Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ron no tomodachi no harem

Khác vs Ron, Lãm thực chất không phải là loại đờn ông nạnh nùng như nhiều người hay hiểu lầm. Đúng là bình thường anh hay để vẻ mặt vô cảm nhưng thực chất anh lại rất dễ bộc lộ cảm xúc khi đã quen thân với ai đó.
Đó là lý do vì sao mà giờ đây anh đứng gần như chết trân bối rối trước sạp hàng của ron.
Ron đang mỉm cười.
Không phải nụ cười mỗi khi nghe anh kể chuyện hài.
Một nụcuowif rất chi là gượng gạo.
Và không kém phần đáng sợ.
"Ron!"
Lãm lao đến đưa tay sờ trán .
"Có bị sốt không vậy hả? Ai bắt nạt nhóc hả?"
Nụ cười trên mặt ron tắt ngúm.
"Hể, lãm ca ca tới thăm" cậu ta gãi đầu "không , tui vẫn khoẻ"
"Thế cái biểu cảm đó là gì?????"
"Tui đang cười chào mời khách!"
...
Không khí im ắng bao bọc xung quanh khiến ron hơi khó chịu.
"Ôi thôi nào! Tệ tới thế à?"
"Ừ"
"Thẳng thắn quá!"
"Cậu làm trò này trong bao lâu rồi?"
"Tập cũng đc một tuần rồi.... doanh thu cũng hơi bị giảm...."
"Thế ngừng đi!"
"Không đc!!! Muốn thành công phải có gian khổ, tạm thất bại rồi khi đạt được nhất đinh doanh số sẽ tăng bù trừ!"
"À vậy luôn"
"Sao nghe như anh ko tin tôi?"
"Thấy mặt anh đây có tin ko? Ai ở đảo rồng chẳng biết mày có cơ mặt bị đóng băng"
"Tch!" Ron chật lưỡi.
"Anh đây ko nói là nó sai, cười trong giao tiếp là rất tốt nhưng đối vs nhóc có vẻ căng đây!"
"Chứ giờ phải làm sao?"
"Hum, tạm thời đừnh dùng nó , ở nhà cứ tập trc gương đi khi nào thấy hiệu nghiệm rồi hẳn xài. Chứ cứ thế này anh đây e rằng nhóc sẽ đuổi khách hết đấy"
"Có lý... à Lãm, anh ăn vị gì?" Ron lúc này mới chợt nhớ.
"Hể.... bạc hà đi!"
--------------
Lại là cái đám đầu vàng tai dài. Ban đầu khi nhìn từ xa, cái bóng dáng cao nhất đấy ron tưởng là usotoko lại ghé cùng đám em. Nhưng khi càng lại gần ron chợt nhận ra ko phải vậy...
Kẻ đó giống usotoko.
Nhưng có NGỰC!
Lần này đúng thật là một cô gái.
Cô ta cũng ko tỏ ra quen biết ron. Lũ trẻ xung quanh vẫn nhau nhau lên. Cô ấy nhìn ron và gọi những ly và hương liệu quen thuộc mà usotoko từng gọi.
Ron cũng tập trung làm.
Cô ta ko bắt chuyện gì cả, chỉ tập trung giữ cho lũ em nhao nhao trật tự lại.
"Cảm ơn, hết bao nhiu vậy?"
"10 đồng bạc"
Trong lúc cô ta đang loay hoay lục túi ron ko kìm đc mà bất ngờ hỏi.
"Cái tên trước đây giông giống cô , hắn ta đâu rồi?"
Cô ta ngẩn đầu lên , ánh mắt có thoáng bối rối nhưng rồi nhanh chóng như nhận ra điều gì cô trở nên hơi bực tức
"À! Phải phải rồi! Usotoko chứ gì! Tch! Sao ai cũng hỏi về tên đó.." câu cuối cô ta cố nói nhỏ nhưng ron vẫn nghe đc "hôm nay anh ta có hẹn vs trai rồi, rất tiếng thưa quý ngài nếu ngài dự định muốn tán...."
"Ta chỉ tò mò thôi"
"Hm?"
"Bình thường nó hay dắt em nhưng hôm nay là ngươi, ta tự hỏi nó có bị thương hay bệnh ko"
"Thật là.... "cô ta thở dài "dù anh nói nghe có vẻ ân cần nhưng ngữ điệu lạnh thật! "
"Hưn... vậy sao"
"Nếu anh lo lắng thì vâng anh trai tôi usotoko vẫn ổn, chúng tôi thường chia tuần ra để dẫn em đi chơi, hai tuần trc là anh ấy giờ tới ca của tôi"
"Hưm chăn dắt có vẻ khổ"
Chưa gì mà ron đã coi như thể đang chăn bò vậy.
Cô gái phì cười
"Ít nhất lũ bò ko ồn ào thế này"
Ron gật đầu.
Cô gái đưa tiền cho ron.
