Hồi I.I: Án tử nơi vô hạn
Dây thừng làm từ dây leo vụt ra từ bao kiếm, những gì còn lại thì bị bỏ thẳng thừng nơi sàn gỗ lạnh lẽo. Bước chân của Mộc trụ đứng vững như trụ cột xây nên chùa chiền, gia phủ. Cô là kẻ duy nhất tự tìm đến nơi lạnh lẽo này, nơi tân thượng huyền lục Kaigaku đang chễm chệ với vẻ mặt đắc thắng kia. Từ ngày Chiban Ichika trở thành trụ, chỉ mới một năm trước, cô luôn tự trách mắng mình rằng bản thân chưa luyện tập nhiều, rằng cô vẫn còn thật lười biếng, thiếu chí cầu tiến. Để cho đến giờ, lối suy nghĩ ấy đã hằn sâu bên trong tâm trí cô như hình xăm không còn cách nào xoá bỏ. Cô luôn nghĩ bản thân là kẻ thậm tệ, không đủ giỏi, không đủ cố gắng, không là gì cả...
"Sao thế? Sao thế? Mới bị tao quật cho vài cú lại sắp lăn ra chết rồi ư? Lần đầu ta thấy trụ cột mà lại yếu như vậy đó."
Kaigaku đứng cách cô chừng mười gang tay, những bàn tay cùng ngón tay nhọn hoắm của hắn đang bẻ nhau kêu răng rắc. Cô nhận ra bản thân đã thấm mệt do cú giao tranh khắc nghiệt vừa rồi, bởi vì chân đã mỏi nhừ, phổi đã bắt đầu cứng lại vì khó thở. Thời khắc vừa qua cũng đã là một trận chiến dữ dội, khi mà hầu như các chiêu thức đã được cô sử dụng, và cái đầu của hắn cũng vài ba lần sắp lìa ra khỏi thân dưới. Ấy vậy mà Ichika vẫn chưa làm nên cú đột phá nào dữ dội, chưa thật sự khiến con quỷ đau đớn. Cộng thêm nữa cô đã bị thương ở cánh tay phải, tay thuận, khiến cô gặp khó khăn đôi chút trong việc vung kiếm. Dù đã qua bao tháng năm tập luyện, cô dần coi một vết thương nhỏ chẳng phải điều đáng để quan tâm, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng để độ chính xác của các chiêu thức đòi hỏi tính tập trung cao.
"Ngươi chỉ nhìn bề ngoài của ta mà phán xét thôi..."
Ichika nói, ánh mắt thể hiện sự bình tĩnh mà cô đã luôn được dạy là phải giữ lấy trong các tình huống thế này. Cô nắm chắc chui kiếm, dây leo dần hóa thành lưỡi kiếm katana thông thường của Sát Quỷ Đoàn, màu rêu trầm y như mặt hồ tĩnh lặng nơi có suối chảy xuống.
"Ồ thế à? Vậy chứng minh đi, người như mày chắc cũng chỉ có vài cú nữa sẽ như đám đẳng quý thôi chứ gì."
Nói rồi hắn lôi ra từ đằng sau vài thành viên trẻ tuổi, cũng chẳng may lạc vào Vô Hạn Thành như cô và các trụ khác. Các em đều rất thân thiết với cô và chỉ mới tròn 14, 15 tuổi, ấy thế mà đã chẳng kịp được ai bảo vệ, chống chọi một mình với tên Thượng Huyền này. Hơn hết nữa, trong đôi mắt chúng có sự sợ hãi, rất nhiều, rất lớn...
Thấy thế, Ichika liền lấy đà, chân mài trên sàn kêu kin kít, bật nhảy khỏi vị trí đang đứng. Xung quanh cô đột ngột có hàng loạt lá cây tụ lại, tạo thành một quả cầu quanh cô, khiến cô hoàn toàn tàn hình trong mắt hắn. Bên trong quả cầu do mình tự tạo ra, Ichika hít một hơi thật sâu, đầu lục lọi lại tất cả các niềm động lực của cô, không khí tuột vào khí quản như một luồng sinh khí mới khiến máu lưu thông êm ả bên trong từng dây thần kinh.
