Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lay.

Quán ăn nhỏ nằm khuất sau một dãy nhà, bàn ghế gỗ đơn giản, gió biển thổi thẳng vào mang theo mùi mặn rất nhẹ. Bonnie ngồi đối diện Oat, hai tay ôm ly nước, rõ ràng là... không tập trung vào món ăn cho lắm.

Oat chống cằm nhìn em một lúc, bật cười trước.
"Em ngồi yên vậy làm gì, ăn đi kẻo nguội."

"Dạ..." Bonnie gật đầu, nhưng mới gắp được một miếng thì lại dừng, ngẩng lên.
"Chị Oat nè."

"Ừ?"

Bonnie hít sâu, như lấy đà.
"Chị Emi... chị ấy là người như thế nào ạ?"

Oat nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.
"Bắt đầu rồi hả?"

Bonnie đỏ tai ngay lập tức.
"Dạ... em chỉ tò mò thôi."

"Tò mò dữ ha." Oat cười, rồi cũng nghiêm túc trả lời. "Emi hả... sống khép kín, ít nói, nhưng rất để tâm người khác. Nhìn vậy chứ tốt bụng lắm."

Bonnie gật gật đầu, mắt sáng lên.
"Em thấy rồi ạ."

Oat liếc em.
"Thấy sao?"

"Chị ấy kiên nhẫn lắm," Bonnie nói rất thật. "Hôm qua còn chỉ cho em phân biệt cá nữa."

Oat bật cười lớn.
"Trời, tới mức đó luôn hả? Bình thường Emi lười giải thích lắm."

Bonnie ngẩn ra.
"Thật ạ?"

"Thật." Oat nhún vai. "Nên chị mới nói em đặc biệt."

Bonnie cúi đầu, lấy đũa chọc chọc cơm, giọng nhỏ đi.
"Chị ấy... có người yêu chưa ạ?"

Oat không trả lời ngay, chỉ nhìn phản ứng của em trước.
"Chưa."

Bonnie thở ra một hơi rất khẽ, nhưng vẫn đủ để Oat thấy.
"...À."

"Nhưng," Oat nói tiếp, cố tình kéo dài, "Emi cũng không dễ thích ai."

Bonnie ngẩng lên, hơi lo.
"Vậy... chị ấy thích người thế nào ạ?"

Oat cười.
"Người làm Emi thấy thoải mái. Không ồn ào, không ép buộc."

Bonnie im lặng vài giây, rồi gật đầu rất nghiêm túc.
"Em nhớ rồi."

Oat bật cười lần nữa.
"Em nhớ kỹ dữ ha."

Ăn được nửa bữa, Bonnie bắt đầu hỏi... không sót gì.

"Chị ấy thích uống cà phê đậm hay nhạt ạ?"
"Thích đậm."

"Ghét gì nhất?"
"Bị làm phiền khi đang suy nghĩ."

"Có hay thức khuya không?"
"Có, nhưng là do vẽ bản thiết kế."

Oat trả lời tới đâu, Bonnie ghi nhớ tới đó, vẻ mặt nghiêm túc như đang học bài thi cuối kỳ.

Cuối cùng, Oat đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào em.
"Bonnie nè."

"Dạ?"

"Em thích Emi rồi đúng không?"

Bonnie đứng hình.

"Dạ—không—" em lắp bắp, nhưng mới nói được nửa câu thì tai đã đỏ rực.

Oat phá lên cười.
"Khỏi chối. Tai em bán đứng em rồi."

Bonnie ôm lấy tai, giọng nhỏ xíu.
"Em chỉ là... thích chị ấy một chút thôi ạ."

"Một chút?" Oat nhướng mày. "Một chút mà hỏi chị từ thói quen tới giờ giấc sinh hoạt hả?"

Bonnie im lặng. Rồi rất khẽ, rất thật:
"Em không muốn làm chị ấy khó chịu."

Nụ cười của Oat dịu hẳn xuống. Chị vươn tay xoa nhẹ đầu em.
"Yên tâm. Emi mà biết em nghĩ vậy, chắc cũng không khó chịu đâu."

"Thiệt không ạ?"

"Thiệt." Oat gật đầu. "Mà này, nếu em cần giúp gì, tạo cơ hội nói chuyện, nhắn hộ, hay đơn giản là hỏi mấy chuyện về Emi. Cứ nói chị."

