Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Momo kun no nichijou seikatsu(canon)

"Con zai, bữa trc cha nghe con nói vs má là con mún kiếm việc làm thêm hả?"
"Vâng" momo đặt quyển tạp chí xe máy xuống, cậu ngước lên nhìn shasa.
"Fufu! Thế thì cha có đây! Đây là chổ mak cha từng làm...."
-------------
Tiệm bánh ngọt Vermil.
Giờ này trên nhân giới đang là buỏi sáng sớm, một cô gái harvin xuất hiện và từ từ mở cửa, cô bắt đầu công việc quét dọn và sắp xếpd dể chuẩn bị một ngày làm việc mới.
Bờ-rừm bờ rừm :)) (telex éo cho gõ brom)
Vermil thoát giật mình, đã 3 năm trôi qua kể từ lúc tên shasa nghỉ việc nhưng mỗi khi nghe tiếng động cơ xe gắng máy cô luôn tưởng rằng tên ngố đó đã quay lại.
"Hưm!" Cô bực bội đập mạnh cây lau nhà xuống sàn "nghĩ tới là bực!!! Bảo sẽ ghé thăm nhưng giữ lời đc có 1 năm rồi hai năm sau chỉ gởi thiệp chúc mừng!!!! Tên đáng ghét!!!!"
Bộp bộp
Cô tưởng tượng cái sàn là bản mặt của tên ngu đó.
Leng keng.
"Xun lỗi... ừm tiệm vẫn chưa hoạt động...."
Vermil khựng lại, trước mặt cô là một chàng trai cao lớn (đối vs harvin ai chẳng cao lớn) anh ta ăn mặc như dân chơi, đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc lá.
"Hyaaaaa!" Cô đánh rơi cây chổi "t....tiệm em ko có mượn tiền xã hội đen... chắc anh tới nhầm rồi...."
Chàng trai nhả điếu thuốc ra và dập tắc, anh ta cuối xuống nhìn cô.
"Cô là Vermil, chủ tiệm bánh đúng không?"
Cô gật đầu.
"Uhm.... cô đang có cần tuyển shipper ko? Tôi đang muốn đăng ký..."
"Hể?"
-------------
"Cậu dùng trà hay cà phê?"
"Cà phê..."
Vermil gật đầu và lúi húi lấy ly ra.
"Uhm.... bỏ sữa vào nữa ...." momo ngập ngừng nói.
---------------
"Hmm... hiện tại tiệm bánh cũng đã có một shipper nhưng quả thực có mấy ngày khách nhiều để một mình anh ta ship cũng tội nên momo, cậu rảnh quảng thời gian nào?"
Momo hớp một ngụm cà phê ngọt nhè nhẹ, cậu từ tốn đáp.
"Chắc là 357 , mấy ngày kia thì vẫn làm đc nhưng chỉ làm buổi sáng thôi."
Vermil gật đầu ghi nhận, cô lôi trong túi ra cuốn sổ và hí hoái ghi chép.
"Momo chan, để chị xem và sắp xếp lịch, à mà có gì chị sẽ giới thiệu lun đồng nghiệp shipper ở đây vs em"
Momo gật đầu.
"Mà... momo nè..."
"Vâng?"
"Cha em.... shasa thế nào?"
"Ổng khoẻ "
"Vậy à...."
Vermil cười, bất giác cô ghì chặc kiến cây bút chù trên tay gãy đôi.
"Khoẻ re.... vậy mà koo thèm tới thăm.... thứ láo sược....."
Momo lặng lẽ ngồi uống hếtd ly.

---------------
Được khoảng 2 tiếng sau tức là 8h sáng khi tiệm đã đc chuẩn bị đâu vào đấy thì tên đồng nghiệp shipper của momo mới lò mò tới.
"Yo! Ver ai đây?" Anh ta nhìn momo hỏi.
"Usagi, đây là momo, cậu ta là con của shasa đấy, nhớ shasa ko?" Vermil mỉm cười nói.
Usagi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ .
"Shasa.... shasa.... phải shasa là cấp dưới của người yêu của Antonio không?"
Vermil gật đầu.
"Ô hô!" Usagi quang sát momo "chẳng có gì giống ổng hết!"
Momo rất hài lòng về lời nhận xét đó.
"Từ nay momo sẽ làm shipper lun, cậu có thể chia sẽ gánh nặng...."