"Hơi thở của rừng - thức thứ nhất: thụ diệp phi tiêu (phi tiêu lá cây)"
Nắm chắc chui kiếm, cô để nó trong tay khi cuộn lại thành nắm đấm rồi vung nhẹ xuống như lúc găm dao. Song, hàng loạt phi tiêu làm từ lá cây rơi xuống như mưa từ không trung, đếm không xuể. Phi này xiên dọc cánh tay hắn, phi kia xiên ngang ngực, phi nọ xém cắt lìa được đầu. Thoáng đầu, Kaigaku thoáng giật mình, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đoán được vị trí của cô nhờ âm thanh sột soạt phát ra từ lá cây, nhanh chóng thi triển Huyết Quỷ Thuật về phía đó. Kim đỏ từ thuật của quỷ đâm lên từng khoảng không khí mà Ichika vừa vụt qua, có cây xuyên nhẹ trên gò má cô, máu phụt ra một phát đau điếng. Mặc kệ cơn đau, Ichika hít sâu lần nữa, cầm kiếm bằng cả đôi tay, nhìn cái cách hắn hồi phục lại sau đợt phi tiêu tấn công của cô.
"Ôi cô nương à, tôi đâu có thù hằn gì với cô? Tôi còn chưa biết tên của cô đấy."
Tiếng da thịt của hắn được nắn lại, nhơn nhớt, rục rịch, gớm ghiếc. Tay hắn mở ra, một cây kim máu vụt về phía cô với tốc độ đáng gờm. Ichika né sang một bên, vẫn nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh dù trong lòng không như thế.
"Ngươi không cần biết. Dù gì một trong hai cũng chết, dù gì ta và ngươi cũng gặp nhau ở kiếp sau vì nợ nhau một mạng. Còn nhiệm vụ của ta là diệt quỷ, ngươi không cần hỏi."
Nói rồi cô búng lên, rời khỏi nền đất một lần nữa. Huyết Quỷ Thuật của Kaigaku cũng phản ứng nhanh ngang ngửa cô, chúng phi lên các nền cô vừa đặt chân qua, là hàng tá cây kim nhọn hoắc chứa nọc độc.
"Thế à? Thế xem thử xem, tao với mày, ai chết trước, ai nợ ai nhé? Mộc Trụ?"
Đang bám trên một cây xà trên không trung, Ichika muốn tìm ra một cách nào đó để xoay chuyển tình thế thật nhanh để kết liễu con quỷ này chỉ trong vài lúc nữa. Vì nếu cứ chiến đấu một mình như thế này, cô không nghĩ mình còn đủ sức để đột phá. Xoay một vòng trên không trung, những luồng hơi thở giờ đây tích tụ đã đủ để lưỡi kiếm có thể lóe sáng một lần nữa.
"Hơi thở của rừng - thức thứ ba: mộc thủ vệ (gỗ che chắn)"
Ngay tức thì, xung quanh cô được dựng nên hàng tá lớp gỗ cứng cáp, bao phủ mọi điểm mà huyết quỷ thuật có thể xuyên đến. Bên trong lớp bảo vệ làm từ gỗ ấy, lửa hừng hực đã dần nổi lên trong lòng cô, rằng cô phải làm điều đó để trả thù cho bọn trẻ, trả thù cho gia đình cô, trả thù cho những điều Kaigaku và bọn quỷ quyệt cùng hắn đã làm. Bên ngoài lớp vỏ gỗ, những huyết quỷ thuật cứ đâm đến liên hồi, dọng đùng đùng muốn xuyên vào bên trong. Lớp vỏ này cũng có điểm giới hạn, nó chỉ đủ để bảo vệ cô trong năm phút không hơn không kém, hy vọng rằng một ý tưởng nào đó sẽ vừa may nảy ra trong đầu cô.
