Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[lục truyện] Hồ Ly

"Anh quốc! Anh quốc!"
Hà vẫn vui vẻ phấn khởi nhảy nhót xung quanh. Hôm nay đúng là quốc đang có tâm trạng tốt nên anh bày đồ nghề ra.
"Ngồi xuống !"
Hà dựng tai lên, cô bé ngoang ngoãn làm theo. Quốc khoác lên một lớp áo cho Hà. Cô đửa mũi ngửi ngửi theo từng món dụng cụ mà Quốc cầm.
"Ngồi yên nhá"
"Vâng vâng!"
----------
Hà ko bao giờ thắt mắc vì sao Quốc lại luôn nhiệt tình làm lông cho cô.
"Quốc tốt nhầt luôn!"
Quốc chỉ cười trừ, đúng hơn tóc của Hà có mà đỏ như lông cáo và nó lại rất mượt thật sự đem xuống núi bán thì hời kinh khủng nên Quốc cứ nhè như thế mà kiếm chác.
"Cộg sinh đôi bên cùng có lợi" quốc tự nhủ.

Bản thân Nam hay nhận xét rằng cậu ta thấy tóc quốc có màu rất đẹp
"Trắng tinh! Mượt nữa, anh làm em nhớ tới loài cáo tuyết!"
"Vậy sao?"
Nam đưa tay vuốt tóc cậu
"Ưm.... hoặc là hồ ly tinh.... "
"Ây! "
"Sao nào~ anh cũng thật sự rất là dụ dỗ mà"
"Anh chỉ dụ dỗ em thành công thôi Nam"
"Ừm vậy sao? Anh chưa nhận ra bản thân mình có tầm huỷ diệt như thế nào đâu!"
"Hả?"
"Fufu! Quốc! Nếu anh trang điểm lại một chút nhất định sẽ là mỹ nam đắt khách!"
"Chưa gì mà em đã muốn bán anh cho nhà thổ!"
"Em giỡn thôi!" Nam choàng tay qua cổ quốc "anh là của em mà! Không cho thằng nào khác đâu!"
---------
Lần đầu tiên Quốc gặp Hà lúc đó đó anh đang giỡ sống giỡ chết. Anh ko hiểu vì sao cơ thể anh tự di chuyển lại gần cái mếu nhỏ và nằm ỳ luôn tại đó.
"Oa!"
Thấp thó trong bụi rậm một đôi tai nhấp nhô. Cô gái cẩn trọng quang sát kẻ lạ mặt . Sau khi nhận ra cậu đang bị thương nặng cô mới mạnh dạng tiếng lại gần.
"Bạch ca ca! Ca ca thoát ra được rồi!"
Cô ấy mừng rỡ vác Quốc đi về nơi mà cô ở.

Quốc tỉnh lại, vết thương đau là một chuyện chuyện thứ hai là có cái quái gì ương ướt chà vào cậu.
"Cái gì vậy????" Quốc choàng tỉnh , nhận ra có một con cáo tinh đang liếm vết thương ngay chân cậu.
"Hửm!" Cô ta ngẩn đầu lên mỉm cười "Bạch ca ca! Anh tỉnh rồi! Cơ mà sao anh bị thương nặng vậy? Tai với đuôi của anh đâu?"
"Ai là bạch ca ca của cô? Đây là đâu?"
Cô ta cũng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này quốc mới thấy roz nơi cậu đang ở là một cái nhà lá sập sệ.
"Hồi xưa có một cụ già sống neo đơn trên này, nhưng giờ ông ấy mất rồi nên đây là nhà của em!"
"À...."
"Bạch ca ca!" Cô ấy nắm lấy vai quốc lắc mạnh " anh thật sự ko nhớ em là ai sao??? Oa! Lẽ nào anh bị tẩy não?"
"Không không đừng có lắc! Tôi vẫn còn nhớ tôi là ai mà! Tôi là Quốc ! Là......"
"Là...?" Cáo tinh nghiêng đầu.
"Chẳng là ai cả...." quốc giờ đây ko còn chủ, cr tộc đã bị Đế giết hết.
Phải cậu chẳng còn là ai cả.
"Nhưng .... nhưng anh rất giống ca ca của em! Màu tóc anh ! "
"À..." quốc đưa tay chạm lấy tóc, anh lúc nào cũng quen bị người khác nhòm ngó vì cái màu dị thường này "từ khi sinh ra là tôi đã có màu như thế này rồi"
"Mn....." cáo tinh cụp tai xuống đầy vẻ thất vọng.

