Chap 1: Quá khứ của kẻ lang thang
Đây là câu chuyện đầu tay của Cheese nhe, nên nếu có gì cứ nói với tôi. Do lần đầu nên nếu có sai sót thì xin thông cảm.
'Lưu ý: đây sẽ là bộ tuyển tập Oneshort nhé'
______________________________________________________________________________
Một kẻ lang thang, không có nơi để về, cô độc, lạc lõng là những từ ngữ có thể biết khi nói về cậu. Kiyu, là cái tên mà cậu được những người gần đó gọi. Có lẽ là cái tên được viết và dán bên ngoài cái nôi xộc xệch mà cậu được đặt vào, khi người dân bắt gặp cậu trên con sông chảy siết không có điểm dừng.
Thời gian dần trôi, cũng là lúc cậu lên 8 và đủ để cậu có nhận thức và cơ thể lớn hơn trước, dù không hơn là bao. Do không có cha mẹ từ nhỏ, nên tính tự lập và hiểu chuyện của cậu cũng được ghim và trong nết người.
.
.
.
Butter, chú mèo được Kiyu cưng chiều, nhóc con đó được tìm thấy với bộ lông đen tuyền, đôi mắt xanh lục sáng của bầu trời đêm khi cực quang xuất hiện. chú mèo bé nhỏ nằm co ro trong hộp bìa carton bị bỏ giữa cái lạnh của mùa đông trắng xóa, yếu ớt và nằm thoi thóp trong đó.
Butter nhỏ bé, nhưng sức thì có thể gọi là hơn những con mèo khác tầm tuổi đó. Do đã như chết đi sống lại, nó đối với mọi thứ đều thờ ơ lãnh đạm. Bỏ qua sự đau nhói vì cơn đói cũng đã trở thành thói quen của nó, nhưng chỉ duy nhất không thờ ơ với cậu. Một con sen, một người đã cứu nó khỏi cái lôi kéo của thần chết.
Kiyu luôn bị trêu chọc rằng không có cha mẹ hay bạn bè, chỉ có đúng con mèo bầu bạn. Riêng chỉ có Kyran là chỗ tựa thứ hai của cậu nhóc nhỏ bé này. Gã là đứa trẻ mồ côi giống cậu, nhưng vẫn còn bên đó là Shinichiro – một người cứng rắn hơn khi chỉ mới tầm tuổi của gã, 19 tuổi. Họ luôn giúp đỡ, đuổi những đám trẻ chưa biết điều đó đi. Kyran luôn coi cậu là một người em trai nhỏ, luôn chăm sóc, bao bọc và chiều chuộng. Nhưng cùng đó là cái tên 'mèo con' đã trở thành biệt danh khi hai con người đó gọi cậu.
.
.
.
Vào một hôm trời đông lạnh giá, gió thổi qua những chiếc chăn, len lỏi vào cơ thể nhỏ bé của Kiyu và Butter. Hai đứa trẻ nằm trong chiếc chăn ở sâu trong con hẻm nhỏ mà run như cầy sấy. Lúc đó, có một nhóm người bước vào, trên tay là một vài khẩu súng cùng chiếc dây thừng mà tóm lấy cậu. Cố gắng chống đỡ cũng vô ích, cậu bị một trong những tên đánh cho vài phát khiến máu văng lên chăn và rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo, do quá đau nên cậu đã bất tỉnh tạm thời.
Giật mình tỉnh giấc, cậu bị trói hai tay và nằm lăn lóc bên cạnh một chiếc bàn. Đôi mắt bình tĩnh nhìn xung quanh dò xét, đôi mắt va phải một con dao dọc giấy sắc bén. Nhanh tay với lấy rồi cắt phăng đi dây thừng đang chói chặt ở tay. Tiếng chân gần tới cùng đó là âm thanh cười nói về chiến lợi phẩm mà mình giành được.
"Thằng nhóc này có vẻ là một món hời đó. Nhưng cơ thể nó nhỏ quá, không biết ông chủ có chấp nhận không?" Một trong những tên đó lên tiếng.
"Không sao đâu. Dù gì thì cơ quan nội tạng của nó cũng hoạt động tốt, không bị tổn hại nghiêm trọng." Kẻ bên cạnh đáp.
Có vẻ chúng là một bọn buôn nội tạng trái phép, cậu thầm nghĩ. Đợi khi bọn chúng rời đi, cậu liền đứng dậy rồi đi tới chiếc bàn gần đó. Cầm lấy khẩu súng đã bị tháo ra trước đó rồi thuần thục mà lắp lại về nguyên vẹn nhưng đã từng sử dụng tới.
Một trận chiến nổ ra, Kiyu tiến tới giết một tên bằng con dao trên tay, sau đó bắn hạ một tên khác gần đó. Máu bắn lên cơ thể và khuôn mặt trắng nõn của cậu. "Ghê tởm", cậu thầm nghĩ với đôi mày cau lại, sau đó liền lau đi rồi tiếp tục hạ từng tên còn lại.
Trước đó, khi Kyran, Shinichiro cùng một người con gái lạ mặt khác đi xung quanh khu dân cư đó, tiện thể ghé qua nơi mà 'mèo con' cùng Butter hay nằm. Hai người bàng hoàng, Kyran tay che khuôn miệng đang há rộng ra vì bất ngờ. Khi gã còn đang như vậy, Shinichiro liền đi tới gần hơn để xem xét tình hình, cảnh tượng thật kinh khủng! Máu bắn tung tóe, đồ đạc lộn xộn cùng bóng dáng nhỏ con của Kiyu thì không thấy đâu. Ngay sau đó, Butter lao ra bám lấy chân cậu rồi kéo về một phía, đôi mắt nó hốt hoảng, lo lắng mà kéo cậu theo.