Một ý tưởng hay đối với cô là làm sao cho con quỷ liên tục đau đớn, làm sao cho con quỷ liên hoàn nhận lấy được những gì nó đã gây nên.
Nghĩ là làm, vụt ra khỏi quả bóng gỗ từ đằng sau, Ichika dùng chân đá nó thẳng vào chỗ hắn đang đứng, nện xuống sàn nhà một tiếng rõ lớn. Khói bụi bay tứ lung tung, tạo nên một lớp điểm mù dày đặc gây cản tầm nhìn, làm khó cô trong việc xác định con quỷ đang ở đâu. Ichika đáp xuống mặt đất, thở hổn hển, nói trắng ra là cô rất dễ mệt. Bởi lẽ phổi của cô bé hơn người thường do sinh non, khó khăn trong việc trao đổi không khí, thành ra mỗi khi vận động quá sức sẽ dễ đuối hơi.
Đứng thủ thế, vừa cố gắng lấy lại hơi thở, cô vừa điều chỉnh lại nhịp thở. Quả bóng đã rục rịch có tiếng động, nghe như tiếng một cái cây đang bị tách làm đôi bởi đôi tay trần của một ai đó. Bàn tay nhợt nhạt cùng những ngón tay nhọn hoắc bám lấy bề mặc của quả bóng gỗ đã nức ra làm đôi, quả thật chẳng có cách nào khiến một con quỷ dễ dàng chết đến vậy. Cùng lúc đó, có ai đó lao đến từ đằng sau lưng cô, mang theo tiếng rì rầm của sấm sét.
"Zenistu!"
Ngay vừa khi Ichika nhận ra người vừa đến là Zenitsu Agatsuma, chẳng hiểu sao cô lại nhận thất khí phách toát ra từ cậu khác thường ngày. Bước chân của cậu chậm rãi khi đến được đây, từ từ rút kiếm ra khỏi bao.
"Chiban-san, chị đến đây trước cả em."
Zenistu quay sang nhìn cô, ánh mắt chuyển từ vô cảm chuyển sang có chút gì đó tôn trọng, quan tâm. Ichika gật đầu, như được tiếp thêm sinh lực bởi người đồng đội bất thình lình này. Hít lấy một hơi thật sâu, củng cố lại tay kiếm trong bàn tay đã xuất hiện hàng tá vết thương không biết là từ khi nào. Ichika chuyển tầm nhìn về lại nơi viên cầu gỗ của cô vẫn đang nằm đó. Tuy vậy bóng dáng của Kaigaku đã mất dạng, thoáng chốc gieo rắc hoang mang lên cô.
"Mới có chút đã hoảng rồi sao? Nếu vậy thì chắc kiếp sau tao là người nợ mày rồi đó. Còn thằng ranh Zenitsu, mày đến đây để nộp mạng cho tao à?"
Kaigaku cười khành khạch, tiếng cười phát ra từ phía sau lưng của bọn họ. Khi hắn nhoẻn miệng cười, những hàm răng nhanh của hắn lộ rõ ra, còn vươn máu từ những đợt ăn thịt người trước đó.
"Hướng này!"
Zenitsu chỉ về phía hắn đang đứng phía sau làn khói bụi mới được hình thành, bàn tay của cậu để ngay chui kiếm phát ra tiếng như lúc chuẩn bị mưa, sấm chớp kêu ầm ĩ bên trong những đám mây đen.
"Cảm nhận của mày cũng dần cải thiện rồi nhỉ? Biết cả địch đang ở đâu luôn đấy..."
