chương 3
Vậy hả? Làm tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với 2 người.
Aaa,quý cô Robin cô khỏe chưa zợ-----Sanji uốn éo tới gần.
Fu fu fu, cảm ơn cậu Sanji tôi không sao. Cùng trong lúc đó ở trên phòng quan sát vẫn luôn có 1 ánh mắt dõi theo cô gương măt anh đỏ ửngkhi nhớ lại câu nói hôm qua mà thầm nghĩ"không biết lúc đấy cô ấy đã nghe thấy chưa?rồi lại còn vụ vừa rồi nữa"
Chậc,chết tiệt,vừa nãy suýt nữa thì lộ,mọi nhười mà biết thì toang----Anh cau có nhưng đôi mắt vẫn hướng xuống dưới chỗ Robin.
Hể,toang gì vậy ZORO-----1 giọng nói vang lên từ đằng sau.
Giật mình quay lại đằng sau,anh thấy bóng dáng của người phụ nữ quyền lực của băng.Nami nhìn anh với ánh mắt đầy gian xảo.
Không lẽ toang khi mọi người biết cậu để ý Robin hả---- Nami nói với giọng trêu ghẹo.
C....Cậu nói cái gì vậy----- anh bắt đầu bối rối.
Ể, không lẽ không phải hả.----- đôi mắt của Nami sáng lên.
......---Zoro im phặc.
Thôi không trêu cậu nữa,nhìn mặt cậu ngáo quá----Nami bịt miệng cười.
Namiii,cậuuu dámm trêuu tôii.-----Zoro nở 1 nụ cười HIỀN HẬU.
Thấy tình hình không ổn,cô liền dùng kế chuồn xuống dưới buồm lái. Cô quay ra nhìn lũ giặc đang vui đùa mà nở nụ cười. Ánh mắt cô đảo quanh như đang do thám mọi thứ xung quanh để tìm thứ thân thuộc ,1 chàng trai nghiện hút thuốc lá cùng với đôi lông mày xoắn đặc trưng của nhà Vinsmoke. Cô tự nghĩ rằng"Liệu mình và Sanji có đến được với nhau không nhỉ? Ha,tên mê gái đó...". Cô liền phủi đi suy nghĩ đó mà chuyển ánh mắt đến nơi xa xăm,trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý rằng lông mày xoắn đang gọi cô với giọng điệu lo lắng.
Tiểu thư Nami,tiểu thư Nami.
H...hả có chuyện gì thế Sanji.
Quay lại đằng sau,khuôn mặt của anh đang sát mặt cô làm cho cô không khỏi ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Mặt đỏ khiến anh nghĩ cô bị ốm mà sát đến gần hơn,mặt sát mặt,mắt chạm mắt.Lúc đầu Sanji không để ý đến khuôn mặt đang đỏ ửng của cô,anh chỉ đang chăm chú nhìn quanh cô 1 lượt xem có bị đau ở đâu không. Gần quá. Cô nói nhỏ chỉ để 1 mình cô nghe nhưng lông mày xoắn cũng đã nghe thấy. Ngước lên nhìn Nami anh lùi ra 1 bước.
Xin lỗi tiểu thư Nami,hình như tôi làm cô khó xử.---- Sanji với khuôn mặt đỏ ửng.
Kh...không phải đâu,cậu đừng nghĩ vậy,tôi mới là người làm cho 2 bên khó xử.----Nami vừa nói vừa làm động tác xua 2 tay vô cùng đáng yêu. Điều đó khiến cho Sanji không tự chủ mà vươn tay ra xoa đầu Nami. Xoa xong thì lại quay vào bếp làm thức ăn cho cho đội.
Bữa tối của Sanji lúc nào cũng ngon và đủ dinh dưỡng nuôi cả băng.
A,Chopper ai kìa. Nhân lúc Chopper quay ra thì Luffy đã ăn hết thức ăn của cậu tuần lộc rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Luffyyy, sao cậu lại ăn của tớ--- Chopper rời bàn ăn,lật đật đuổi theo Luffy khiến cho cả băng 1 trận cười vỡ bụng. Ừ thì nô đùa chán chê thì Chopper với Luffy đã thấm mệt mà bay về phòng ngủ. Cũng đã là nửa đêm nên mọi người cũng không còn nhiều năng lượng mà quay về phòng.
Không gian im lặng lại bao trùm Sunny. Trên phòng quan sát , Nami--1 cô gái nhỏ đang ngồi trông tàu tránh kẻ xâm nhập. Những lúc thế này cô thường ngồi vẽ hải đồ về những nơi cả băng đi qua.
Oáp, buồn ngủ quá---- mắt Nami mờ đi
*cạch* bên cạnh cô xuất hiện 1 cốc cafe. Ngước lên nhìn thì đó chính là cậu đầu bếp.
Là cậu à Sanji.----2 mắt của cô không thể mở thêm ra được nữa. Nami không hiểu tại sao nay cô buồn ngủ vậy. Cứ như vậy cô từ từ,từ từ,từ từ nhắm mắt lại. Cô gục xuống bàn mái tóc cam rũ xuống mặt khiến cô thật dễ thương. Sanji từ từ tiến lại gần đặt tay lên mái tóc bồng bềnh ấy.
Mượt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com