Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red head

"Nghiêm túc mà nói... ông già này..." lashon ngồi thẳng ngừoi dậy nhìn vào mắt luci " ...tôi biết ông có tình cảm với cha tôi. Ông chăm sóc cha tôi từ bé ... cho nên thỉnh thoảng ông lại đè lastine thay cho cha tôi đỡ buồn (tôi ghim) ...."
"Lashon , ta xin lỗi nhưng mà mấy lần đó là do ta say quá..."
Ông ta ko còn thèm phủ nhận nữa. Ban đầu còn chối bay chối biến mỗi khi hon hay tine nhắn đến hona.
"Nghe tôi nói hết đã! Nếu ông cứ nhầm lastine thành cha như vậy vì quả đầu đúng ko?"
"Ờm... có thể cho là vậy..."
"Hừm... chung quy là do màu tóc ...nếu chỉ cần hình ảnh về cái đầu đỏ nhue tổ quạ thì chẳng phải đi kiếm ông nội tôi-Lasha sẽ hạp hơn ư? Ít nhất thì ông ấy đang ĐỘC THÂN."
"Khá là trớ trêu khi lời gợi ý đc tuông ra từ mồm một thằng đi đốt nhà như nhóc!"
"Tại sao ko thể là ông nội mà lại là nii san!!"
"À thì... đúng là lasha trông giống lashona chẳng kém cạnh gì lastine... nhưng mà so về tính cách và cách nói chuyện thì cả hai hoàng toàn khác nhau một trời một vực..."
"Hể.... mà thôi thế thì tôi cũng hiểu được..."
bản thân lashon cũng chưa bao h tiếp xúc nhiều với ông nội cậu.
Cả hai ông nội luôn.
Một thì quá phiền phức... còn lại thì quá lạnh nhạt.
Không thể trách Luciana lên bone ko nổi vs cái cục băng di động kia đc.

"Ề tồ..."
"Gì nữa đây nhóc?"
"Tôi biết là ông rất thân vs cha nhưng ông có thân vs ông nội ko?"
"Không hẳn. Ngày xưa ta ko có nghĩa vụ trông trẻ cho tới khi lashona đc sinh ra. Chung quy là do Lasha ko giỏi đối xử vs trẻ con nên khi có cơ hội tên đó sẽ tống lashona qua bất cứ chổ nào đợi tới giờ thì rước về..."
Điều này giải thích vì sao cha cậu lại có quabg hệ rộng rãi (dẫn đến dàng harem) tới vậy.
" nhưng... ta không ghét lasha..."
"Thiệt sao?"
"Nó là đứa trẻ thích cô độc... nhưbg nó ko tệ như nhiều người tưởng... nó chỉ... lười là chính..."
----------
1 tuần sau

"Quý hoá quá , luci san tới thăm..." lasha nói ko buồn ngước mắt khỏi quyển sách.
"Nghe cháu ngươi kể mấy ngày nay ngưoi thuần chủng đc rồng. Cưỡi nó vi vu khắp nơi luôn nhỉ."
Lasha khẽ nhăn mặt.
"Mấy thứ tào lao đó" anh đóng cuốn sách lại và luci thì tự nhiên kéo ghế ra ngồi "hoàn toàn không hề đúng!"
"Chứ như thế nào?"
"Ngài có thể xem như tôi vô tình nhận nuôi một đứa con khác vậy. Lần đầu tiên tôi tìm thấy nó khi nghe một tiếng động lớn ngoài vườn. Nó mới rời đảo rồng, có chí hướng làm ăn nhưng tâm tư thì như đứa con nít..."
Luci phì cười. Quả nhiên lasha ghét phiền toái nên hay cố tránh xa mọi thứ.
Nhưng nhược điểm chính là khi cậu ta nhìn thấy rồi bản thân sẽ khó kìm lòng mà muốn giúp đỡ.
"Tôi dạy cho nó về tiền, cũng vho ít vốn.... giờ đây thỉnh thoảng nó cứ quay lại tặng vâu-chờ giảm giá vs bắt tôi thử nghiệm hương vị mới..."
"Nhóc có vẻ vui nhỉ?"
"Vui ư? Ngài có nhầm không luci san? Phiền phức! Đẳng cấp phiền phức!"
"Thế thì đừng đón tiếp rồng con đó mỗi khi nó đến đây nữa..."
lasha có thoáng lưỡng lự....
"Không được..."
Ha! Mừng là lashona không thừa hưởng cái tính tsun lòi như má nó.
"Cơ mà ta mừng vì thấy nhóc cuối cùng cũng chịu kết bạn... đã hơn mấy trăm nghìn năm rồi nhỉ... biết nhóc sống đơn độc nên ta mới hay tới chơi!"
"Đâu ai mượn!"
"À vậy sao? Thôi thì chẳng phải cuộc sống có kẻ khác tới quấy nhiễu thì mới thêm gia vị cho hứng thú chứ?"
"...."
"Ta biết nhóc không ghet điều đó ...."
"Nhưng đừng có quấy thường xuyên..." lasha thêm vào. Nói rồi cậu đứng dậy vào trông bếp.
Luci biết đó là một cách kì cục khi mà lasha muốn truyền đạt rằng cậu ta muốn khách về đi.

Khi luci vừa bước ra ngoài cửa chợt bầu trời chuyển gió. Trên cao bóng dáng to bự xuất hiện và nó đáp xuống vùbg đất trống một cách thô bạo.
Là rồng.
Nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Đúng hơn là trở thành hình dạng gần giống con người. Nó cao hơn những gì luci tưởng. Khi thấy luci đứng trước cửa nhà nó khẽ nhăn mặt.
"Lại con người nào đây? Ta tưởng Zhaza ko có bạn?"
Cái gì cơ Zhaza?
Luci cố gắng ko lăng lộn cười. Anh trưng bộ dạng nghiêm túc ra.
"Tôi là luciana. Có thể xem như là tiền bối của Lasha!"
Tên rồng đó vẫn có vẻ như không hiểu nhưng hắn ko muốn hỏi sâu
"Ta là Ron! Loài rồng băng tối cao!"
À ra là chung hệ.
"Giờ thì phiền ngươi tránh ra đi con người! Ta có chuyện muốn gặp Zhaza!"
Nghe cái nick name đó luci cứ muốn phá lên cười. Nhưng ko anh chỉ nhích người nhường đường cho ron.
"Vâng vừa hay tôi lại muốn rời đi! Ko làm phiền cậu nữa!"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham