Ron san
Ron đã kinh doanh cũng được gần 4 tháng. Tuy cậu vẫn chỉ bán bàn sạp bán nhỏ bên lề đường nhưng độ nổi tiếng của đá bào của cậu nhanh chóng đc lan truyền và ron không mất bao lâu để trở nên giàu có.... bằng cách bán đá bào.
Cũng vì thế mà bạn của ron từ khắp nơi đến ghé thăm cậu.
Mà nói đúng ra Ron ko có nhiều bạn, đối với cậu ron chỉ thừa nhận có ba người duy nhất là bạn mình còn lại thì cứ tự nói chuyện vs cậu. Ron ko phiền vì 3 người bạn cũng ko phải là số nhiều cho lắm.
--------
Momo bạn thởu bé.
Cô ấy gặp ron chỉ là tình cờ khi đang trong buổi hẹn hò với bạn trai cô ta.
"Ron! Cậu thật sự rời đảo rồng rồi ư?"
Momo mừng rỡ ôm ron.
"Ha! Là một thằng đàn ông thì phải biết tự gầy dựng sự nghiệp chứ!" Ron tự hào nói.
Ron liếc mắt nhìn , tên bạn trai của momo nếu so ra thì hắn cũng thuộc dạng cao ráo nhưng chỉ ở mức độ của loài người. Đứng kế momo , một cô gái cao 1m8 khiến hắn trong lùn và nhỏ hơn hẳn. Hắn đợi momo nói xong liền tự giới thiệu.
"Usagi Usa, rất vui được gặp cậu"
Ron bắt tay hắn, nếu momo chọn tên này ron tin rằng hắn chắc chắn ko đến nổi quá tệ.
Nhưng ron đâu biết vốn dĩ momo có shit taste cơ mà.
-----------
Vào một lần khác.
Mái tóc màu vàng nhạt tựa như những sợi rơm. Màu mắt đỏ như máu.
Và không thể thiếu đôi tai trắng dài đặc trưng ấy.
Nhưng đó không phải là Usagi.
Trước giờ trong mắt ron , cậu luôn tự cho loài người ai chẳng giông giống nhau. Nhưng lần này có vẻ giống nhau kinh thật .
Loài người càng lúc càng khó phân biệt.
Cái người giống usagi đấy ko đi một mình, cô ta xung quanh đc vây quanh bởi mấy đứa khác nhỏ hơn, nhưng cũng trong y vậy, tóc vàng mắt đỏ tai dài.
"Anh bán cho em 4 ly nhé"
Đó là giọng con trai.
Ôi trời loài người giờ tới giới tính cũng khó mà phân biệt. Ron tự nhủ
"Usotoko! Em mún si rô dâu"
"Usotoko ! Em muốn siro socola!!"
"Nii nii!!! Bạc hà cơ!!!!"
"Em muốn cả ba cái trộn lại luôn!!!"
Mấy đứa nhóc xung quanh nhau nhau cả lên.
Cậu trai đó mỉm cừoi lắc đầu rồi nhìn ron.
"Có nhiều em nó khổ vậy đấy, anh thấy sao hửm anh rồng?"
Ron nhìn lũ nhóc, bản thân cậu ko có anh chị em. Nhưng đối vs momo cậu có thể coi cô ta như một người em gái.
"Cũng tuỳ" ron hờ hững đáp nói rồi cậu tập trung làm đá bào.
Trong lúc chờ ron làm, usotoko vẫn thản nhiên bắt chuyện.
"Đáng lẽ hôm nay là lực của anh ba Usanii dắt chúng nó đi, nhưng hôm nay anh ấy lại bận và đùn sang cho em. Thiệt là ! "
Ron gật đầu nhưng đúng hơn chẳng quanh tâm lắm.
"Nói mới nhớ! Anh hai của em cũng có hẹn hò vs một con rồng!! Haha riết rồi thấy đi đâu cũng có rồng!"
Ron đây thừa biết anh hai mày là ai !
"Hm..."
Sau khi làm xong, mấy đứa nhóc hớn hở cầm ly mà ăn. Usotoko trả tiền cho ron nhưng cậu không đi ngay.
" gì vậy?"
"Quả là một anh chàng lạnh lùng, mẫu trai như anh thật khiến cho nhiều cô gái phải đổ rạp!"
"Từ đâu mà ngươi lại rút ra kết luận đó?"
"Anh ko nói nhiều lắm, anh mắt thì lạnh như băng. Tính ra thì làm trong ngành dịch vụ thế này mỉm cười vs khách hàng là điều rất quang trọng đấy."
"Mỉm cười?"
"Ưm! Cười lên! Khi ai đó tới mua phải mỉm cười nhìn họ!"
"Nhưng trc giờ ta vẫn bán tốt..."
"Nhưng anh không muốn bán tốt HƠN nữa sao?"
Ron suy nghĩ, cũng đúng!
"Được! Con người ta sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngươi!"
"Ể?" Usotoko bối rối "anh gọi em là con người? Nhưng rõ ràng em có..."
"Ta thấy như nhau cả thôi!"
------------
"Ôi trời!" Lasha thở dài "cái gì đây?"
"Nụ cười của tôi!" Ron đáp vẫn ko giãn cơ mặt.
"Trong chẳng giống như ngươi vui mừng đón khách gì cả, như thể ngươi muốn ăn sống họ vậy"
Lasha, người đã ra ý tưởng dẫn dắt cho ron. Anh ta tuy tỏ ra ko quanh tâm nhưng vẫn giữ lời thỉnh thoảng ghé thăm xem ron làm ăn ra sao và mua ủng hộ.
"Thế Zaza! Ta phải cười thế nào?" Ron hỏi
Lasha đơ mặt .
"Zaza?"
"Bản thân tôi cũng chẳng biết..."
"À..."
Cuộc hành trình tập cười của ron còn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com