Bonnie mở to mắt.
"Chị giúp em thiệt hả?"

"Ừ," Oat cười. "Coi như chị đứng phe em."

Bonnie cười theo, nụ cười rất sáng, rất trẻ.
"Vậy... cảm ơn chị nhiều lắm ạ."

Trong quán ăn nhỏ, không khí vẫn rất bình thường.

Cả hai đều không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài lớp kính trong suốt của quán, có một người đã đứng lại.

Emi vốn chỉ ghé ngang để mua thêm ít đồ cho quán — định bụng mua xong sẽ quay về ngay. Nhưng bước chân chị chậm lại khi ánh mắt vô tình lướt qua ô cửa kính.

Và rồi... chị thấy.

Thấy Bonnie ngồi đối diện Oat, khoảng cách rất gần. Thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô bé ấy — nụ cười mà Emi chưa từng thấy khi em ở trước mặt mình. Thấy bàn tay Oat đặt lên đầu Bonnie, động tác thân mật đến mức... quen thuộc.

Emi đứng yên.

Chỉ một giây thôi, nhưng trong lòng chị như hụt mất một nhịp.

Không phải ghen tuông dữ dội, cũng không phải đau đớn rõ ràng — mà là một cảm giác rỗng rất nhẹ, rất nhanh, giống như khi vừa định chạm tay vào thứ gì đó, thì chợt nhận ra nó không thuộc về mình.

Ra là vậy...

Emi khẽ hít vào một hơi, lồng ngực hơi căng lên. Chị hiểu rất rõ: Oat và Bonnie chẳng làm gì sai cả. Oat vẫn luôn thân thiện như vậy, Bonnie thì... còn trẻ, dễ mến, dễ làm người khác muốn bảo vệ.

Chỉ là Emi không ngờ, mình lại đứng ở đây lâu đến thế để nhìn.

Ánh mắt chị vô thức dừng lại trên gương mặt Bonnie thêm một lần nữa — nụ cười ấy sáng quá, khác hẳn vẻ lúng túng, ngoan ngoãn mà em thường mang khi ở cạnh chị.

Emi cong môi, một nụ cười rất mỏng, rất nhanh, không chạm tới đáy mắt.

"Vậy cũng tốt," chị khẽ nói, giọng chỉ đủ cho chính mình nghe.
"Em ấy... có người để ý."

Chị quay người đi ngay sau đó, bước chân dứt khoát hơn cần thiết. Tiếng dép chạm xuống nền xi măng khô khốc, từng bước đều đều, như thể nếu chậm lại dù chỉ một chút, cảm giác vừa rồi sẽ kịp lan rộng ra thêm.

Emi không ngoái đầu.

Bên trong quán, Bonnie vẫn đang nói gì đó với Oat, giọng nói đầy háo hức, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ cách mình một lớp kính, có một người đã nhìn thấy tất cả, mang theo một chút hụt hẫng rất nhỏ... rồi lặng lẽ rời đi, để lại buổi trưa vẫn nắng, vẫn bình yên, như chưa từng có gì xảy ra.

Oat về đến quán khi nắng trưa đã dịu bớt. Chuông gió trước cửa khẽ leng keng một tiếng quen thuộc.

Emi đang đứng sau quầy, lau ly. Động tác đều, chậm, gương mặt bình thản như mọi ngày — chỉ có điều, ánh mắt không còn hay liếc ra cửa như trước.

"Emi," Oat gọi, vừa đặt túi xuống. "Hồi nãy chị đi ăn với Bonnie đó."

"Ừ." Emi đáp rất ngắn, không ngẩng đầu.

Oat hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục, giọng đầy hào hứng.
"Con bé dễ thương ghê. Ngoan, lễ phép, hỏi gì cũng 'dạ' với 'ạ'. Nhìn là biết nhà dạy kỹ."

Emi lau xong chiếc ly, đặt xuống khay.
"Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Oat nhướng mày. Bình thường mấy chuyện kiểu này, Emi hay hỏi thêm: Em ấy nói gì? Có quen chỗ này chưa? Có thích biển không? — nhưng hôm nay thì không.

Oat nói tiếp, hơi thử. "Còn vụ cá hôm bữa, em nhớ không? Con bé kể lại mà cười hoài."

Emi khẽ gật đầu.
"Nhớ."