"What! "Usagi hét lên "thế là cũng chia sẽ tiền nốt!!!!"
"Ờ thì... đúng..."
"Vermil!!!!!!! Kinh tế khó khăn , gia đình đông đúc, cậu biết tớ vừa làm shipper vừa là thợ săn tiền thưởng nhưng ngay cả có 2 cái nghề đó còn khó mà kiếm cơm , h sao cậu lại nỡ cắt..."
Bộp
Vermil ném khay nhựa vào đầu usagi.
"Thế mỗi khi có lệnh truy nã nào giá cao thì lại bỏ quán mà đi vậy hả!!!!! Tới giờ tôi chưa sa thải anh là may lắm rồi đấy!!!!! Mới hôm qua đây chứ đâu! Anh bỏ bê mà chạy đi bắt tên cướp.....!"
"Ouch ouch" usagi xoa đầu "tui biết lỗi rồi, vermil sama đừng sa thải tui..."
Bản thân momo ko mấy khó khăn đc nhận vào làm ngay .
--------------
Từ khi momo vào làm bỗng dưng số lượng cái cô gái và những phụ nữ độc thân đặt hàng tăng vọt đáng kể.
"Thú vị nhỉ" vermil vừa nói vừa ngồi tính tiền."nhóc biết ko momo, hồi đó shasa chỉ tổ làm cho lượng khách đặt bánh giảm đi thôi."
"À.... ngoại trừ có một tên neet là fan cuồng nên nhờ hắn mak bù lại cho tất cả số khách mak shasa làm mất"
Momo nhận ra trên đời nàyy ngoài mẹ cậu đâu đó ngoài kia vẫn có kẻ nuốt nổi shasa.
-------------
"Usagi san"
"Giề?"
"Cứ chổ nào ngã giá cao hơn là anh chạy đi làm chổ đó à"
"Yap yap!"
"Vậy nếu như..... có bao giờ có hộp đêm nào mời anh chưa? Dù sao loài bán thỏ luôn đc chào đón dễ dàng trông đó"
"Nhóc nói cũng đúng, làm ở trổng dễ kiếm tiền ..."
"...tức là anh đã làm rồi?"
"Chỉ múa cột thôi"
Nói rồi usagi lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng của momo, anh đưa lên môi và rít một hơi dài.
Làng khoái nhả ra dần dần tan vào bầu trời xanh.
"Cơ mà .... hừm nói ra cũng lạ nhưng nhóc trùng tên với vợ của anh đấy! Momo.... momo.... cô ấy ko chịu cứ lẽo đẽo theo có lần mém cạp đứt tay một vị khách lam' anh thì bị đuổi , ..... haiz..... "
Momo khẽ suy nghĩ .
"Cơ mà" usagi trả lại điếu thuốc cho momo "để cho dễ phân biệt anh vẫn thích gọi nhóc là mou hơn, ko phiền chứ?"
"Không sao" momo nói.
-----------
Houji, là mọit người em trai tốt cậu quyềt định tới thăm nơi làm việc của anh mình.
Khi houji vừa bước vào cửa chưa kịp mở miệng thì một cay chổi đã bay vào mặt cậu.
"Thằng khốn shasa! Được còn gang vác mặt về nhìn bà à!!!!"
Cây chổi ko ngừng đập.
Houji dùng tay chụo lấy, cậu nhâc cây chổ cùng vs vermil lên trên một cách nhẹ nhàng.
"Hyaa! Bỏ ra" vermil vùng vẫy,
"Bé à, bé đã đủ tuổi làm việc chưa vậy? Cẩn thận kẻo bị đau đấy!" Houji vui vẻ nựng má cô.
"Ta ko phải bé!!!!! Ta 25 rồi!!!"
Giờ đây mặt đối mặt cô nhận ra người con trai trc mặt tuy có nét tương đồng nhưng hoàn toàn ko phải là shasa.
"Ah! Cậu là ai?"
"Houjicha latte kuruma " cậu dõng dạc nói đầy vẻ tự hào "tới đây để thăm momo nii san"
"Ah... vậy à.... cơ mà cậu cao thật đấy, nếu cậu ko nói tôi ko nghĩ cậu là em momo"
Houji đặt vermil xuống.
---------
"Mày tới đây làm gì?"
"Nii! Em chán! Tới chơi chút thôi!!"
Momo rồ ga chạy đi.
....
...