Quốc sau khi đã tỉnh táo anh xem xest vết thương của bản thân.
"Nó chỉ lành ngoài da thôi, bên trong bầm lên rồi..."
"Ah, nước bọt của tôi ko trị hoàn toàn được..."
"Dù sao thì cũng cảm ơn..."
"...."
"Tên ngươi là gì hả cáo tinh?"
"Ah! Em hả!? Hồi đó ca ca đặt tên cho em là Hà!"
"Chỉ Hà thôi sao?"
"Vâng chỉ có một chữ Hà thôi!"
"Hm.... cũng ko phải là một cái tên tệ, Hà như một dòng sông....."
"Ể?"
"Cô không biết chữ sao?"
"Không"
"Cũng ko ngạc nhiên lắm..."
"Này! Ý anh là sao????"

Quốc dành ra thêm một khoản thời gian nằm tịnh dưỡng, trong lúc đó Hà đã trót cứu nên cô cũng đành phải làm cho tới cùng. Hằng ngày cô vô núi sâu bắt gà bắt chupojt manh về chia cho quốc.
"Cô ko nấu đc à?"
"Không" hà vẫn tươi tỉnh ngồi gặm chuột sống.

Căn nhà bỏ hoang này tuy hơi sập sệ nhưng Quốc nhận ra chủ cũ của nó vẫn để lại những công cụ trong nhà cơ bản vì thế cậucps thể lết xuống bếp nấu tạm món ăn đơn sơ.
"Ta ko nghĩ có một ngày ta lại nợ con cáo ngáo như ngươi"
"Tôi ko có ngáo!!!"
"Chuột kìa!"
"Đâu đâu?"
"Hm!"

Quốc không còn nghe giọng nói đó nữa, thật kì lạ nó chỉ xuât hiện khi cậu đnag vật vờ sắp chết , khi lành lặng lại rồi nó dường như biến mất.
Quốc cũng tạm gác qua một bên, anh tranh thủ sửa sang cái nhà lá lại một chút. Anh chuẩn bị đi kiếm nguyên liệu thì hà bổng chặn lại.
"Trong núi sâu phải cẩn thận!"
"Hả?"
"Ưm... tôi ko phải là yêu quái duy nhất trên này... trong đó còn nhiều yêu quái đáng sợ hơn lắm!"
Quốc gật đầu. Anh mang theo vũ khí phòng thân.