Giọng vẫn bình thản, không gợn sóng.

Oat dựa lưng vào quầy, nghiêng đầu nhìn Emi kỹ hơn.
"Em không hỏi thêm gì hả?"

Emi im lặng vài giây, rồi nói:
"Hỏi gì?"

Oat cười nhẹ.
"Chị tưởng em sẽ tò mò."

Emi cúi xuống, mở ngăn kéo lấy muỗng.
"Con nít, tò mò gì."

Câu nói rất nhẹ, rất bình thường — nhưng Oat lại thấy nó lạ đến mức... không giống Emi chút nào.

"Con nít mà em quan tâm dữ vậy hả?" Oat buột miệng.

Emi dừng tay đúng một nhịp.

Rồi chị thả muỗng xuống, tiếng kim loại khẽ chạm đáy khay.
"Quan tâm bình thường thôi."

Oat không nói gì thêm. Chị nhìn bóng lưng Emi khi chị quay đi pha cà phê, dáng đứng thẳng, vai hơi căng.

Một lát sau, Oat lại lên tiếng, giọng nhẹ hơn:
"Dù sao thì... Bonnie dễ thương thiệt. Ai cũng thích."

Emi đáp lại rất nhanh, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Ừ. Dễ thương thì nhiều người thích."

Rồi thôi.

Không còn những câu kể tỉ mỉ như trước, không còn nụ cười nhạt khi nghe nhắc đến tên Bonnie. Emi chỉ làm việc của mình, đều đặn, gọn gàng — như thể cái tên ấy chỉ là một vị khách thoáng qua.

Chỉ có Oat là nhận ra: từ lúc trở về, Emi không còn nhắc về Bonnie nữa... cũng không còn hỏi.

Chiều xuống rất nhanh ở biển. Trời vẫn còn sáng, nhưng nắng đã dịu, gió thổi mát hơn hẳn.

Bonnie xách giỏ đi bộ ra cửa hàng tiện lợi ven biển theo lời bà dặn mua thêm ít đồ. Em đứng trước kệ nước, loay hoay chọn mãi giữa mấy chai nhìn cái nào cũng... giống nhau.

"Cái này ngọt quá không ta..." em lẩm bẩm.

"Không."

Giọng nói quen vang lên phía sau khiến Bonnie giật mình quay lại.

"Chị Emi!"

Ánh mắt em sáng lên ngay lập tức, nụ cười hiện ra rất tự nhiên, như thể cả buổi chiều chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.

Emi đứng cách em một bước, tay cầm giỏ nhỏ. Ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng làm da chị càng trắng, gương mặt vẫn điềm tĩnh, tóc ngắn gọn gàng sau tai.

"Em cũng mua đồ hả?" Emi hỏi.

"Dạ," Bonnie gật đầu, giọng vui thấy rõ. "Bà nhờ em mua nước mắm với mấy bịch gia vị."

Emi gật đầu, đặt một chai nước vào giỏ.
"Ở đây bán loại dùng được."

"À... dạ." Bonnie cười, rồi nhìn quanh. "Chị cũng mua đồ cho quán hả chị?"

"Ừ." Emi đáp ngắn gọn.

Một khoảng im lặng rất ngắn, nhưng với Bonnie thì... lạ lẫm. Bình thường Emi sẽ nói thêm vài câu, hoặc hỏi em đã quen ở đây chưa.

Bonnie cố bắt chuyện.
"Hôm nay quán đông không chị?"

"Cũng bình thường."

"Chị... dạo này có bận lắm không ạ?"

Emi nhìn em một giây, rồi dời mắt đi.
"Bận chút."

Giọng không khó chịu, nhưng xa hơn hẳn.

Bonnie chớp mắt, hơi bối rối.
"À... vậy hả chị."

Emi nhìn đồng hồ trên tay, rất nhanh.
"Chị có hẹn, chắc phải đi trước."

"Hả—" Bonnie chưa kịp nói gì thêm thì Emi đã gật đầu.
"Em mua xong nhớ coi kỹ đồ nha."

"Dạ... vâng."

Emi mỉm cười rất nhẹ — một nụ cười lịch sự, không giống mấy lần trước — rồi xoay người đi thẳng ra cửa.

Chuông cửa kêu leng keng.