"Houji!!!! " anh bực bội gào lên
Houji vẫn vui vẻ chạy bộ theo bắt kịp vs tốc độ xe của momo.
"Yahoo! Nii san khỏi trốn nhoa!!!"
------------
Huskie vừa đi vừa cầm theo tờ giấy nhìn và lẩm bẩm.
"Hành, gừng, trứng, của cải.... khôg đc quên....."
Cậu ngẩn đầu dậy, đôi tai dựng lên nghe ngóng.
Tiếng xe quen thuộc....
Từ đằng sau cậu thấy momo đang phóng xe tới.
"Momo!" Huskie vẫy đuôi mừng rỡ và cậu quên mất công việc mà lao tới chổ momo.
---------
"Cái đệt!"
Momo thắng gấp, mũi xe của cậu chạm nhẹ vào người huskie.
"Muón chết à!!!????"
Huskie cười toe toét ko quang tâm.
"Yuu huu!" Houji đuổi kiệp và dừng lại "ù ôi có cả huskie nè, vậy là có thêm người cùng chơi rồi!!!"
-----------
"Hửm?" Vermil mang ly trà ra nhưng cả momo lẫn houji đều đã biến mất.
-----------
"Được rồi! Cùng chơi nào!!"
"Houji! Mày bao nhiêu tuổi rồi hả"
Huskie thì tỏ vẻ quang ngại vs những ý tưởng về trò chơi của houji, cậu cũng có chút tỏ ra ko phấn khích.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Momo bắt máy, người gọi chính là vermil.
"Tút .... tít..."
Kì lạ thay đầu dây bên kia ko ai trả lời.
Lẽ nào vermil giận? Ko thể nào!
Momo định quay lại xe mak vòng về thì cậu chợt nhận ra houji đang lúi húi tháo lắp cái xe của cậu.
"Thằng mặt lồn!!!!"
Momo gõ vào cái đầu thiếu nếp nhăn của houji "m làm cái gì thế????"
Houji cười "thế nào anh cũng lại chuồn nên em nhân cơ hội mà..."
Bộp
"Houji.... mày làm t ko còn cách nào khác phải dùng tới phương án này...."
"Hể?"
Momo bật điện thoại lên và tra số.
"Anh mày gọi má!"
"Ấy bậy !!!! Ai lại chơi méc má!!!!!"
Huskie cười , đôi lúc momo cũng thật trẻ con.
-----------
Latte tới ngay tắp lự và hốt houji về
"Mẹ sẽ đưa cho cha con sửa, trong lúc đó con cứ dùng tạm cái xe đạp hay đi bộ về lại tiệm đi"
------------
Xung quanh momo chẳng có cái xe đạp nào cả.
Huskie vui vẻ nói
"Hay là để em chở anh?"
"Làm sao đc ?"
Huskie rút trongg túi ra một bộc vãi, bên trong là những viên kẹo tròn tròn màu đỏ.
"Mấy cái này có tác dụng tới tận 2 tiếng lận"
Nói rồi huskie bỏ một viên vào mồm, cậu nhanh chóng hoá thành chó nhưng cơ thể cậu lại trở nên to lớn hơn .
H đây ko chỉ 1 mà cậu có thể chở đc 3 người trên lưng.
"Momo chan! Leo lên đi!"
Momo ko còn lựa chọn nào khác cậu làm theo.
"Nếu chạy chậm là tui bỏ đấy"
"Ko!!! Đừng mà!!!"
----------
Huskie ko tốn lâu để quay về tiệm bánh vermil.
Tuy nhiên...
Cửa tiệm h đây bị đập nát và ko thấy bóng dáng của vermil đâu.
"Cái quái gì...?"momo leo xuống khỏi huskie cậu đi vào trongg xem xét
"Hm?" Chợt nhận ra trên quầy tiếp tân có một mảnh giấy , cậu cầm lên đọc.
"Gặp nhau tại khu xxx lúc xxx"
Tái bút "nếu ngươi vẫn còn mún con lùn này còn nguyên vẹn đừngcos mà chậm trễ."
Momo nhìn lên đồng hồ.
Còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn.
"Hể!!!!"
Usagi lò đò đạo xe tới và trước cảnh tượng ngổn ngang anh cũng ngạc nhiên ko kém .
Momo bước ra đưa tờ giấy cho usagi đọc.
Rồi cả hai leo lên lưng huskie và phóng tới điểm hẹn.
To be continu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham