Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6 - E

Part 6

-          Siwan có đến tìm con kg?

-          Là ba nói cho anh ấy biết sao?

-          Ba đã nghĩ rất kĩ rồi, nếu con yêu Siwan, cứ li hôn với Myungsoo, dù cho cậu ta có rút vốn, ta cũng kg oán trách gì con đâu, tất cả là do ba mà ra cả

-          Ba nghĩ như vậy thì giải quyết được sao?

-          Còn cách nào khác nữa, ba đã nghĩ con sẽ hạnh phúc, vậy hãy làm gì để con hạnh phúc đây..

..

Nó ngã mình xuống giường, nó tha thứ cho ba rồi sao? còn anh nữa, mọi chuyện diễn ra làm nó kg nghĩ được gì, tình cảm của anh, tình cảm của nó, Siwan trở về, thật nhức đầu mà...

Nó mở tủ ra, bất ngờ tìm thấy thứ gì đó...đây là...

..ding dong..

-          Siwan, sao anh lại đến đây? – nó mở mắt to hết cở, anh dám tìm đến tận nhà nó sao chứ?

-          Cái này..em kí đi, và kết thúc mọi chuyện – anh đưa tờ giấy ra trước mặt nó

-          Gì đây? – nó vô thức nhận lấy

-          Đơn li hôn.

Nó thấy chứ, từng dòng chữ đập vào mắt nó, li hôn, nó chưa bao giờ nghĩ đến, chẳng phải nó cũng từng nghĩ sẽ kết thúc, nhưng sao lúc này, nó lại...

-          Em sao vậy? – Siwan hỏi, anh cũng nhìn ra nó đang do dự

-          Thật ra, em cần suy nghĩ thêm, cho nên...

" Reng reng", nó bỏ tờ giấy xuống bàn, vội vàng nhấc máy lên nghe..

-          " Là nhà của anh Kim Myungsoo phải kg ạ?'

-          Phải, anh là ai...........sao cơ, tai nạn sao?

........

Jiyeon kg thể ngồi yên được, Siwan ngồi bên cạnh cũng lo lắng, nhưng nhìn sự bất an của nó, thật sự thể hiện quá rõ ràng, anh chậm rãi nắm lấy tay nó, để nó bình tĩnh hơn.

-          Xin lỗi, có bệnh nhân tên là Kim Myungsoo...

Siwan đứng lại quầy để hỏi, còn nó, nó rối đến mức kg nhớ được gì, chạy lung lung khắp nơi, phòng cấp cứu, phòng sơ cứu, sao lại kg thấy anh đâu hết...

-          Jiyeon, anh ở đây .

Nó quay lại nhìn, là anh, từ sau cánh cửa đi ra, nó chẳng biết diễn tả cảm giác lúc này là gì nữa, nó sắp khóc mất rồi..

-          Ngốc, đi đứng thế nào để xảy ra tai nạn hả, định làm em lo chết hay sao? – nó đấm liên tục vào người anh, anh thì cắn răng mà chịu, kg biết đang đau hay đang vui nữa

-          Đau quá – giờ mới la lên, ôm lấy ngực mình, nó kg để ý đến, tay anh đang bị thương, trên mặt còn vài vết bầm nữa

-          Anh đau ở đâu, em xin lỗi – kiểm tra khắp nơi

-          Em chạm vào là hết đau rồi, về thôi.

Jiyeon dìu Myungsoo ra về, Siwan đã chứng kiến từ đầu đến cuối, có lẽ nó cũng đã nhận ra tình cảm của mình, anh có thể làm gì hơn chứ...

