[ TN ] [ ShinDan ] Happy Birthday.
Như bao ngày chủ nhật khác, Shin ra ngoài đi kiếm việc làm. Nhưng hôm nay, chưa kịp đến hội Hội Quán Mèo Đen để kiếm nhiệm vụ thì gặp Ame giữa đường, theo bộ nhớ của anh thì nhóc này hay bám theo Dan. Nó đến đây làm gì không biết.
- Hôm nay sinh nhật Dan.
- Thì?
- Anh không tính tặng gì Dan sao?
- Tôi đâu biết cô ấy thích gì đâu mà tặng.
- Vậy làm bánh sinh nhật đi, Dan nói anh giỏi làm đồ ngọt. Đúng chứ?
Shin gật đầu. Hôm nay sinh nhật Dan sao? Cô không cho anh biết. Nếu biết trước thì anh đã chuẩn bị quà rồi.
- Cảm ơn. Tôi sẽ xem xét.
Ame giơ ngón cái lên hiểu ý rồi đi mất. Shin đứng lại đó, vuốt cằm suy nghĩ. Con gái thích được tặng gì vào sinh nhật? Liệu Dan có sở thích như những cô gái khác không? Quà sinh nhật thì nên tự làm, nó sẽ mang ý nghĩa hơn rất nhiều. Đồ trang sức thì sao nhỉ? Nhưng nhỡ Dan không thích trang sức thì sao? Dan thích đồ ngọt nên Ame mới gợi ý thế? Có lẽ anh nên làm đồ ngọt, dù sao đây cũng là sở trường của anh.
Shin rẽ vào một cửa hàng mua nguyên liệu và tiếp tục đắn đo suy nghĩ Dan thích vị gì. Socola ngọt ngào và đắng như vị tình yêu? Hay vị mát lạnh của bạc hà? Cũng có thể là vị ngọt lịm của vani. Vị chua chua ngòn ngọt của dâu tây cũng không thể bỏ qua. Hay anh làm bốn cái bánh sinh nhật nhỏ, mỗi cái một vị nhỉ?
Quyết định vậy đi, anh sẽ làm bốn chiếc, Dan thích vị nào thì cho Dan ăn vị đó, còn lại nếu có ai tham gia thì ba cái bánh còn lại là cho họ.
Shin bắt tay vào làm đánh. Phần tóc mái mượn nhỏ em mấy cái kẹp cài lên để tránh tóc rơi vào hỗn hợp bánh. May hôm nay đám em đến nhà người quen chơi. Nếu không anh sẽ bị tụi nó trêu và phá cho mà coi.
Anh dễ dành tách lòng đỏ trứng khỏi lòng trắng. Sau đó đổ đường vào vào bát đựng lòng đỏ và đánh đến khi bông lên. Tiếp đó đổ bột mì vào và trộn đầu. Nhận thấy hỗn hợp đã sánh mịn, Shin với tay lấy lọ vanilla và nhỏ vài giọt rồi trộn tiếp. Sau khi trộn xong, anh đổ hỗn hợp bánh vào bốn khuôn tròn đường kính mười hai centimet và bỏ vào lò.
Trong lúc đợi Shin chuẩn bị phần kem. Phần lòng trắng trứng được anh đánh bằng sức tay, khi đó đường đang được đun sôi trên bếp. Đến khi dung dịch nước đường đun sôi đến nhiệt độ mà sách dạy làm bánh quy định anh bắc xuống, đổ từ từ vào hỗn hợp kem.
- Mỏi tay thật đấy... - Shin than thở, đồng thời đổi tay, đánh tiếp.
Đánh đến rụng tay mà chỉ bông lên có chút, Shin thật muốn khóc ra nước mắt. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh " a " lên rồi chạy biến đi. Lúc sau quay lại với một bát tô to đựng đá lạnh. Shin nhẹ nhàng đặt bát kem vào, để những đá bao xung quanh, rắc thêm ít muối hột lên đá để giữ đá lâu tan và lạnh thêm rồi... cật lực đánh tiếp.
Đánh!
Đánh mãi!
Kính coong ~
Chuông cửa vang lên, Shin vội vàng ra mở cửa. Là Dan! Anh muốn hét lên. Đây không phải lúc cô xuất hiện được.
- Cô đến đây làm gì vậy?
- Thăm anh chứ sao nữa! - Cô cười đáp lại. - Mà sao đầu cậu thế kia? - Dan thắc mắc, chỉ tay lên đầu Shin.