Tên quỷ nhìn Zenitsu, ánh mắt của hắn nhìn cậu như thể trong mắt hắn, cậu vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng ngày nào bị cựu lôi trụ mắng nhiếc hằng ngày. Nhưng hắn đâu biết, cậu cũng khổ luyện trau dồi từng chiêu thức như hắn, cũng đau lòng, cũng nản chí như hắn. Chỉ có một điều khác biệt, chính là bây giờ cậu vẫn là người, mang trên người sứ mệnh diệt quỷ như một lý tưởng bản thân luôn theo đuổi. Còn hắn, một kẻ vì sự yếu đuối, lòng tham lam, giờ đây chỉ coi lẽ phải ngày xưa là thứ vô nghĩa, bị cái ác nuốt chửng.
Khi nhận ra Zenitsu đã vào thế đứng tấn, chuẩn bị cho một lần tấn công. Ichika cũng tự chuẩn bị tinh thần cho mình, tiếng sấm sét trước cơn mưa càng lớn dần, cũng là lúc lưỡi kiếm của cô vung ra, hàng tá mũi thụ diệp phi tiêu bắn ra trước, xếp thành chiều ngang cắm thẳng vào bụng tên quỷ. Zenitsu nhảy lên, còn Ichika đi đường dưới. Chàng trai tóc vàng vừa mới đến chuẩn bị cho mình đủ sự bình tĩnh cho lần thi triển hơi thở đầu tiên, vẫn là thức thứ nhất, điều cậu luôn tự ti vì mình chỉ mới học được nhiêu đó. Còn Ichika, cô cũng tự chuẩn bị cho bản thân một thời cơ thích hợp để song kiếm hợp bích. Cô thả lỏng cơ thể trong khi tay vẫn cầm kiếm chắc như đinh đóng cột, không khí một lần nữa tràn vào khí quản của cô.
"Hơi thở của rừng - thức thứ tư: Duệ lợi chi đằng mạn (Dây leo sắc nhọn)"
Khi chiêu thức được thi triển, hàng loạt dây leo từ khắp mọi nơi từ những góc khuất của khối kiến trúc khổng lồ tiến đến. Chúng gom tay, gom chân, gom đầu tên Thượng Huyền Lục, những dây leo sắc nhọn làm từ thủy tinh ngã màu xanh lá đâm thủng mọi bề mặt da, như một cái bẫy tạm thời khiến con quỷ khó khăn di chuyển được. Con quỷ cố dằn ra khỏi đám dây leo tai quái, tuy vậy chỉ khiến chúng càng thêm xiết chặt, đâm vào sau hơn. Song song, cũng tạo thời cơ thích hợp cho Zenitsu thực hiện cú chém của cậu, là những tia sấm sét khiến đối thủ choáng ngợp nhưng chưa đủ để lấy đầu của nó. Tiếng sấm sét vang lên vang trên, những tia lửa điện hòa cùng vết thương do bầy gai ngay ra khiến con quỷ gào rú đau đớn một hồi.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kiềm hãm sức mạnh của Kaigaku, một tay hắn vung ra được khỏi lớp hàng rào gai sau vài phút suy sụp, mở ra như cố thực hiện huyết quỷ thuật. Đột ngột, một cây kim nhọn vụt đến chỗ Ichika, nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng. Độ sắc bén của chúng cướp mất đi tai bên phải cô, cơn đau chưa vội đến vì thứ kia còn có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
"...Chết...!"
Ichika thoáng quỵ xuống, lấy tay sờ lên phần tai trái vừa đứt lìa ra khỏi bên mặt. Nhanh chóng sau đó là tiếng ù khó chịu tra tấn cô vì vết cắt đã lẹm đi một phần màng nhĩ. Tiếng ù càng ngày càng lớn, càng khiến cô choáng váng. Phía trước, Zenitsu vẫn đang hăng sức với tên Thượng Huyền. Tiếng kiếm lẫn sấm chớp kêu lên choen choét, nhưng tai bên phải của cô đã quá ù để có thể nghe thấy chúng một cách toàn lực.
Tranh thủ điểm lơ là của Ichika, tên Thượng Huyền hướng thêm một huyết quỷ thuật về phía cô. Cây kim lao đến, khi chỉ còn vài phân, Zenitsu lao đến tóm lấy cô nhảy lên một chỗ cao.
