Tứ
Cậu trai nhỏ trên người khiên theo bó củi mà cậu mới tự tay đốn trên rừng về. Với mùa đông đang gần cận kề và khoản thu nhập ít ỏi từ nghề đan rổ, tuy ko khá giả mấy nhưng vẫn giúp cậu đủ ăn đủ mặc. Cậu tự nhủ năm nay mình sẽ vượt qua được thôi.
Trong cơn gió tuyết mờ ảo cậu ngửi thấy xen lẫn mùi khói thuốc.
Cậu nheo mắt lại, từ xa hình bóng của một thiếu niên trẻ tuổi đang dần hiện lên.
Từ từ,từ từ
Đó là một dáng người cao gầy, khoác trên mình lớp áo khá mỏng so với thời tiết đang dần trở lạnh này, không thể đoán rõ là nam hay nữ. Trên tay người đó cầm theo một điếu thuốc đang phản phất khói.
"Ai đấy?"
Cậu trai trẻ cụp đôi tai lại, chợt nhớ đến những câu truyện về quỷ tuyết. Tuy sợ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Này"
Giọng nói thanh vút như tiếng hót của chim sẻ. Người lạ mặt ấy dừng lại trước cậu trai trẻ miệng mỉm cười tinh quái.
Khi đã đối diện gần cậu có thể nhận ra kẻ lạ mặt này có cặp sừng tượng trưng của yêu quái và bên trái hắn ta có dư một con mắt.
"Ngươi có tốt chất đấy,ta hỏi này : liệu ngươi có muốn trở thành lãnh chúa cai trị vương quốc này không?"
Rít thêm một hơi nhẹ gã thanh niên đó lại nhả ra làng khói trắng từ từ bao phủ cả hai.
"Hả....?"
Cậu bối rối.
"Ta không ăn thịt cậu đâu ! Cậu bé" hắn ta cười cợt.
--------------
Son không nhớ rõ cô đã sống từ bao lâu.
Cô biết rằng cả Cha và mẹ cô là những vị thần, cô còn có 99 người anh chị em khác. Nhưng trong khoảng thời gian còn bé cha mẹ cô đã tách ra mỗi người mang một nữa những người con theo mình.
Nên giờ đây Son chỉ còn ở với 49 người anh chị em còn lại.
Thời gian đã qua lâu rồi.
Những người anh chị em của cô thật sự rất là đa dạng, nhưng đa phần họ điều cưới và có con vs người bình thường và từ bỏ máu tiên tộc để mà đc sống và chết như người mà mình yêu thương.
Nực cười.
Mẹ cô sau một thời gian chăm sóc cho một nữa còn lại cho tới khi tất cả lớn khôn bà đã quyết định quay về trời với những người chị em họ hang tiên tộc của bà. Cô đã không được gặp mẹ từ lâu.
Cả cha cô sau khi hoàn thành bổn phận ông cũng đã rời đi.
Son không buồn đâu.
Với giòng máu bất tử này thì chẳng là vấn đề gì cả
Cô cùng vs vài người anh em ít ỏi còn lại vẫn còn đó
Đâu đó
Trên núi cao
Hay dưới đồng bằng
Cô không nhớ được nữa
Đã lâu rồi
Lâu lắm rồi.
---------------
Nam là một cậu bé sinh sau đẻ muộn.
Tính ra cậu chính là con út trong số 100 người anh hem của mình.
Theo như chị cậu kể lại cậu đã cùng cha xuống biển.
Cậu yêu con người
Cậu tò mò
Cậu say mê quan sát và tìm hiểu họ
Và cuối cùng với long yêu mến loài người Nam quyết định vứt bỏ sự bất tử để trở thành một con người bình thường.
Để được sống giữa loài người.
Tài năng và tri thức từ bao năm tháng từng làm dị quái của cậu đã khiến cậu nhanh chóng được trở thành vua.
"Nam, con người là sinh vật yếu đuối....."
"Tỷ tỷ , đã lâu rồi em mới lại được nghe cái tên đấy..."
Trái với vẻ thích thú của em trai mình, người chị chỉ lẳng lặng nhìn lên ánh trăng sang với vẻ mặt chán nản. cô không buồn đụng tới buổi yến tiệc mà em trai mình thiết đãi.
"Nam...."