Khi hà nhắc đến yêu quái, quốc luôn hình dung ra một con yêu tinh to cao hùng dũng đáng sợ.
Nhưng thứ mà anh không ngờ tới chính là một đứa trẻ?
Khoing hẳn cậu ta trạc khoản 14-15 tuổi, nếu không có cặp sừng nhỏ thì Quốc đã lầm tưởng là một đứa trẻ người bình thường.
Nước da trắng tinh, mái tóc màu xanh đậm rủ xuống dứoi làng nước
Shit! Ít nhất thì quốc ko muốn đụng độ ai khác trong khi họ đang tắm.
"Xin thứ lỗi!"
Cậu nhóc ngước lên nhìn, cậu ta không tỏ vẻ rụt rè ngại ngùng gì cả vẫn thản nhiên ngồi đấy mà nói.
"Ara? Con người? "
"Tôi ko có ý định nhìn trộm. Tôi chỉ muốn đi hái nấm thôi!"
"Con người làm gì trên núi sâu này thế?"
"Ah.... tôi sống ở đây" quốc vẫn ko nhìn thẳng.
"Bao lâu rồi?"
Giọng cậu ta ngọt như mật khiếng cho từng sợi lông trên da Quốc như muốn dựng cả lên.
"Ah.... tôi... tôi cũng không biết .... chắc cũng gần được một tuần...."
"Hưm.... chổ cậu ko có lịch à?"
"À ừm"
"Mới đọn đến?"
Quốc gật đầu.
"Nè.... sao cậu ko nhìn tôi?"
"Tôi ko muốn thô lỗ nhưng nhóc chẳng mặc gì cả!"
"Vậy sao? Nè ta nhớ thời xưa con người vẫn hay loã lồ va nhau mà "
"Thời xưa là thời nào?"
"Lâu lắm rồi, ta chẳng biết nữa, mà ngươi nói đúng ta thật là sai"
Nói cậu cậu nhóc bước ra khỏi con suối, nhặt lấy chiếc khăn đặt gần đó lau khô và khoác áo choàng vào.
"Tên ta là Nam, còn cậu?"
"Quốc"
"Nè, ta ko ăn thịt con người đâu~ngược lại ta luôn hứng thú vs văn hoá của họ, ngươi có thể kể cho ta nghe giờ đây dứoi núi đã trải qua những gì ko?"

Khác vs ấn tượng ban đầu, khi nghe Quốc ngồi kể lại những điều lý thú của loài người (như cách mà Nam gọi) nam luôn tỏ vẻ hào hứbg chăm chú nghe.
"Giờ họ sáng chế ra được cái đó rồi sao! Thú vị thật!"
Nam luôn nhận xét thêm đầy thán phục.
"Mà.... còn cậu thì sao Quốc? Điều gì đã khiến cậu tới đây?"
"Hà!"
"......Hể?"
"Cô ấy lôi tôi lên đây"
Sau đó Quốc thuận lại một phần số phận của mình.
Nam nghe xong chỉ lặng lẽ gật gù , Quốc có cảm giác cậu ta hoàn toàn bị lạc đi khi quốc kể tới đợt tấn công bằng thứ vũ khi kì lạ của cư.
Nhưng Nam chẳng nhận xét gì thêm.
"Hôm nay rất vui! Thật sự mong chờ nai có thể nói chuyện tiếp với cậu đó Quốc!"
"À ừm.... tôi cũng thế!"
"Sao vậy?"
"Tôi ko nghĩ rằng yêu quái... lại thân thiện như vậy..."
"Hahahaa vậy sao? "Nam đứng dậy cậu chỉ về phía xa xa gần với chân núi "thấy không quốc? Cái đền đó là nơi mà tôi và chị tôi ở, người dân ở làng gần đây lập đền để thờ chị ta và bả vô tình thành thần trong tâm họ" nam chỉ ra xa chút nữa "xa xa kia chính là cái hồ mà cậu nói tới...."
Quốc nheo mắt. Quá xa để cậu nhìn rõ cái miếu nhỏ .
"Đó là nơi phong ấn bạch ca ca của con bé cáo đấy"
"Vị bạch ca ca này là ai?"
"Heh~ mai tôi kể cho" nam vương vai "giờ tôi buồn ngủ rồi! Bảo trọng nhé Quốc! Tôi thích cậu rồi đấy!"
Quốc đỏ mặt, giọng của nam đầy vẻ đùa giỡn nhưng ko hiểu sao trong thâm tâm anh lại muốn đó là câu nói nghiêm túc.

"Quốc!" Hà cầm tờ giấy đung đưa "nhìn nè! Hôm bay tui xuống làng bắt trộm gà, tui thấy tranh người ta vẽ ông nè!~"
Quốc cầm lên ngắm nghía, quả nhiên tranh truy nã vẽ thật sự rất có tâm.
Ôi đệt!
"Kiểu này thì sao mà tôi xuống núi" quốc tự nhủ.

