Chương 1 - Lam Hạn
Chương 1 - Lam Hạn
Lần đầu Lam Hạn ra khỏi nhà là năm bốn tuổi, hắn mặc thường phục được tiểu phụ thân dắt ra. Khi đó hắn nhìn cổng Vân Thân Bất Tri Xứ từ bên ngoài, có một loại cảm giác vui vẻ từ đáy lòng.
Sau đó hai người đi tới những nơi mà tiểu hài tử chưa từng biết đến, mọi thứ đều lạ lẫm và thú vị.
Cuối cùng hai người bọn họ đi dạo phố trước khi quay về, và không hổ danh là tiểu phụ thân của hắn. Sau một ngày ở bên ngoài, cuối cùng hắn cũng đã để lạc con mình...
...
Trên phố, ngươi qua đường nhìn đăm đăm một đứa bé đứng giữa dòng người. Khuôn mặt nhỏ đanh lại một cách nghiêm túc, lại vì ngũ quan non nớt mà trông hơi buồn cười.
"Tiểu hài tử, lạc mẹ sao?" Một vài người trông thấy có tới gần hỏi.
Tiểu phụ thân hắn bảo không thể nói chuyện với người lạ, hắn liền im lặng, mặt nhỏ càng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hốc mắt đang dần đỏ lên đang bán đứng tâm trạng của tiểu hài tử.
... Tiểu phụ thân sao lại đi lâu vậy chứ?
Một vạt áo đen lướt qua trước mắt hài tử nhỏ bé, mùi hương thoang thoảng theo lớp vải cuốn tới trước cánh mũi Lam Hạn.
Hắn thấy mùi hương này rất quen thuộc, nó giống với những bộ đồ mà tiểu phụ thân hắn giấu vào trong hộp, đặt ở nơi sâu nhất của tủ quần áo hắn, còn bảo với hắn đừng nói cho phụ thân.
Không thắc mắc tại sao, tiểu phụ thân hắn vừa biến mất lại thay một bộ đồ đã lâu không mặc, lúc này tiểu Lam Hạn không nghĩ được nhiều như vậy. Nam nhân đội đấu lạp giống tiểu phụ thân hắn, lại ngược sáng không nhìn rõ được ngũ quan, hắn liền túm lấy vạt áo kia mà khóc, nghẹn ngào gọi tiểu phụ thân.
'Tiểu phụ thân' giật mình nhìn xuống bánh bao nhỏ đang túm tà áo mình khóc, hành động có thể gọi là bối rối.
Người xung quanh cũng tản đi, loáng thoáng có tiếng người qua đường bảo cha của đứa bé đây rồi.
'Tiểu phụ thân': "..."
Sau khi Lam Hạn khóc thêm một lúc, nam nhân mới vươn tay bế hắn lên, dùng khăn nhỏ lau mặt cho hắn.
Lam Hạn bị hành động ôn nhu này dọa cho giật mình, quên cả khóc, chỉ hoảng sợ nhìn khuôn mặt mơ hồ phía sau mành đen.
Bây giờ hài tử mới nhận ra có gì đó sai sai.
Sao tiểu phụ thân lại im lặng quá vậy?
Còn lau nước mắt cho hắn!!
Không phải sẽ đứng cười trêu chọc cho đến khi hắn ngừng khóc sao?!
Bàn tay bé nhỏ hơi do dự giơ ra, kéo mành lên một chút. Khi hắn kéo được một nửa thì ngừng lại, trố mắt nhìn.
Người này không phải là tiểu phụ thân hắn, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải ở đó, mà là vì đối phương quá đẹp.
Không phải hắn chê tiểu phụ thân xấu, cả tiểu phụ thân, phụ thân lẫn bá phụ hắn đều rất đẹp, nhưng người trước mắt lại đẹp theo một cách khác, không thể dùng cùng một phương thức để đánh giá, nét đẹp như vốn không thể có trên khuôn mặt của một nam tử.
Đôi mắt xinh đẹp đó cũng nhìn hắn, sự kinh ngạc cũng không thể giấu qua đồng tử lấp lánh sắc tím kia. Môi đỏ y hơi mấp máy, rồi thốt ra câu đầu tiên từ khi hai người họ gặp mặt.