Giờ anh mới nhận ra mình quên chưa bỏ kẹp tóc xuống. Trên mái tóc đỏ rực có bốn, năm cái kẹp tóc với chiếc nơ nhỏ ở trên. Dan bụm miệng cười, nhìn Shin lúc kẹp tóc trông ngố thật, nhìn rất buồn cười. Cô đưa tay lên gỡ chúng xuống, chỉnh lại phần tóc mái cho anh, Shin kẹp tóc lên, giờ bỏ xuống nhìn trông rất buồn cười, tóc cứ quăn lên. Anh chàng cứ đơ mặt ra nhìn Dan cười, trông c
- Lát cô quay lại được chứ? Giờ tôi đang bận.
- Bận gì? Tôi vào trong đợi. - Dan hỏi.
- Bí mật.
Cô lườm anh một cái. Tên Shin nói thế này càng khiến cô tò mò thêm. Thật muốn dùng gió thổi bay anh ta vô góc nhà để vào xem cái bí mật đó là gì. Shin bồn chồn đứng ở chặn ở cửa. A ~ hình như đến lúc bỏ bánh ra khỏi lò thì phải, anh sắp đánh hơi được mùi khét rồi...
- Có con chim biết bay kìa!!! - Shin hét lên, tay chỉ lên bầu trời.
- Ngoài chim cánh cụt ra chim nào cũng biết bay mà. - Dan chớp chớp mắt đáp, vẫn đứng yên như bị đóng đinh trước cửa nhà anh.
Anh chàng tóc đỏ thấy quê một vố nhưng đầu vẫn nghĩ cách đánh lạc hướng cô gái nhỏ. Ây... hình như có mùi khét...
Dan khịt khịt mũi, nhìn vô trong, có khói đen bay ra từ phòng bếp. Shin tính đốt nhà hả?
- Dan ~ - Có tiếng gọi quen thuộc.
Một bóng hình gần như trắng toát chạy đến, ôm lấy cánh tay cô, là Ame. Con bé lôi cô đi khỏi, vừa đi vừa kể chuyện ba lăng này nọ, nó nháy mắt với Shin. Dan đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn đi cùng nó, kẻo nhỡ đâu nó giận dỗi thổi bay cả khu phố này thì khổ.
Shin vừa thấy cô đi khuất tầm mắt liền phi ngay vào phòng bếp như một chiếc tên lửa, vội vã bỏ bánh ra khỏi lò. Cả bốn cái đã cháy khét phần bên trên.
- Ah!!!!
Rầm! Rầm! Rầm!
Anh dộng đầu mình vào tấm kính lò nướng như thể muốn đập bể nó. Đập đầu một hồi ( và tấm kính đã có vết nứt ) , Shin quay sang nhìn đống bánh đen thui như thể được phụ một lớp bụi than ở bên trên.
- Ah!!!!!
Rầm! Rầm! Rầm!!
Cái trán đỏ dần lên và tấm kính sắp bể...
Mười lăm phút sau...
Shin chườm đá lên cái trán sưng vù còn mặt kính của lò vi sóng vẫn chưa vỡ. Cứng đấy chứ! Hóa ra lúc đi mua bọn tiếp tân nói đó là kính cường lực quả không sai. Cơ mà, trán đau muốn chết!
Anh nhìn thành quả của việc Dan đóng đinh trước nhà. " Mấy cái bánh chỉ cháy bên trên thôi mà nhỉ? ". Anh đứng dậy, cắt bỏ lớp bánh cháy khét. Bên trong không sao cả, Shin mỉm cười, thấy hơi tiếc khi làm đau cái trán vô tội. Lát Dan thấy trán đỏ thể nào cũng tra hỏi cho coi.
Vậy là, Shin vừa tiếp tục đánh kem vừa nghĩ lí do giải thích với cô gái quỷ kia ( nếu cô ấy hỏi ).
Sau khi phần kem đã xong, anh tách ra thành 4 phần bằng nhau và đi đun nóng chảy socola và vani, dâu tây và bạc hà thì được xay ra, chắt lấy nước để tạo vị cho kem.
Bắt đầu phần trang trí, Shin liếm môi, vắt óc suy nghĩ. Vẽ và viết cái gì?
Kính coong ~
Chuông cửa lại lần nữa vang lên, đứng trước cửa lại là Dan.
- Trán anh sao vậy? - Cô nghiêng đầu hỏi cái trán sưng vù như quả ổi và hồng hồng kia, tay xoa xoa.
- Tôi trượt chân, đập đầu vào tường.
- Tôi thấy anh giống như tự đập đầu vào đâu đó thì hơn.
Phập! Dan nói trúng tim đen. Shin á khẩu, cô cười.
- Tôi đùa thôi! Đau không?
- Tất nhiên rồi. Mà cô quay lại để?
- Để xem anh sắp xong việc chưa.
- Tôi chưa xong.
- Tôi biết mà. - Cô thản nhiên nói, bẹo má anh một cái.
