Rồng ăn lẩu
Mùa đông là mùa mà Ryuu ghét nhất .
Lạnh thấu xương.
Về căng bản theo như niềm tin của loài người thì cái lạnh là điểm yếu của rồng. Nhưng điều đó cũng không hẳn đúng , nó có thể là điểm yếu chí mạng của rồng này (Ryuu) hoặc là thứ chẳng gây hề hấn gì ngược lại còn tạo thuận lợi cho rồng khác (Ron) .
Rồng nói thẳng ra thì không phải được sinh ra trên đảo rồng 100% như loài người thường nghĩ. Sự thật đảo rồng chỉ là nơi hàng thập kỉ trước vua rồng đã chọn nơi đó . Nó là một hòn đảo cực kì rộng. Thiên nhiên trù phú, nhất là khi nó hoàn toàn tách khỏi những vùng đất của loài người.
Giống như kiểu vua dời đô đấy.
Đảo rồng được phát hiện và lựa chọn bởi vua rồng. Từ từ dần nhiêdu rồng khác cũbg tụ tập lại.
Con người trải qua bao nhiêu thế hệ rồi cũng quên mất lý do chính và cuối cùng họ điều lầm tưởng rằng đảo rồng là nơi sinh ra rồng.
Không hẳn
Vậy rồng sinh ra từ đâu?
Đúng thật với hiện tại thì 80% rồng được sinh ra trên đảo rồng.
Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có rồng được sinh ra.
Những con rồng từ thời sơ khai không hề chuyển nơi ở tới đảo rồng.
Những con rồng được sinh ra từ phép màu, cát bụi, từ niềm tin của loào người.
Tóm lại rồng cũng giống như quái vật bên phương tây hoặc quái dị bên phương đông chúng có thể xuất hiện bằng bất cứ cách nào, không con người nào có thể lý giải được.
Từ khi mới sinh ra Ryuu không biết mặt cha mẹ mình. Cô tin rằng bản thân cô sinh ra không phải theo cách truyền thống, cô được sinh ra dựa vào niềm tin của con người. Một sinh vật huyền bí mà họ đặt cô lên thờ phụng.
Xin hãy giúp đỡ mùa màng cho chúng tôi.....
Đó là những gì mà họ mong muốn. Một vị thần giúp họ thuận lợi trong mùa màng.
Bản thân ryuu không thể điều khiển thời tiết, nó vượt quá sức của cô, cô chỉ có thể phù hộ cho chất lượng của cánh đồng đó.
Khả năng của cô chỉ giới hạn tới thực vật.
Quay lại vấn đề ban đầu, vì thế cho nên cây cối với thời tiết lạnh lẽo không bao giờ hạp nhau.
"Gyaaaa! Chết tiệt!"
Ryuu rúc mình sâu vô trong chăn.
Vào mùa đông khắc nhiệt này , không ai tới thăm đền , không thờ cúng, không lễ nghi, không quyên góp.
Mùa đông thật buồn chán.
Những gì cô có thể làm là ngủ cho tới mùa xuân, lúc đó tiếng trống mở mừng lễ hội mùa xuân của ngôi làng sẽ đánh thức cô dậy.
Dù đền của cô ở trong rừng nhưng họ vẫn là những tín đồ trung thành , họ vẫn có người đem lễ vật đến cho cô.
Cạch
Tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng cửa mở.
"Đóng lại ngay!!!! Gió lùa lạnh quá!!!"
Ryuu bực bội nói.
"Vâng vâng"
Cô bé nhỏ nhắn, tóc tết hai bên , quần áo gọn gẽ. Cả ngừoi cô dính tuyết nên cô phải đứng ngoài mà phủi chúng đi bớt trước khi bước hẳn vào bên trong.
"Ryuu nee chan, chúng ta ăn lẩu không?"