"Chiban-san! Chị có sao không?"
Ichika lắc đầu, nhưng thân thể cô vẫn còn run, tay cô siết chặt chui kiếm trong tay. Sư phụ của cô, ông ngoại, luôn là người bảo rằng bằng bất cứ giá nào cũng không được đánh mất niềm tin mà ông trao cho cô và cô trao cho chính mình. Nhưng chưa kịp định hình, thứ huyết quỷ thuật quỷ quái kia lại lần nữa cướp đi tai còn lại. Nó đến nhanh đến mức chẳng một ai trong hai người kịp phản ứng, giữ lại được mạng sống này đã là điều rất may mắn rồi. Một tiếng rít chói tai khẽ thổi qua thính giác cô lần cuối, trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù Zenitsu đã bật ra khỏi vị trí cả hai vừa đứng, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, nhưng chính cô chẳng có thể nghe thấy điều gì nữa.
"Khốn khiếp thật...!"
Thầm nghĩ, cô nghiến răng vừa lúc nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cô. Cơn đau đớn đang hành hạ cô, máu chảy ra không ngừng. Nhưng Ichika giờ đây chẳng còn đường nào để lui, rằng cô phải tiến lên phía trước, dùng mọi giá để chém đứt đầu Kaigaku phía trước.
Đôi tai này đã bao lần cứu gia đình cô khỏi bọn quỷ kia, là niềm tự hào của cả gia đình, nó thính, nó siêu phàm, nó đã giúp cả gia đình cô sống sót qua bao nhiêu lần truy đuổi.
"Ichika-chan, đôi tai con thật thính..."
Giọng mẹ cô phát lên trong trí não cô, chậm rãi, vang vọng như một kí ức đẹp mãi mãi sẽ không lặp lại.
"Tai thính thế này, nghe cho ông xem bà đã hết giận chưa? Hahaha...!"
Giọng của ông ngoại vang lên kèm với tiếng cười hào sản của ông, cách ông đánh bành bạch vào tấm lưng của cô mỗi khi ông giỡn.
"Ichika ngồi trong phòng luôn canh bếp cho bà nhé, tai thính thì bếp lục đục là nghe ngay ấy mà, nhỉ? Chika cưng của bà."
Bà nựng hai má của cô, ánh mắt bà dịu dàng, bàn tay ấm như than hồng ấy mãi mãi cô chẳng thể cảm nhận thêm lần nào nữa.
"Nhờ con, Ichika...gia đình ta mới sống sót qua được đêm nay..."
Giọng bố cô vừa ấm áp, vừa chắc chắn, vuốt lấy mái đầu của cô sau một đêm trú quỷ dưới hầm. Khi ấy trời nắng ấm và mát mẻ.
Mặc kệ vết thương đã khiến cô đuối sức, Ichika vụt lên không trung. Hít lấy một hơi thật sâu, cảm giác như phổi đã nở ra được thêm vài phân. Cây kiếm được vun lên khi cô gần đáp đất, là lúc máu lưu thông mạnh mẽ nhất.
"Hơi thở của rừng - thức thứ năm: tiêm mộc hiểm tỉnh vực (miền bẫy gỗ nhọn)"
Ngay khi mũi kiếm chạm nền gỗ, đất vun đầy lên từ hư vô, kèm theo là hàng loạt cột gai gỗ nhọn mọc lên từ đất. Chúng như vũ bão, mọc lên lần lượt cho tới khi đâm thẳng vào Kaigaku, lần nữa giam hắn cùng nỗi đau thấu trời. Đất đá lẫn mùi gỗ phát tát trong không khí, tạo được lời thế cho Ichika kéo về phía hắn rồi vun kiếm chém hàng loạt nhát. Tuy vậy, hắn vẫn tuyệt nhiên ngăn chặn cô chạm được đến cổ hắn bằng những màn huyết quỷ thuật độc địa. Lúc đó, Ichika nhớ rằng bản thân đã chặt được hai tay hắn, nhưng chúng lại mọc lên với tốc độ nhanh bất thường.