"Này quốc" nam đưa cho cậu một cái mặt nạ quỷ màu đỏ "hà bảo anh gặp khó khăn, tôi cho mượn này"
Quốc cầm lấy "cảm ơn, nhưng còn màu tóc này thì sao? Ko mấy người có toac như tôi..."
"Uầy! Nhìn xem! Tờ truy nã này làm gì nói tóc cậu màu trắng! Nó chỉ là hình vẽ không màu thôi!"
"Ah"
Tờ truy nã thiếu tâm thật.

Nam tỏ ra hờn
"Sao vậy? Cái mặt nạ tôi cho cậu sao ko xài? Sao lại mua cái mới?"
"À..." quốc gãi đâfu bối rối "ko ko! Tôi thích nó nhưng.... nhưng nó là mặt nạ oni! Nó doạ trẻ tronn làng lắm nên tôi mua thêm vài cái mặt nạ nhẹ nhàng hơn..."
"Hừm nhớ đấy!" Nam vẫn chưa nguôi.
Son - chị của nam, ngồi gần đó chỉ phì cười
"Thằng bé đôi lúc trẻ con lắm, nhờ cậu chăm sóc nó"

"Nam này..."
"Gì vậy quốc?"
"Tháng trước.... cậu hứa sẽ kể cho tôi nghe về tên bạch nào đó bị phong ấn trong đền đấy..."
"À....xin lỗi quên mất "nam gật đầu
"Hà lúc nào cũng lo cho hắn, tôi khôngg phiền con bé bắt gà nhưng nó lúc nào cũng bắt dư khẩu phần tôi chừa cho nó, nó nói đem cho tên bạch gì hì đấy "
"Con bé giống một chú chó nhỉ" nam cười.
"Giống lắm"
Nam bắt đầu kể
"Lâu lắm lắm luôn rồi, lúc đó tôi ko ở đây để chứng kiến sự việc, những gì mà tôi biết là do chị Son kể lại. Trên núi này từng có một hồ ly tinh với bộ lông trắng muốt như tuyết."
Nam đưa mắt nhìn tóc của Quốc.
"Con hồ ly đó là một cửu vĩ hồ ly, nó thông thạo pháp thuật chuyên hoá trang giả dạng để dụ dỗ con ngừoi vào động của nó mà hoang lạc
Uầy xin lỗi nhưng t kìm ko đc phải viết ra cái dòng đó :)))) ok fix lại nào
.....dụ dỗ con ngừoi vào động nó rồi ăn thịt họ.
Không lâu sau đó đích thân cha em đã dẫn quân tới đàn áp. Con hồ lú đó cuối cùng cũng bị giam lại."
"Tại sao ông ta ko giết nó?"
"Em ko biết, nhưng cũng không khó đoán lắm, hồ ly là loài tinh thông ma pháp, thử nghĩ xem quốc! Anh sẽ được lợi lộc như thế nào khi trong tay anh coa một con hồ ly tinh?"
"Anh cũng ko rõ.... anh chưa bao giờ được tiếp cận vs một con..."
"Hà thì sao?"
"Ah! Đôi luac anh quên mất cô ta là hồ ly!!!!"
Nam bật cười
"Cô ta ko bao giờ cho người khác cảm giác cô ta gian xảo hay nguy hiểm cả"
"Ừm.... như nột con chó vô chủ... và vô hại"
Quốc chợt nhớ
"Nước bọt..."
"Hửm?"
"Tuy không chửa lành hoàng toàn nhưng nó vẫn .... vẫn là chữa thương"
"Phép thuật còn yếu nhỉ~ giờ thì hình dung xem một hồ ly tinh thực thụ có thể chữa lành tốt thế nào! Nước bọt, hoặc mọit sợi lông..... tốt hơn thế nữa.... một cái đuôi quý báu đc coi như là một mạnh sống của nó...."
Nam đưa tay vuốt dọc khuôn mặt Quốc
"Có bao giờ anh tự hỏi về bản thân không?"
"Nam?"
"Một phần.... lông chăn? Em ko rõ, em ko ở đó khi cư tìm cách chữa trị cho mẹ anh nhưng em đoán rằng nguyên liệu mà gã ta dùng... chắc chắn có thứ gì đó liên quang tới cửu vĩ đang bị nhốt ở đây..."
"Sao cơ????"
"Cũng ko khó cho bản thân em hình dung khi nghe anh kể quốc ạ, chẳng phài khi gần chết anh lại chạy đến gần ngôi miếu ấy dù chưa bao giờ tới đó?"
"Phải...."
"Một pầhn trong cơ thể anh, cái phần đó quay về với thực thể chủ của nó...."
"Nói vậy.... bằng cách nào đó.... cư đã đem một phần của cửu vĩ vào bên trong anh...?"
"Anh chàng may mắn! Đó là lý do anh còn sống nhăn răng đấy!"
Nam nhéo mạnh vào má Quốc.
"Nhưng đừng vội mừng, anh chỉ là con người sống nương tựa vào mộtt phần nhỏ của dị quái! Bản thân anh còn lâu mới có thể tạo ra phép màu"
"Anh nghi ngờ điều đó đấy"