Tiểu long- một cô bé rồng nhỉ hơn ryuu rất nhiều tuổi, khác với nhiều loài rồng mà ryuu từng gặp cô bé không có một cái sừng nào trên đầu cả. Nó là một đứa dễ bảo, vâng lời. Chung quy lại Ryuu thích lợi dụng nó để làm những việc lặt vặt mà cô không muốn làm. Tiểu long tuy không sống cùng nhưng con bé cũng ko có nhiều bạn thế nên nó thường hay ghé thăm ryuu.
"Nơi của mày ko có mùa đông hẳn phải tuyệt lắm ha!"
"Không hẳn, có vài vùng cũng có tuyết ạ, nhưng đúng là đa phần không như ở chổ của chị"
"Psst!"
"Đừng ghen tị, chổ em bù lại nóng muốn chết luôn!"
Tiểu long đi vào khu tạm gọi là bếp đằng sau, nó mở cái bọc mang theo và lôi nguyên liệu ra.
"Nồi lẩu chị để đâu vậy?"
"Trong tủ góc trái đấy!"
Cứ đến mùa đông ở chổ ryuu con bé lại rủ ăn lẩu. Chắc nó thấy tội ryuu bị lạnh đây mà.
Nội dung của món lẩu thì tuỳ vào hôm đó tiểu long mang gì. Nơi của con bé rất màu mỡ phong phú, lúc thì nó mang một nùi thuỷ sản lúc thì 100% ăn rau như thỏ lúc thì ăn hên có thịt bò kèm nữa.
Suy cho cùng ăn bám con bé này hoàn toàn rất có lợi.
"Hôm nay ăn lẩu nấm nha!" Tiểu long lên tiếng.
"Nấm? Ôi thôi nào! Tại sao là nấm? "
"Vì ...... trong vườn nhà em đang bị xâm chiếm bởi nấm!"
"Mưa cho lắm vào! Mà có mang mì khônng đấy? Ta không ăn nấm đâu!"
"Ể, hôm nay ko có mì, ăn đỡ phở hay hủ tiếu không?"
"Cũng được."
Ryuu không hề lết ra khỏi chăn, mà nói đúng hơn cả hai chuyển sang ngồi trong kontatsu. Ấm áp và ăn lẩu. Nồi lẩu không có gì đặc biệt, nó là lẩu 100% nấm nhưng được cái nước súp mà tiểu long làm theo côg thức bí truyền của con bé khôg hề tệ.
"Em nghĩ... lần sau chúng ta nên mời draco nee san ăn chung"
"Không"
"Nhưng hai người là bạn mà?"
"Bạn cái con khỉ! Nó tự bám theo ta, cũng như nhóc vậy, nhưng nhóc thì dễ chịu hơn nó"
"Ah...."
"Sao thế? "
"Tại vì em nghĩ... lẩu phải ăn nhiều người mới ngon đúng không? Với lại chưa bao giờ em thử đc ăn lẩu bằng nguyên liệu ở bên phương tây ..."
"Vậy sao? Tch tốt thôi lần sau mày có thể mời draco nhưng mày phải nấu gấp 10 lần đấy"
"Thiệt sao!" Tiểu long vui sướng.
Ryuu tự hỏi đó có phải là sai lầm.
---------
Về cơ bản ryuu có tí thành kiến với lũ rồng phương tây. Chúng chiếm 9o% dân số trên đảo rồng, tất nhiên chỉ có lũ chúng nó mới cần phải trốn tránh con người. Một lũ man rợn hám châu báu.
Mọi rợ
Tham ăn
Chưa kể con nào cũng to đùng.
Ryuu ghét phải đứng gần, cô ghét cảm giác bản thân mình nhỏ bé hơn kẻ khác.
Thế nhưng tại sao cô lại quen biết draco? Draco tuy sống ở đảo rồng nhưng cô ta thi thoảng vẫn ra ngoài chạy vòng vòng.
Và trog lúc vòng vòng cô ta bay thẳng vào đền của ryuu để ăn cắp.
Ăn cắp.
Ryuu là rồng thần, đền của cô thỉnh thoảng được trang trí bằng những báu vật rất tinh xảo. Chúng không nhiều nhưng vẫn là vật quý giá.
