ông của Dei đã chết để lại cho dei thừa hưởng. Dei ko sống ở đây. Cậu chọn nơi này làm nơi tổ chức kỳ nghỉ cho cậu vs bạn bè. Cứ hằng năm cậu sẽ cho quảng gia và người hầu tới sớm 1 tháng để dọn dẹp chuẩn bị inh tươm rồi cũng bắp đầu cho thuyền cung cấp lương thực vào đảo.
Trong nơi này có cả thẩy 5 người hầu và một quảng gia già. Ông ta làm việc rất chăm chỉ. Nhóm bạn tới đảocura dei bao gồm : Iko bạn gái anh ta, ako và chiko bạn thời thơ ấu và Bi bạn đồng nghiệp. Iko là một cô gái đẹp và phóng túng, chiko hiền lành tử tế, cô luôn lo lắng hỏi thăm tình hình của cậu , ako là một cô nàng tomboy cá tính đang là vận động viên thể thao nổi tiếng. Cuối cùng là Bi , một chàng trai điền đạm khó đoán .
Sakurai nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời giống như sắp chuyển sang bão.
"Yên tâm đi, đài đã nói sẽ không có bão đâu" Dei đã nói vậy.
"Đồ ngốc! Sao không chống mắt lên và nhìn ra ngoài kìa!" Ako bực bội, rõ ràng giữa hai người này như chó vs mèo nhưng theo kiểu cắn nhau thân thiện.
"Gilbert, nhớ đấy lên đảo, tìm kiếm và khi tìm ra rồi thì làm tốt công việc của cậu đi"
Lời nói của cô gái với mái tóc trắng dài thắt bính quấn quanh cổ như thể nó là cái khăn. Cô ta nhìn cậu , ánh mắt ấy, cô ta tin cậu có thể làm được.
"Biết rồi!"
Nói rồi cậu ôm tấm ván gỗ và nhảy xuống biển.
To be con tu niu
Ps : do t quyết định viết fic dưới 2000 chữ nên t đành phải chia thành từng phần thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com