---------
Quay lại vs hiện tại
"Quốc nè!"
Hà sau khi chạy vòng vòng bắt chuột chán chê cô mới như chợt nhớ tới điều gì cần phải nói.
"Hở?"
"Psst! Hà nói nhỏ nè!"
"Có phải quốc bán lông của hà ko vậy?"
Quốc khựng ngừoi
"Oops!"
"Quá đáng!"
"Anh đây không nghĩ là nhóc lại nhận ra..."
"Không đúbg! Hà kể cho Bạch ca ca nghe về lòng tốt của anh và ca ca cừoi vô mặt hà!"
"Ể! Tên đó làm lộ bài rồi!"
"Ảnh nói mấy con gà dở ẹc lần sau nhớ mang thịt người tới"
"Bảo nó nằm mơ tiếp đi!"

Bản thân quốc chưa bao giờ thực sự có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào vs cái kẻ bị phong ấn kia. Hắn chỉ nghe quốc kể lại và đáp gọn lỏn
"Ừ vậy à"
Quốc ko thấy mặt hắn, cái miếu vs cánh cửa chi chít bùa đóng kín mít chỉ có một chổ nhỏ đủ để hà nhét đồ ăn mà cô mang tới cho.
Hắn cảm giác thế nào khi biết một phần cơ thể nào đó của hắn đã cứu lấy quốc? Quốc không tài bào biết được.
"Có cái lỗ này sao hắn ko chui ra?" Quốc thắc mắc
"Nó được thiết kế sao cho yêu quái càng mạnh thì càng không thể xuyên qua được" hà vui vẻ đáp.
"Ngoài ra" nam chen vào "chỉ có những ngừoi có chung huyết thống vs cha nhưng ko cách 2 thế hệ thì mới có thể tự do ra vô trong cửa miếu này "
"Nói vậy thì nam , em vô rồi à?"
"Vâng!" Nam cừoi lớn "anh đâu phải ngừoi duy nhất thích vặt lông cáo! Tuy ko đem đi bán nhưng mà đem nhét gối hay làm áo khoác êm lắm đó! Lấy một cộng pha thuốc này rồi đưa ngừoi dân uống boost niềm tin thần thánh của họ và cuối tháng họ cúng hậu hĩnh hơn!!"
"Cái thằng
này!"
Trong miếu có tiếng gầm gừ khó chịu.

Những chuyến viếng thăm ít ỏi chủ yếu chỉ toàn hà ngồi kể trên trời dưới đất
"Hắn ko phải kẻ thân thiện gì đâu" son nhận xét "một tên khó chịu và độc mồm! Tốt nhất cứ để hắn trong cái xó đó! "
Nam tự hỏi vì sao cư lại biết đến sự tồn tại của hồ ly, nhưng suy cho cùng vs cái kẻ bí ẩn đó ko gì mà hắn ko biết.
Quốc tuy chưa bao giờ có nổi một cuộc chuyện trò thân thân thiện nào nhưng cậu có vẻ ko cảm thấy ác cảm lắm.
"Đừng để dna của nó đồng hoá hết não anh đấy!" Nam nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com