Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1 - Mê mê trầm trầm


"Tông ch- à không... sư tôn, Vương bà bà đưa ta bánh lá sen mà ngài thích ăn."

"Ngài không muốn dậy ăn một miếng à?"

Giang Thừa Phong nói dối, bánh này là hắn dậy rất sớm để làm.

Vốn dĩ sư tôn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, nhưng cả tháng nay, ngay cả mí mắt y cũng không thèm động đậy.

Rõ ràng lúc trước, y cùng lắm cũng chỉ ngủ nửa tháng rồi tỉnh.

...

"Sư tôn, mứt quả ngọt đã hết mất rồi!"

"... Nhưng mà thuốc vẫn phải uống."

Giang Thừa Phong nhấc nửa người Giang Trừng dậy, đem bát thuốc kề bên môi cho y uống.

Hôm nay y sư cho nhiều Hoàng Liên hơn hôm qua, hắn đã nhấp trước một ngụm, vị đắng khó mà nuốt nổi.

Hắn nhớ sư tôn ghét đắng nhất, lần nào uống thuốc đều phải có đường ăn. Nhìn người trên giường như búp bê sứ không có tri giác, đầu mày cũng không nhíu lấy một cái.

Giang Thừa Phong cười khổ, đặt bát thuốc chỉ mới vơi mấy ngụm xuống.

"Để Thừa Phong đi mua hạt sen bọc đường cho người."

...

"Sư tôn, hoa quế đều nở rồi!"

"Ngài muốn ra xem không?"

...

"Sư tôn, sơn trà từ Giang Nam ăn rất ngọt"

"Có cần đồ đệ đem một ít đi làm mứt quả cho ngài uống thuốc không?"

...

"Sư tôn, con của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sinh thần ba tuổi vào tháng sau..."

"Ngài nói xem, ta có cần đưa sang đó một lễ vật?"

...

"Sư tôn, lễ vật mà ta đưa đến Lam gia, bọn họ có vẻ không thích lắm."

"Dù gì đó cũng là..." Giang Thừa Phong không nói tiếp, hắn vùi mặt vào bàn tay Giang Trừng, che đi nụ cười phấn khích trên môi.

...

"Xin lỗi sư tôn, chuyện của ngài bị lộ ra rồi!"

"Thật nhiều người tìm tới."

"Ta sợ ngài cảm thấy ồn ào nên đã xử lý hết rồi."

"...Rất sạch sẽ!" Giang Thừa Phong nhìn tay của mình, nói một câu không đầu không đuôi.

...

"Sư tôn, hôm nay mưa lớn, vùng đê phía Nam đều vỡ cả rồi!"

"Phường lụa của chúng ta đều ở đó, tổn thất thực sự không nhỏ."

"Nhiên trưởng lão rõ ràng không làm gì, lại đay nghiến ta, bảo ta..."

Giang Thừa Phong ngừng nói, hắn im lặng một chốc rồi thấp thấp ủy khuất gọi một tiếng sư tôn. Hít hít cái mũi, như một đứa trẻ ấm ức tìm tới phụ mẫu mà vùi đầu vào gối Giang Trừng.

"Sư tôn, A Uy nhớ ngài!"

...

"Sư tôn ngài mau tỉnh dậy, Nhiếp gia bọn họ thật to gan, thế nhưng chiếm đoạt bến tàu của chúng ta."

"Ta sắp đột phá, không thể cho bọn chúng một bài học, nếu giờ ngài còn không tỉnh lại, Giang gia nhất định chịu thiệt vì bọn họ."

"Sư tôn..."

...

"Ta phải bế quan rồi!"

"Nhưng để lại ngài thực sự ta không yên tâm."

"Sư tôn, ta đưa ngài ở cùng một chỗ với ta nhé!"

"Ta có thể vừa tu luyện vừa chăm sóc ngài."

"Ngài không nói lời nào thì ta sẽ coi là đồng ý."

"Sư tôn..."

"Ta biết ngài không thích cùng một chỗ với ta. Mặc dù ta thực sẽ không làm gì nhưng nếu ngài không tin thì tỉnh dậy từ chối ta đi!"


---Tiểu Kịch Trường---

Giang Thừa Phong: "Sư tôn mau tỉnh dậy!"

Giang Thừa Phong: "Ngài còn ngủ nữa thì cơ bụng của ngài sẽ biến mất đấy!"

Giang - đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy - Trừng: .....!!!

Tác giả: Thực ra là đã biến mất rồi.

-------------------------------------------

3:46 pm

5/10/22

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com