Bonnie đứng yên giữa lối đi, tay cầm chai nước, cảm giác trong lòng trống trơn một chút.

Ủa... sao chị ấy đi nhanh vậy?

Em quay đầu nhìn theo bóng lưng Emi khuất dần ngoài ánh nắng chiều, lần đầu tiên nhận ra rằng... có một khoảng cách rất mỏng, nhưng đủ rõ, vừa được đặt xuống giữa hai người.

Cả buổi chiều hôm đó, Bonnie gần như không có một phút rảnh.

Bà sai em rửa rau, nhặt hành, rồi lại chạy ra sau nhà lấy thêm củi. Bonnie làm việc rất chăm chỉ, tay chân thoăn thoắt hơn cả mấy hôm trước — chỉ có điều, đầu óc em thì không hoàn toàn ở trong căn bếp nhỏ ấy.

Mỗi khi dừng tay một chút, hình ảnh ở cửa hàng tiện lợi lại hiện lên.

Ánh đèn trắng.
Giọng nói hời hợt của Emi.
Và cái cách chị ấy nhìn đồng hồ rồi vội rời đi.

Bonnie cắn môi, khẽ lẩm bẩm khi đang rửa chén:
"...Kỳ ghê."

Bà nhìn em, hỏi vu vơ:
"Con nói gì đó?"

Bonnie giật mình.
"Dạ... không có gì đâu bà."

Em cúi đầu tiếp tục làm, nhưng trong lòng cứ cồn cào. Em muốn hỏi Oat ngay lập tức — muốn biết vì sao Emi lại như vậy — nhưng cả chiều cứ bị cuốn đi bởi việc này việc kia, đến lúc trời tối hẳn, tay chân mỏi nhừ mới được ngồi xuống thở.

Trong khi đó, ở quán cà phê ven biển, Oat chỉ cần nhìn Emi vài lần là đã hiểu.

Emi làm việc vẫn gọn gàng, không chậm trễ, không cáu gắt — chỉ là ít nói hơn hẳn. Bình thường Oat vừa kể chuyện là Emi sẽ đáp lại vài câu, hôm nay thì chỉ "ừ", "biết rồi", "để đó".

Oat chống cằm, nhìn chị một lúc lâu, rồi hỏi thử, giọng rất nhẹ:
"Emi nè... em giận chị hả?"

"Không." Emi đáp ngay.

"Vậy em giận ai?"

Emi dừng tay đúng một nhịp, rồi tiếp tục lau quầy.
"Không giận ai hết."

Oat bật cười khẽ.
"Ừ, vậy chắc là buồn."

Emi không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Oat nghiêng đầu, ánh mắt hiểu rõ hơn cả câu trả lời.
"Chuyện Bonnie hả?"

Lần này, Emi không trả lời liền.

Chỉ là động tác tay chậm lại một chút, rất nhỏ, nhưng Oat thấy.

"Chị đoán đúng rồi." Oat nói, không cần câu trả lời. "Em thấy cái gì rồi đúng không?"

Emi thở ra một hơi rất khẽ.
"Chuyện của người ta."

"Nhưng em để tâm." Oat cười, không trêu, chỉ nói thật. "Tới mức tự rút lui luôn."

Emi im lặng.

Oat nhìn chị, giọng dịu xuống.
"Em biết không, Bonnie không có thích chị."

Emi ngước lên.
"Chị biết sao?"

"Vì nếu con bé thích chị," Oat nói rất chắc, "nó đã không hỏi chị về em nhiều tới vậy."

Emi không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi.
"Cũng không quan trọng."

Oat không ép. Chị chỉ cười nhẹ.
"Ừ, không quan trọng. Chị chỉ chờ thôi."

"Chờ gì?"

"Chờ Bonnie nhắn hỏi chị," Oat nói. "Tới lúc đó, chị sẽ kể hết."

Oat nhìn ra phía biển, nơi trời đã tối hẳn, đèn trong quán phản chiếu lên mặt kính.
"Nhóc con đó mà hiểu ra, chắc sẽ cuống lên cho coi."

Emi không đáp, nhưng bàn tay đặt trên quầy khẽ siết lại.

_________________________


Tối đó, Bonnie trùm mền ngồi tựa lưng vào đầu giường, điện thoại đặt sát tai. Ngoài cửa sổ, tiếng sóng vỗ đều đều, vậy mà trong lòng em thì rối tinh.