"Mèo con đâu rồi! Sao nơi đây trông ghê quá vậy?" Kyran hỏi.
"Không biết. Chắc lại bị bắt đi rồi, gần đây hay thấy vụ bắt cóc trẻ con lắm!" Shinichiro đáp.
Butter chạy vụt lên trước dẫn đường theo mùi máu, theo sau là Kyran cùng Shinichiro lo sợ đuổi theo. Đến trước căn nhà gác lửng bị bám bụi đó, một tiếng động cắt phăng đi màn đêm tĩnh lạnh của bầu trời. Cửa sổ vỡ ra khiến những mảnh vụn của thủy tinh rơi xuống, cùng đó là tiếng súng phát ra oanh liệt, càng khiến hai người thêm hốt hoảng. Họ sợ sẽ không được gặp lại người em nhỏ dễ thương đó nữa, sợ sẽ không còn ai đem lại tiếng cười, những lúc mà cả ba người cùng ôm lấy nhau trong đêm giá rét. Đầu óc trống rỗng, lo sợ, tự hỏi rẳng tại sao lúc đó không tới sớm hơn? Những nỗi lo ấy xuất hiện trên gương mặt hai người, cô gái đi theo thấy thế, liền mở cánh cửa cũ đó ra, tiên phong đi trước. Trước mặt là cảnh tượng nhuốm đầy máu, những mảnh vụn của kính rải rác khắp nền gạch bóng loáng, từng vết lõm của viên đạn ghim thẳng vào vai, bắp chân, thậm chí là cả giữa trán của những tên to cao kia. Khi đó, Kiyu đứng trên vũng máu, tay phải cầm súng, tay trái cầm lấy con dao dọc giấy nhỏ bé.
Như cảm thấy những ánh nhìn từ phía cửa ra vào, cậu liếc sang rồi nở một nụ cười man rợ, đôi mắt híp lại, trong đó chứa đầy sự mãn nguyện, bình thản khó thấy với một kẻ lần đầu giết người. Cô gái kia rùng mình, cảm nhận được sát khí bao quanh đối phương nên bất chợt lùi lại. Kyran và Shinichiro ngó vào, dù có hơi rén người nhưng vẫn chạy tới mà ôm cậu mặc cho xác người nằm la liệt. Vỗ về hai bóng lưng đang ôm chặt cậu mà khóc, cậu thở dài với hai người anh này. Butter cũng chạy tới mà dụi đầu vào cổ chân cậu, còn cắn lên đó vài vết nữa.
"Hai người tới muộn đó. Em không sao mà, đừng khóc" Kiyu nhẹ nhàng xoa đầu hai người, thầm cảm ơn vì đã tới muộn, nếu tới sớm hơn chút nữa, có lẽ sẽ không khỏi sợ hãi mà ngất lịm đi đâu.
"Nhóc con, em có sao không! Có bị thương ở đâu không?!" Shinichiro lo lắng hỏi han.
Lúc đó, bóng người con gái đứng trước cửa bước vào rồi thở dài một tiếng.
"Nếu hai cậu làm vậy thì có khi em ấy sẽ không thở được mất." Vừa nói vừa kéo hai con người đang thút thít đó ra."
Kiyu có chút bất ngờ, cậu chưa từng gặp con người này trước kia. Cậu có cảm tính rằng mai sau sẽ phải làm việc nhiều hơn với cô gái trước mắt này.
.
.
.
Sau một hồi khóc sướt mướt, Kyran cùng Shinichiro kéo cậu đi về. Trên con đường đó, họ giới thiệu với cậu về cô gái kia. Cô ấy tên Elvira, chỉ mới 16 tuổi, là một người bạn mà họ đã quen biết gần đây, thường dắt họ đi chơi và chọc chó. Kiyu mỉm cười tươi rói, để lộ hàm răng cá mập của mình.
"Còn em là Kiyu, và em không có họ. Chị có thể gọi em như nào cũng được." Kiyu vừa ôm cục bông mềm mại vừa đáp, tay còn lại đưa ra tỏ lòng tôn trọng.
Cô thầm nghĩ 'thằng nhóc này khác lúc nãy quá...' Hai người bắt tay rồi làm thân quen. Tiếp diễn với đó là cuộc sống có chút khó khăn nhưng có tiếng cười, sự vui vẻ, hạnh phúc của bốn người bọn họ. Kiyu càng ngày càng lớn theo dòng thời gian, cơ thể cũng có da có thịt hơn trước, cùng đó là tính cách cậu dần hiện rõ hơn. Lúc đầu, Kyran, Shinichiro và Elvira cũng có chút không quen với hai tính cách khác biệt này của cậu. Một người nhẹ nhàng, dễ thương hay được ví như cún con rạng rõ, còn người kia thì lạnh lùng, khát máu được coi như một con quạ, hay một con quạ tượng trưng cho cái chết. Nhưng dần dần, họ cũng đã làm quen và càng thân thiết với nhau hơn.
Cứ như vậy nhiều năm qua đi, từ người quen thành bạn bè, từ bạn nè thành bạn thân. Và không biết từ bao giờ đã trở thành những con người có cùng chí hướng, vượt qua cả danh giới người thân thiết, hay còn được gọi là 'tri kỷ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com