-          Anh vô ý qua đường mà kg nhìn xe, em lo lắm sao? anh xin lỗi... - anh đã ca bài ca này từ lúc trên xe đến khi về đến nhà

-          Kg sao – giờ nó đã lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

-          Có khi là trời phạt anh đấy – anh nói nhỏ, nó cũng nghe, nhưng kg nói gì thêm

-          Anh ngồi đây đi – nó đỡ anh ngồi xuống giường, còn mình mang chiếc áo bẩn đi vào nhà tắm

Anh ngồi bên ngoài, liếc mắt về phía bàn, tờ giấy này, đơn li hôn sao? nó đã quyết định rồi sao? kg phải anh đã lường trước được, còn cả dưới sàn, anh gần như chết lặng, cả hành lí nó cũng thu dọn rồi luôn sao? lẽ nào..đến đây là hết...

Cánh cửa mở ra, anh ngồi đó, trên tay là đơn li hôn, mắt gần như sắp ngấn lệ, nó nhìn sơ qua cũng đã hiểu, thật chậm ngồi xuống bên cạnh anh....

-          Kg phải anh biết trước rồi sao? sao lại nhìn em như vậy?

-          Anh kg muốn, anh thật sự kg muốn, xin em đừng làm vậy

-          Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? em chỉ..

-          Anh muốn khi nào chứ, em biết anh yêu em thế nào mà, cho anh một cơ hội thôi

-          Em làm vậy là cho anh cơ hội rồi còn gì

-          Gì chứ? li hôn, thì là cơ hội gì hả?

-          Li hôn..li hôn gì cơ?

-          Kg phải em định li hôn, cả hành lí cũng thu xếp cả rồi, em còn yêu anh ta sao? chẳng lẽ em kg động lòng gì với anh sao? một chút cũng kg có..

Nụ cười của nó làm anh im bặt, sao có thể cười trong lúc này được chứ...

-          Phải, đúng là em định đi – nó nhìn anh

-          Sao? vào lúc anh thảm thương thế này sao? – gần như tuyệt vọng

-          Em kg lường trước được chuyện này, sao anh lại vì mua cái này mà bị tai nạn vậy? – nó đưa ra hai cái vé, vừa lấy ra trong chiếc áo anh đã mặc

-          Anh muốn xin lỗi em, cho nên...

-          Em từng nghĩ, mình được anh mua về, nên cảm giác giống như,  mình kg là gì với anh cả, vì anh muốn có, nên bỏ tiền ra, chứ kg dùng tình cảm của mình để lay động em,  em đã tức giận, tổn thương, vì nghĩ rằng với anh em chỉ đáng giá có vậy, phải làm gì, khi món hàng lỡ yêu chủ của nó mất rồi. – nó lại nhìn anh, người đang ủ rủ như đang nghe mẹ mắng

-          Anh xin lỗi, nếu như đã yêu..sao cơ..yêu..

-          Em còn định đi du lịch nữa, em sẽ bỏ qua tất cả và bắt đầu lại, vì vô tình nhìn thấy vé du lịch trong tủ, nên cả quần áo cũng xếp sẳn rồi, anh phá tan hết rồi đấy- nhìn như trách móc

-          Vậy còn..cái..này..

-          Là Siwan mang tới, nếu anh muốn kí thì em..

"Roẹt, roẹt" anh xé nát mảnh giấy ra, giờ mới nở được nụ cười nhẹ nhỏm

-          Cám ơn em, cám ơn – anh ôm chầm lấy nó

-          Sau này đừng như vậy nữa, đừng tổn thương em.. – nó cũng ôm anh, giờ mới cảm nhận được hơi ấm từ anh

-          Kg có đâu, mai mình đi trăng mật đúng kg?

-          Anh như vậy còn muốn đi.

-          Anh kg sao mà, anh khỏe lắm, muốn thử kg.

Anh lại đè nó xuống, nó thì nhìn anh thách thức, xem ra bị thương nhiêu đó chưa đủ, môi anh bắt đầu tấn công....

-          Á,đau...

Cuộc chiến chưa bắt đầu đã phải dừng lại, vì ai kia đang trong tình trạng kg thể chiến đấu, thật là đáng tiếc...

..End...lâu lắm mới ra oneshot, ý tưởng của Au cạn kiệt  rồi, dù sao cũng cho Au xin cái comment nha,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com