"Anh hai ơi..." giọng Bonnie kéo dài, chán nản thấy rõ.

"Gì nữa đó nhóc," đầu dây bên kia bật cười. "Mới về biển mấy bữa mà nghe giọng như thất tình vậy?"

Bonnie thở dài.
"Em kể anh nghe nè..."

Em kể từ lúc gặp Emi ở cửa hàng tiện lợi, kể cái cách chị ấy nói chuyện hời hợt, rồi vội vàng rời đi. Kể tới đâu, giọng càng nhỏ tới đó.

"Bữa trước chị ấy còn nói chuyện bình thường mà," Bonnie kết luận, ôm gối. "Tự nhiên hôm nay vậy đó."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi anh hai hỏi, giọng chậm lại:
"Vậy em có làm gì khiến người ta buồn không?"

Bonnie ngồi bật thẳng dậy.
"Hả? Em đâu có!"

"Em chắc không?"

"Chắc mà," Bonnie nói rất nhanh. "Em có làm gì đâu. Em còn chưa dám nói nhiều nữa."

"Ừm..." anh hai kéo dài giọng. "Vậy trong mấy ngày qua, em có thân với ai khác không?"

Bonnie nghĩ một lúc, rồi thành thật.
"Có... chị Oat. Là người làm chung với chị Emi."

"Thân tới mức nào?"

"Thì... đi ăn chung, nói chuyện nhiều chút thôi."

Đầu dây bên kia bật cười khe khẽ.
"Vậy là đủ rồi đó."

Bonnie hoang mang.
"Đủ gì cơ ạ?"

"Đủ để người ta hiểu lầm," anh hai nói rất thản nhiên. "Nhóc con à, có khi em không làm gì sai, nhưng người ta vẫn buồn."

Bonnie im lặng.

"Nhưng em đâu có thích chị Oat," em nói nhỏ. "Em chỉ hỏi chuyện về chị Emi thôi mà..."

"Em biết, nhưng người ta đâu biết," anh hai đáp. "Nhất là khi người ta... để ý em."

Tim Bonnie khẽ hẫng xuống.

"Vậy... giờ em phải làm sao hả anh?"

Anh hai cười nhẹ, giọng dịu hơn.
"Trước tiên, đừng hoảng. Nghĩ lại xem có khoảnh khắc nào em thân quá mức không. Rồi... nếu muốn, thì tìm cơ hội nói cho rõ."

Bonnie ôm chặt điện thoại, đầu óc quay cuồng.

Em không nhớ mình đã làm gì khiến Emi buồn. Nhưng lần đầu tiên, Bonnie nhận ra — có những chuyện, dù mình không cố ý, vẫn có thể làm người khác tổn thương.

"...Em hiểu rồi," Bonnie nói rất khẽ.

"Ừ," anh hai đáp. "Muốn tìm lại bạch nguyệt quang thì phải tinh tế chút, nhóc."

Bonnie mím môi, nhìn trần nhà. Ngoài kia, tiếng sóng vẫn vỗ — còn trong lòng em, một quyết tâm mới, xen lẫn lo lắng, đang dần hình thành.

_________________________


Quán cà phê ven biển tắt đèn muộn hơn thường lệ. Emi kéo cánh cửa gỗ lại, tra khóa cẩn thận, rồi treo bảng Đã đóng cửa lên móc.

Gió biển ban đêm mát hơn, thổi lùa qua vai áo. Emi hít sâu một hơi, xoay người định đi về thì—

"Chị Emi!"

Giọng gọi vang lên gấp gáp từ phía con đường nhỏ.

Emi khựng lại.

Bonnie từ đâu chạy tới, hơi thở còn gấp, tóc bay lòa xòa trước trán. Em đứng cách chị vài bước, hai tay chống lên đầu gối, rõ ràng là chạy rất vội.

"Em... em tìm chị nãy giờ," Bonnie nói, giọng vẫn còn hụt hơi.

Emi hơi cau mày.
"Muộn rồi. Có chuyện gì thì mai nói được không?"

Giọng chị không lạnh, nhưng đủ xa để tạo khoảng cách.

Bonnie đứng thẳng dậy, lắc đầu rất nhanh.
"Không... nếu để mai chắc em ngủ không được."

Emi im lặng vài giây, ánh mắt tránh sang chỗ khác.
"Chị mệt."