Việc có một con rồng mọi rợ xông vào và cướp đồ là một sự xúc phạm với ryuu.
Nhưng khốn nạn thay ryuu không thể thành công . Cô ta là một ngọn lửa, ngọn lửa thiêu đốt hết những thân cây vững chãi của ryuu.
Ngọn lửa dường như không bao giờ tắt.
Đấy là một sự sỉ nhục nặng nề.
Nhưng may mắn thay lúc đó có một rồng khác đi ngang, anh ta như một vùng biển tĩnh lặng, nhưng đầy nguy hiểm.
Ngọn lửa dập tắt.
"Xin lỗi đi"
Draco bị ấn đầu xuống sàn nhà cháy khét.
"Xin.... lỗi....."
và rồi dưới sự kiểm soát của anh ta draco phải trả lại món đồ đánh cắp đồng thời xửa lại đền cho ryuu.
Nhưng cô ta rõ ràng là một con rồng bị não.
Không hiểu sao tự nhưng cô ta tự tiện thêm ryuu vào danh sách bạn bè.
Cô ta bị ngu chắc.
Quá ngu luôn.
Nhưng thời gian trôi qua và ryuu cũng dần chấp nhận cái sự xuất hiện phiền phức của draco.
---------------
Mùa đông vẫn kéo dài.
Kể từ lúc ăn lẩu nấm tới giờ tiểu long vẫn chưa quay lại. Ryuu cũng ko hy vọng gì nhiều.
Cạnh cạnh cạnh
Rầm
Tiếng bước chân mạnh bạo.
"Cái đéo gì?" Ryuu tự nhủ
Cánh cửa bật mở tung, nó không đủ cao nên đã che mấy mặt của kẻ đang đứng đó, nhưng ryuu có thể nhận ra cái dáng vóng cao to vạm vỡ, cái không khí lạnh lẽo bao quanh hắn.
"CÚT! CÁI LỊT MỆ!!!! Sao mày lại vô đây???????"
Ryuu kiếm đồ ném vào hắn, nhưng hắn như một bức tường hùng vĩ không hề bị suy chuyển.
"Đây là cách mà các người đón khách sao?" Giọng nói trầm lạnh vang lên, tên đó cuối đầu xuống khom lưng bước qua cánh cửa.
"Ryuu tan~ vẫn quạu quọ như mọi ngày nee~" draco đằng sau hắn, cô ta gần như bị hắn che khuất lúc đầu, giờ đây tung tăng bước vào, khác với tên đó draco chỉ cần khom ngừoi nhẹ để đi qua cánh cửa.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền"
Đằng sau draco một cô gái khác với nước da rám nắng cũng khá là cao to nhưng không bằng tên ban đầu, cô ta gật đầu chào lịch sự hơn chút và khom lưng bước vô.
"Chào, có vẻ cô vẫn sống khoẻ nhỉ"
Sau cô gái da ngăm là vị ân nhân ngày nào đã cứu ryuu. Anh ta là kẻ duy nhất nãy giờ bước vào không khiến ryuu khó chịu.
Theo sau cùng là tiểu long với vẻ hơi lúng túnh.
"Mày nói mày chỉ mời thêm mỗi draco thôi mà?" Ryuu lên tiếng một cách khó chịu.
"Em xin lỗi, đúng là em mời mỗi draco thiệt nhưng.... lúc đó chị ấy đang ở cùng anh Ron nên... nên sẽ kỳ lắm nếu em ko mời luôn anh ấy"
Ryuu nhướng mày.
"Còn hai kẻ kia?" Cô chie vào cô gái da ngăm với anh chàng ân nhân.
"Họ là Momo với Sùng Lãm, anh Ron mời thêm họ đi chung"
Ryuu có quen biết với Lãm nên cô thấy không sao nhưng Momo? Cô tự hỏi momo có thuộc dạng phá hoại như Draco không.
"Cơ mà càng đông càng vui mà nee san" tiểu long vui bẻ chắp tay
Ryuu liếc nhìn cái tên to cao , hắn ta là ron, cô đã gặp hắn ta rồi nhưng ryuu luôn cố né tránh khôngg muốn nói chuyện vì dù sao hắn và cô vốn dĩ không thể tương hợp.