Bàn tay mới của Kaigaku mọc lại, trong thoáng đó hắn dùng sơ hở để thực hiện một màn tấn công dồn dập, lần lượt khiến những cây gai của mình nhiễm điện rồi phi thẳng về phía Ichika.
Phọc!
Phát thứ nhất chọc thủng bụng của cô.
Phặp!
Phát thứ hai phi thẳng vào giữa ngực cô.
Phặc!
Phát thứ ba, cũng là phát cuối cùng, xuyên thẳng qua cổ họng cô, ghim thẳng cô lên phần tường phía sau lưng.
Ichika cảm nhận được cổ họng mình đau đớn một cách không thể diễn tả nỗi, tay phải thả kiếm xuống dưới đất khiến tiếng kim loại vang lên đầy chua chát. Máu tràn ra từ bụng, từ ngực, đau, thật sự rất đau. Cơn đau khiến nước mắt cô tràn ra khỏi mắt, nhiều hơn bất kì lần khóc nào trước đây. Đồng thời, máu từ cổ họng cũng trào ra khỏi miệng cô, ngổn ngang và tanh tưởi nơi vòm họng.
"Zenitsu, chị xin lỗi..., c-chị bất cẩn quá..."
Cô nhìn Zenitsu từ xa qua tầm nhìn đã mờ đi rất nhiều, nước mắt cũng trào ra khỏi mắt nhiều. Một phần vì tội lỗi, một phần vì tiếc nuối. Nhưng chính cô cũng chẳng nhận ra, chính cảm giác này sinh ra từ chính cái lối mòn suy nghĩ của cô chứ chẳng phải do ai trách móc, phỉ báng cô cả. Ngay bây giờ, Zenitsu nói gì cô cũng chẳng còn có thể nghe được, chỉ có thể đoán mò qua cái khẩu hình miệng đang mấp máy kia. Cậu đang nói gì đó: "không sao...không sao..." hay "Em sẽ thay chị trả thù...".
Chỉ có một điều cô nhìn rõ, chính là khẩu hình miệng của tên Thượng Huyền Lục, hắn đang nhìn về phía cô, nở một nụ cười đắc thẳng.
"Quả là một trụ cột yếu đuối, chết trước cả thằng Zenitsu. Thế là tao nợ mày một mạng nhé? Ra đi vui vẻ! Chờ tao xử xong thằng này rồi cả hai đứa bây đều sẽ yên vị, ngủ ngon trong bụng tao!"
Ánh mắt Ichika lạc đi, máu càng ngày càng trào ra khỏi miệng cô, rớt xuống dưới đất. Tay cô dần cứng ngắt, không còn cảm giác gì nữa. Thân nhiệt cũng nhanh chóng giảm đi, đến mức lòng ngực cô nhanh chóng xiết lại vì nỗi đau này.
"Yếu đuối...?"
"Yếu kém...?"
"Vô năng...?"
"Là mình sao...?"
Nước mắt trộn lẫn với máu khi chúng lọt vào miệng cô ngay vừa khi trào ra khỏi mắt, vị mặn và vị tanh là một hỗn hợp vừa gớm nghiếc vừa chua chát. Ichika luôn nghĩ mình chẳng có điều gì là đáng tự hào, chẳng có thứ gì là đáng được tung hô. Trong khi các anh chị học một chút là xuất sắc thì cô phải mày mò cả tháng, cả quý mới nằm lòng được. Cô lóng ngóng sinh ẩu tả, kết quả luôn tệ hơn người khác dù đã cố gắng tin tưởng bản thân hết lần đến lần khác. Mỗi lần được thành tựu kém cỏi, cô luôn tự dìm bản thân mình, trách mắng rằng: "Sao mày lại kém thế này!?" hay "Bị dốt à? Có nhiêu đó cũng chẳng xong! Như mày chẳng ai trọng dụng đâu."