Shin có cảm giác như thể cô ấy biết thừa anh làm gì cả sáng nay. Và nếu đúng thật thì anh muốn đào hố chui xuống cho bớt xấu hổ, nhất là cảnh anh thử độ bền của tấm kính lò nướng. Dan đã đi mất, anh quay trở lại với mấy cái bánh, tiếp tục vẽ vời trên mặt bánh kem.
Sau khoảng ba phút ngồi tỉa hoa từ dâu tây và vẽ cả rừng phong cùng một cô gái trông có vẻ giống Dan lên từng chiếc bánh. Chiếc bánh vị socola có chữ " Happy ", vani là chữ " Birthday ", bánh bạc hà là chữ " To " còn dâu tây là chữ " Dan ". Các chữ được viết bằng màu xanh lục, nổi bật giữa màu đỏ của lá phong. Anh gật đầu tự khen mấy tác phẩm của mình. Giờ chỉ cần đi kiếm Dan thôi...
Shin ra khỏi nhà, dạo quanh khu phố tìm bóng hình quen thuộc. Đi được một lúc thì thân ảnh xanh lam lọt vào tầm mắt. Cô đang ngồi uống cà phê với một chàng trai đẹp mã mà anh không quen biết, trông họ nói chuyện thật vui vẻ. Hắn ta lần mò tới tay Dan, cô hình như không có ý định rút tay lại. Nhìn cảnh đầu ngón tay hắn mâm me tay cô thật khiế n anh khó chịu, Shin rút ra một cái kim và phi.
Phập!
- Ah!!!!!
Hắn ta la lên, mắt dán vào cái kim mảnh cắm vào giữa mu bàn tay mình, ghim cái tay hư xuống bàn. Anh lẳng lặng đi đến bên Dan còn đang bỡ ngỡ nhìn cái kim quen thuộc, túm tay cô lôi về nhà.
- Shin?
- Tôi có cái này cho cô xem.
Anh đáp và cô im lặng, trên môi là nụ cười tinh nghịch.
Shin mở cửa. Ngay lập tức hiện ra trước mắt cô là bốn chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy, nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Ờm... chúc mừng sinh nhật, Dan. - Anh cười.
- Nay đâu phải sinh nhật tôi...
-...
- Mà Quỷ bọn tôi có sinh nhật hả?
-... con nhỏ Ame đâu? Tôi muốn vặt đầu nó!
Dan bật cười, xua xua tay nói.
- Thôi nào, có sao đâu mà. Cứ coi như hôm nay sinh nhật tôi đi, tôi nhận món quà này. Tôi thích vị dâu tây.
Shin thần người ra nhìn cô một lúc rồi mới đưa chiếc bánh ra. Chiếc bánh này có chữ " Dan " và là chiếc đẹp nhất. Rừng phong được cậu trang trí tỉ mỉ, nhìn có thể sánh ngang với tranh hoa sĩ, hình ảnh cô gái đứng giữa rừng phong cũng giống Dan nhất. Đó là một trong hai lí do cô chọn cái bánh này, còn lại là do cô thích vị dâu.
Cô quệt phần kem, nếm thử. Vị ngọt lịm, có chút chua chua nơi đầu lưỡi. Shin giỏi nhiều thứ nhỉ?
- Anh chỉ tặng tôi thế này thôi à?
- Ớ? - Shin đơ mặt ra. - Muốn nữa hả? Muốn gì?
- Anh đàn tôi nghe một bài đi. - Cô đáp, ánh mắt mong chờ.
Shin suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, anh vào phòng ôm cây đàn của mình ra, ngồi xuống ghế, đánh thử một chút lấy lại cảm giác rồi hỏi cô.
- Cô muốn nghe bài gì?
- Tôi muốn nghe " Thu Phong Tình Ca ". Anh hát luôn được chứ?
- Được.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu đàn và hát. Dan cũng nhắm hờ mắt, thả trôi tâm hồn theo từng lời ca.
Maichiru ochiba wa, hirahira to
Ao to kurenai, tsugai no kaede
Kogarashi ga tsuresaru hitohira
Miageta sora ni wa katashigure
Cô đã nghe bài hát này một lần nhưng không nhớ là ở đâu và bao giờ, bài hát không biết bằng cách nào bài hát đã in đậm trong kí ức cô...
Thật ra hôm nay cô đã nói nhờ Ame lừa Shin rằng nay là sinh nhật cô. Cô đã theo dõi quá trình làm bánh của Shin và khoảng khắc đập đầu vào kính đáng yêu đó. Nếu Shin biết được, chắc không tha cho cô đâu ha! Nhưng mà nhờ lừa anh cô mới được nghe lại bài hát này qua giọng hát của anh.
- Shin, cảm ơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com