"Nhóm củi vô, lạnh quá!" Ryuu ra lệnh cho tiểu long.
"Không cần đâu!" Draco hào hứng "tui sẽ sưởi ấm cho!" Nói xong thì cô ta phát thân nhiệt khiến cho không khí lạnh ngắt trở nên nóng hực.
Ron khẽ cau mày, anh ta nhích ra xa khỏi draco.
Lãm tuy không tỏ ra khó chịu như ron nhưng có vẻ anh ta cũng không thích quá nóng.
"Vừa vừa thôi draco!" Tiểu long lên tiếng "chị đang làm nó RẤT nóng đấy!"
"Ể? Nhưng momo có ý khiến gì đâu?"
"Momo có cảm thấy gì đâu!!!! " ron lên tiếng " kiềm chế bản thân đi, đừng dựa vào momo làm nhiệt kế da cô ta như cục đất đấy đéo phân biệt được trừ khi nó đạt mức tối đa"
Nếu để cho momo cảm thấy nóng thì căng phòng này đã cháy rụi rồi.
Draco mỉm cười nhưng cô ta cũng đồng ý hạ nhiệt .
"Đúng rồi ha, chúng ta tới đây để ăn lẩu mà" tiểu long kéo cái bàn lại. Lần này do nhiều người nên ryuu chắc chắn ko thể ăn trên kontatsu.
"Có ai mang nguyên liệu gì ko?" Ryuu hỏi.
"Có " momo mỉm cười, cô giơ ra một bộc thịt "đống này là thịt mà tui bắt được gần nhà, nai, heo rừng.... thỏ..... ề tồ... đừng lo, mình làm lông rửa sạch cả rồi."
Ôi thịt! Ryuu nhanh chóng đưa momo vào danh sách bạn tốt.
"Tôi có thuỷ sản" Lãm lên tiếng.
Hừm hừm ko tệ , ryuu mừng rỡ.
"Em lại mang nấm " tiểu long nói
"Mày!" Ryuu lườm cô bé.
Ryuu đưa mắt nhìn draco vs ron.
Draco cừoi lớn và móc trong túi ra một thứ nhỏ được gói trong bộc.
"Ta da! Phô mát!"
"Ăn lẩu thì phô mát làm gì?"
"Uầy! Ryuu, cô cần phải cập nhật đi, thời buổi bây giờ cái gì có thêm phô mát đều ngon cả. Tôi thậm chí tốt đến nổi mang hai loại phô mát theo!"
Chỉ còn ron.
Anh ta cười khẩy
"Ta có đá bào!"
"Ngươi ngồi im đó cấm lại gần và bỏ vào nồi lẩu" ryuu ra lệnh cho ron trong lúc cô và những người khác vào bếp.
Cả đám cùng ngồi ăn. Ron ngồi giữa Momo với phùng lãm, đối diện là draco ngỗi chủ yếu sưởi ấm cho ryuu và tiểu long . Draco cứ liên tục trabh cãi với ron về mấy thứ tào lao của tụi nó đồng thời cô ta cũng hay kể chuyện cười nhạt nhếch chỉ có tiểu long mới chịu cười. Ron ngoài tranh cãi vs draco anh ta hay tìm cách bắt chuyện với momo nhưng momo thì lại chăm chú ngồi kể về một bạn trai cô ta . Ron rõ ràng không vui nên đổi sang nói cái gì đó với phùng lãm mà ryuu không hiểu nổi, cô cũng không muốn. Nơi của ryuu hôm ấy thật sự rất rôm rả.
Ryuu khômh thích đông đúc ồn ào nhất là khi gần lũ rồng tây rừng rú.
Nhưng mà .
Ngồi nhiều ngừoi quay quần nói chuyện trên trời dưới đất như thế này....
Cô ko ghét nó
Cảm giác đầm ấm này .
Tgienh thoảng cứ thế này cũng không tệ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com