"Giống thật đấy."
Ký ức sau đó thì tiểu Lam Hạn không nhớ nữa, hình như mỹ nhân đưa hắn tới một tiên môn rồi đi, chẳng mất bao lâu sau thì tiểu phụ thân tới đón hắn về.
Mấy ngày tiếp, khuôn mặt kinh diễm kia luôn hiện lên trong đầu hài tử bốn tuổi. Một tối trước khi tắt nến đi ngủ, Lam Hạn hỏi tiểu phụ thân về người đó, nhưng chỉ nhận lại có một câu.
"Ta không biết, vậy tiểu Hạn cũng không biết sao?"
Hài tử ngay lập tức xụ mặt, trách mình ngây ngẩn ngắm người ta làm gì mà quên hỏi tên mất.
"Hạn Hạn rất thích người đó đi?"
"... Rất thích!"
"Vì sao a?"
"... Rất đẹp!" Mặt nhỏ của hắn nói xong liền đỏ.
Tiểu phụ thân hắn rất vui vẻ chọc chọc vài cái, hỏi thêm một câu.
"Con không có cách nào miêu tả y sao?"
Lam Hạn ngây ra một chút, ngay lập tức bật dậy khỏi giường, không xỏ giày chạy tới bên tủ đồ áo.
Tiểu phụ thân hắn thấy hắn lôi ra cái hộp ở bên dưới thì giật mình, nhanh chóng tới giành lại.
"Con làm gì a?"
Lam Hạn không nhận ra tiểu phụ thân hắn sắc mặt kỳ quái, hắn chỉ vào cái hộp bảo.
"Mùi trên người y rất giống với mùi của bộ đồ bên trong?"
Hắn thấy tiểu phụ thân hắn không đáp, cho rằng y không tin liền nói thêm.
"Thực sự rất giống, là hương hoa sen a, vì thế nên lúc đầu con mới nhầm y là người."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lúc này tái nhợt, y ôm Lam Hạn còn đang nóng ruột lên giường.
"Bây giờ đã muộn, mau ngủ đi sáng mai còn có khóa sớm."
"Ta..."
Không chờ tiểu hài tử nói xong y đã ôm cái hộp đấy ra ngoài, để lại sau lưng cửa gỗ đóng cạch một tiếng lớn.
-------------------------------------------------------------
Tĩnh thất
Ngụy Vô Tiện bước vào trong phòng, mỗi bước đi của y như người mất hồn.
Đặt chiếc hộp sang bên cạnh, y ngã nằm ra giường, đôi mắt hoa đào nhìn một điểm vô định trên mành giường.
Một lúc lâu sau y chuyển ánh mắt lên hộp gỗ, bàn tay hơi run rẩy chạm vào khớp mở.
Nhưng cánh cửa Tĩnh thất bỗng mở ra, hại y giật mình bật dậy.
Ổn định sau mới nhận ra người vào là đạo lữ của hắn, Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nở một nụ cười xán lạn với hắn cũng ngạc nhiên hỏi.
"Không phải dẫn tiểu bối đi săn đêm, sao lại trở về rồi?" Vừa nói vừa đẩy hộp gỗ ra sau lưng mình.
Lam Vong Cơ đương nhiên nhìn thấy hàng động nhỏ đó của y, lại không vạch trần. Hắn ngồi vào bàn rồi rót một tách trà, chờ nhuận họng mới nói.
"Các địa bàn đều đã bị Giang gia chiếm hết rồi!"
Ngụy Vô Tiện tựa hồ đã đoán trước, chỉ hờ hững nói một câu.
"Tên Giang Thừa Phong này ngày càng ngang tàng, thủ đoạn giống hệt Ôn gia xưa."
Nghe thế, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ là bàn tay nắm chén trà dùng sức đến trắng bệch.
Giang gia bây giờ đã không còn là Giang gia khi trước dưới tay Giang Thừa Phong. Tiên môn bách gia đã muốn thảo phạt từ lâu, lại vì e sợ sức mạnh hiện tại của hắn.
Giang Thừa Phong a..
Hắn không phải con người, mà là một kẻ điên.
------------------------------------------------------------------------
6:12 pm
17/7/2022
Bạch Tâm Chi Mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com