Có lẽ cả đời này, từ lúc rời khỏi vòng tay của tuổi thơ đến bây giờ đã 22 tuổi, cô chưa một lần hiểu được việc phải làm thế nào để yêu bản thân. Cô luôn khắc khe với nó mặc dù nó đã mệt lả đi vì đấu tranh nội tâm, luôn tra tấn nó bằng tiêu chuẩn bản thân tự đặt ra để nuôi dưỡng cái tôi yếu đuối của mình. Đầu óc cô như một người giám khảo nghiêm khắc, còn trái tim chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, ngây thơ khao khát được yêu thương, công nhận. Đã nhiều lần cô nghe theo cái đầu để rồi trái tim bị đả thương, để bản thân thả trôi trong sự gò bó của chính mình.
Nhưng Ichika không muốn ông bà ngoại thất vọng, cha mẹ thất vọng, anh chị thất vọng và hơn hết là bản thân mình. Cô muốn được người khác tự hào, muốn bản thân phải thật giỏi, muốn bản thân không yếu đuối nữa, muốn bản thân...
"Con đủ giỏi chưa...? Hả ông? Con đủ chưa...?"
Ichika tự thì thầm với chính mình khi đang mất dần ý thức, hơi thở đang thoi thóp. Nước mắt đã phủ đầy má cô, hòa đẫm với máu.
"Đủ rồi...Chika cưng của ông, con đủ rồi...Con là tất cả với gia đình chúng ta, ông bà tự hào về con, cha mẹ tự hào về con, anh chị tự hào về con...Thế nên, đừng trách bản thân nữa con nhé...?"
Ichika gật đầu trước khi hoàn toàn mất đi định nghĩa về thực tại, hơi thở đã tắt.
Một ánh sáng lóe lên trong tiềm thức cô, nơi cô lại mở mắt ra một lần nữa. Khủng cảnh nơi đây đã không còn là vô hạn thành khắc nghiệt nữa, không còn là nơi quỷ quyệt bao quanh nữa. Thay vào đó, là một cánh đồng đầy rẫy hoa bỉ ngạn đỏ. Một bàn tay rám nắng đưa ra trước mắt cô, nó in hằn những vết nhăn của thời gian. Ngay khi thấy nó, cô chẳng thể ngừng bản thân tuông ra thêm nước mắt.
"Ông ơi..., ông ơi..., ông ơi...."
Cô nắm lấy bàn tay ấy, run rẩy ngước lên nhìn, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
"Con đủ vất vả rồi, Ichika, con đủ vất vả rồi. Về với gia đình chúng ta nhé, mọi người đang đợi con, đừng lo lắng nữa."
Ichika khập khiễng đứng dậy, ôm chầm lấy ông ngoại ở nơi hư không trong tâm trí. Cô khóc nấc lên, cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm năm nào.
"Con đã chiến đấu rất giỏi, rất xuất sắc...con thật sự rất giỏi...Con biết không? Ông đã hài lòng lắm rồi...con là một người đệ tử xuất sắc, nhìn con tự trách bản thân ông đau lòng lắm biết không?"
Ichika trong lòng ông gật đầu, đến việc nói cũng chẳng thể. Ông từ tốn, vuốt lại mái tóc của cô cháu gái vừa đoàn tụ.
"Ta mong cầu cho cậu Gyomei ở bên kia sẽ sống sót, sẽ tiêu diệt được Muzan..."
Nhắc đến Himejima Gyomei, lại một mũi dao găm nữa đâm thẳng vào tim Ichika. Gợi lên cho cô một nỗi lo nữa, rằng hiện giờ Gyomei vẫn còn sống, vẫn đang chiến đấu nơi vô hạn thành kia. Gyomei đối với cô rất quan trọng, thật sự rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com