"Cô tên gì?"
Cô gái khựng lại.
"Này đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biêst để phân biệt. Ta ko thể gọi cô là usotoko có ngực được!"
"Usonna! " cố gái đáp và dắt lũ em đi.
-----------
"Nghe nói anh nhớ em hửm~?"
Usotoko vui vẻ nói.
Ron vẫn hờ hững
"Chỉ là tò mò"
Usotoko cừoi, lũ đàn ông lúc nào chả ngại như thế nhưng cậu sẽ phá vỡ lớp băng này.
"Fufu, hiểu rồi, nhưng em cũng hơi vui khi thấy anh nghĩ đến em"
"Hm..."
Cả usotoko lẫn usonna đều rất biết cách ăn mặc. Ron nhận thấy so vs bạn trai của momo là usagi anh ta chỉ mặc đơn giản thì hai anh em usotoko usonna lại ăn mặc rất là thời trang. Cả hai lúc nào cũng xuất hiện trobg những bộ váy đáng yêu vs hoạ tiết cầu kỳ tất nhiên lun đi kèm vs phụ kiện như giỏ xách, dây chuyền hoặc nón. Thật sự rất khó phân biệt cả hai nếu ko nhờ usonna có ngực.
Ron có thể cảm thấy usotoko đang có hứng thú nhắm vào cậu. Không phải là ron ngu ngốc hay gì, có đêm cậu đã thử nghĩ tới trường hợp liệu bản thân có cảm nắng cậu thỏ này ko nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra, ko phải. Đối vs usotoko cậu ko hề có thứ tình cảm àno như thế. Đúng thật cậu cũng nhớ tên đó khi ko xuất hiện nhưng điều đó cũng y như việc cậu nhớ momo khi cô bị đuổi đi, khi cô ko còn có thể chơi vs cậu vào mỗi buổi sáng. Cậu nhớ phùng lãm, không còn đc ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn vs anh ta. Cậu nhớ lasha dù cả hai cũng quen nhau trong thời gian ngắn như usotoko.
Cuối cùng ron kết luận lại cậu sẽ thu nạp usotoko làm bạn no.4 của cậu.
-------------
"Nii san!" Usonna hết hồn "anh ăn mặc cái kiểu quái gì vậy????"
Usotoko hôm nay cảm thấy là một ngày may mắn. Đúng hơn lần trước trong một lần nói chuyệ vô tình ko hiểu sao ron lại đồng ý đi chơi vs cậu.
Cuối cùngt hì băng cũng chịu tan!
Usotoko quyết định sẽ tấn công tới nơi tới chốn, cậu chọn mọt chiếc áo nhìn như áo sơ mi nhưng lại cụt tay, đằng sau lưng khoét sâu để lộ một khoảng lưng trần trắng muốt, bên dưới là một chiếc váy ngắn củn . Tất nhiên ko thể quên đôi tất dài làm tăng độ dễ thương của cậu.
"Hưm! Hôm nay anh mày đi hẹn hò!"
"Hẹn hò hay quyết định làm đỉ?"
"Usonna! Tôn trọng nii san đi!"
"Hừ!" Usonna bực bội, khác vs usotoko cô lại thích phong cách dễ thương nhưng kín đáo hơn là phô ra.
Mặc kệ em gái mình usotoko lên đường.
Usagi trở về, anh nhìn usotoko thở dài.
"Hôm nay nó lại hẹn vs anh đại gia nào của mày hả usonna?"
"Ko! Lần này ko phải là đối tượng của em! Còn khuya em mới đi vs thằng bán đá bào!"
------------
Ron ko để cậu trèo cây.
Ớ mà
Kế bên ron ko chỉ có một mà tới hai ngừoi khác.
Trong đó quen thuộc nhất ko xa lạ là chị dâu của cậu.
Momo!!!!!
"Usotoko! Em tới rồi" momo vui vẻ chào.
Usotoko vẫn còn đang bỡ ngỡ trước hai đối tượng không mời.
Vậy hoá ra đây ko phải là một cuộc hẹn hò ư?????
"Usotoko, để ta giới thiệu đây là hai người bạn của ta, momo thì nhóc biês rồi, còn đây "ron chỉ sang một chàng trai khác trong nhỏ hơn ron và cao mém bằng momo, anh ta đưa mắt nhìn usotoko rồi thoáng đỏ mặt mà quay đi chổ khác, ah! Đây mới đúng là biểu cảm mà usotoko cần ở ron. " phùng lãm, cả hai đều là bạn ta!"
"Vâng... em là usotoko rất vui được... làm quen.."
"Hôm nay!" Ron dõng dạc tuyên bố "sẽ là ngày mà ta và những người bạn thân thương của ta cùbg nhau quẩy tới bến!!!"
Bạn
Bạn
Chữ đó cứ chập chờn trong đầu osotoko cả buổi.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #plotnham