"Tỷ tỷ à, cảm giác khi mà cuộc đời không có sự bất tử, cuộc đời ngắn ngủi, chẳng phải nó sẽ rất kích thích sao? Nó khiến cho em cảm thấy nôn nóng, nôn nóng muốn được làm điều gì đó thật to lớn...."Nam bưng chén rượu lên uống một hơi cảm thấy phấn khích giãi bày sự thích thú của bản thân.
"Nhưng Nam à... sự bất tử không phải là thứ em có thể dễ dàng bỏ...."
"Nhưng em đã làm rồi đấy!"
"Chị... chị sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Sao cơ?"
Hơi men bắt đầu làm cho lý trí cậu trở nên mụ mẫm. Có thể sang mai cậu sẽ không còn nhớ về cuộc gặp gỡ này nữa chăng.
Danh tiếng của cậu vang muôn nơi.
Trở thành một vị vua ko chỉ cần tài trí, cậu còn đoạt được nhờ sức mạnh,
khi cậu có trong tay món bảo khí mà cha đã để lại lúc vẫn còn là quái dị.
"Bất cứ kẻ nào gây chiến vs đất nước của ta, với người dân của ta sẽ chết dưới chiếc nỏ này!"
Những mũi tên không bao giờ trượt. Luôn luôn chính xác xuyên thẳng qua tim mặc cho kẻ địch có đông tới bao nhiêu đi chăng nữa.
Món quà của thần
Vị vua của chúng ta được thần linh bảo hộ.
Lời ca tụng cứ thế được truyền đi, những câu thơ bài hát được sang tang dựa theo tên cậu.
Phải, phải rồi!
Tên của cậu nhất định sẽ luôn được lưu truyền cho con cháu đời sau.
---------------
"Con phải tự hào về bản thân" mẹ của cậu nắm lấy bàn tay cậu trong lúc hấp hối bởi căn bệnh hiểm ác. Bà là một trong số những quái dị đã quyết định vứt bỏ sự bất tử để làm người để được sống chung với người chồng mà bà yêu thương
Và rồi để rồi giờ đây chết trong đau đớn bệnh tật như một con người.
"Ông bà của con, nguồn gốc của chúng ta là tiên... là thần! Cho nên.... cho nên..... đừng sợ họ.... ngẩn cao đầu lên....."
Tối hôm đó bà trút hơi thở cuối cùng.
Cậu bé sống một mình ở nơi xa lánh heo hút....
Đúng hơn ngay từ ban đầu vì cậu mà mẹ bị mọi người đuổi tới nơi hẻo lánh này.
"Kinh tởm"
"Thứ đàn bà yêu nghiệt"
"Ả ta hạ sinh một đứa trẻ ba mắt có sừng!"
"Kinh khủng"
Một người phụ nữ bị coi là thất bại trong việc làm người phụ nữ.
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ.
Cậu không như mẹ, khi sinh ra cậu vẫn giữ được tiềm năng thần tộc .
Sau cái chết của bà cậu lên đường đi khắp nơi.
Trái với sự căm ghét mà họ dành cho cậu và mê khi còn bé cậu ko ghét con người, ngược lại cậu có một sự say mê thích thú với họ nhưng một nhà khoa học chăm chú quang sát con chuột bạch thí nghiệm trong lồng của ông ta.
"Ngẩn cao đầu.... một vị thần thì luôn phải độ lượng tha thứ cho những kẻ ngu muội"
Cậu thích nhìn sự hình thành và tàng lụi của một đất nước, một triều đại. Nhìn những vị vua được dân tín nhiệm và cũng chính tay họ khởi nghĩa lật đổ.
Làm cách nào mà cậu quay về được với sự bất tử mà chính mẹ cậu đã dứt bỏ vẫn là một điều bí ẩn nhưng đó chỉ là tiểu tiết không đáng quang trọng...
Cậu chưa bao giờ chán cả. Cái lợi của việc là một sinh vật bất tử đã cho cậu cơ hội được nhìn ngắm những triều đại được dựng lên và suy đổ.
Mỗi người mỗi khác, mỗi triều đại đều có những tình tiết thú vị của riêng chúng.
Cậu thích thế.
Khi quang sát không còn đủ để thỏa mãng nữa cậu quyết định sẽ tự nhúng tay vào.
Nghỉ tới điều đó cả người cậu run lên với sự phấn khích. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
"Ngươi có muốn làm vua?"
Chọn một kẻ mà bản thân cậu cảm thấy có tài năng. Già, trẻ , gái, trai, là tướng lĩnh hay nông dân đều không quan trọng.
"Ah~ rồi ngươi sẽ làm gì nếu đất nước được rơi vào tay ngươi?"
Cậu chỉ cần một chút dẫn dắt.
Như chơi một trò chơi mà ở đó cậu quyết định quăng bất cứ ai mà cậu có hứng thú lên ngai vàng.
"Ta sẽ là cố vấn trung thành của ngươi cho tới khi ngươi và triều đại của ngươi sụp đổ"
"Cư!"
Vị vua già cỗi nhưng đầy kinh nghiệm giờ đây ngồi đau đầu cầu cứu cậu.
"Đất nước ấy có một chiếc nỏ thần, ta ko tài nào xâm chiếm đc..."
"Ngài chớ lo thưa quốc vương" Cư cuối đầu trịnh trọng nhưng không khỏi che đậy vẻ mặt kêu ngạo " Tôi, vị thần cận , cánh tay phải của ngài sẽ tìm cách"
-------------
Những chiếc lông ngỗng từ từ rơi xuống mặt đường để lại dấu vết rõ mồng một.
Nam không có thời gian để quay đầu lại nhìn anh vẫn cứ tiếp tục thúc ngựa đưa mình và con gái chạy đi thật xa.
"Con người là sinh vật yếu đuối"
Lời nói của chị cậu văng vẳng.
"Em đã sẵn sàng để chết chưa Nam?"
"Có! Em sẵn sàng"
Nam gào lên, nhưng là với ai? Chẳng ai cả, tiếng chân ngựa chạy trên đường sỏi đá lộp cộp lộp cộp vang vọng nhưng những chiếc búa đập vào đầu Nam.
Nhưng!
Nhưng không phải như thế này.
Thật thảm hại. Thật thảm hại. Thật thảm hại. Thật thảm hại. Thật thảm hại. Thật thảm hại.
Đường cụt
Trước mặt anh chỉ là vách đá bên dưới là biển với lởm chởm những góc đá nhọn chết người.
Bỗng dưng anh nhớ tới cha.
Tiếng vó ngựa của quân địch càng lúc càng tiếng lại gần hơn. Nam quay đầu lại lúc này anh mới nhận ra những vết lông ngỗng.
"Tại sao?"
Anh nhìn người con gái mà mình đã hết mực yêu thương đầy giận dữ, trong cơn đau khổ tuyệt vọng anh đã giết cô.
" Tỷ tỷ... Đây không phải là kết cục mà em muốn .... nhưng là con người thì không thể lựa chọn số phận cũng như cái chết..."
Rồi cậu gieo mình xuống biển.
----------------
Cô có biết bao người anh chị em nhưng Nam là mối liên hệ duy nhất mà cô còn giữ liên lạc.
Cô không thể làm ngơ.
---------------
Nam, vị vua huyền thoại đã chết. Đúng vậy , chết.
Nhưng đó là vị vua.
Son đã gặp cha mình dưới biển và nhờ sự giúp đỡ của ông. Ông chấp nhận và ban phép màu cho Nam.
Một cơ hội trở thành sinh vật bất tử lần nữa.
Nói cách khác chính là sự tái sinh.
Nam với thân thể nhỏ nhắn từ từ chui ra khỏi trứng.
Một khởi đầu mới
Còn con người thì sao?Đó là câu hỏi luôn phản phất trong đầu Nam
"Ta tự hỏi thế giới ... vương quốc từng thuộc về ta giờ đã ra sao...?" Nam lẩm bẩm trong lúc tay tưới những chậu lan mà cậu cất công chăm sốc, kể từ khi tái sinh cậu chưa ba giờ rời đi và vẫn sống trên núi với Son. Hoàn toàn biệt lập với loài người.
Tốn hơn gần 500 năm để khiến cho chiếc trứng tái sinh của nam được nở ra.
Thế giới đầy đổi thay.
Son biết một lúc nào đó Nam sẽ lại xuống núi.
Nhưng không phải bây giờ, có thể em trai cô còn giận? uất hận? hay chỉ đơn thuần là chán...
Dù sao thì đó là chuyện cho một tương lai xa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com