"Em biết," Bonnie nói liền, giọng nhỏ hơn nhưng rất quyết tâm. "Em nói một chút thôi, được không ạ?"

Emi nhìn em.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Bonnie trông rất khác ban ngày — không cười, không lanh lợi, chỉ đứng đó, ánh mắt vừa lo vừa nghiêm túc.

Emi thở ra một hơi rất khẽ.
"...Nói nhanh."

Bonnie gật đầu liên tục.
"Dạ."

Hai người đi song song dọc theo con đường ven biển. Sóng vỗ đều, tiếng gió rì rào, không gian yên tĩnh đến mức mỗi bước chân đều nghe rất rõ.

Bonnie đi chậm hơn Emi nửa nhịp, như sợ chị lại đổi ý.
"Chị Emi... mấy hôm nay chị có giận em không ạ?"

Emi dừng lại.
"Không."

"Vậy... chị có buồn em không?"

Emi quay sang nhìn em, ánh mắt sâu hơn.
"Em nghĩ sao?"

Bonnie cắn môi, lấy hết can đảm.
"Em nghĩ là... có."

Emi không đáp ngay. Chị nhìn ra biển, ánh đèn xa xa phản chiếu lên mặt nước.

"Chị không quen giải thích," Emi nói chậm. "Cũng không quen nói mấy chuyện này."

Bonnie gật đầu, giọng rất khẽ.
"Nhưng em quen nghe."

Emi bật cười rất nhẹ — nụ cười thoáng qua rồi tắt ngay.
"...Đi thêm chút nữa."

Bonnie nhìn chị, rồi gật đầu.
"Dạ."

Và thế là, dù Emi vốn định lảng tránh, bước chân chị vẫn chậm lại, để Bonnie đi ngang hàng. Trong màn đêm mát lạnh ấy, cả hai cùng đi — mang theo những điều chưa nói, nhưng ít nhất, đã chịu đi cùng nhau.

Hai người dừng lại gần bãi cát, nơi ánh đèn đường không còn chiếu tới rõ như lúc nãy. Chỉ còn ánh trăng mỏng và tiếng sóng đều đều, đủ để không gian bớt căng thẳng.

Bonnie đứng xoay xoay mũi chân trên cát, rõ ràng là đang căng thẳng. Em hít sâu vài lần, rồi ngẩng lên nhìn Emi.

"Chị Emi..."

"Ừ?"

"Em... em thật sự không biết mình đã làm gì sai," Bonnie nói rất chậm, từng chữ như được cân nhắc kỹ. "Nhưng nếu vì em mà chị buồn, thì... em xin lỗi."

Emi khựng lại.

Bonnie cúi đầu một chút, giọng nhỏ đi.
"Em không muốn chị tránh em. Em thấy vậy... khó chịu lắm."

Câu nói nghe rất trẻ con, rất thật.

Emi im lặng. Gió biển thổi qua, làm tà áo chị khẽ lay. Một lúc lâu sau, chị mới nói:

"Em không làm gì sai."

Bonnie ngẩng lên, mắt mở to.
"Thiệt hả chị?"

"Ừ." Emi gật đầu. "Chỉ là... chị nghĩ hơi nhiều."

Bonnie ngập ngừng.
"Vậy... chị có thể đừng lảng tránh em nữa không ạ?"

Emi nhìn em rất lâu. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Bonnie trong veo, không giấu giếm, không phòng bị.

"Em biết không," Emi nói chậm, "chị không quen để người khác ảnh hưởng tới mình."

"Dạ..."

"Nhưng mấy hôm nay," Emi thừa nhận, giọng thấp xuống, "chị lại bị ảnh hưởng."

Bonnie đứng yên, tim đập mạnh.

"Chị không muốn vô tình làm em hiểu lầm," Emi nói tiếp. "Nên chị chọn cách giữ khoảng cách."

Bonnie vội lắc đầu.
"Em không hiểu lầm đâu. Em chỉ... thấy chị xa đi."

Em tiến thêm một bước rất nhỏ.
"Nếu chị thấy em làm gì không ổn, chị nói với em được không? Em sửa."

Câu nói đơn giản, nhưng thành ý đến mức khiến Emi phải quay mặt đi một chút.

"...Chị sẽ cố," Emi nói khẽ.

Bonnie cười nhẹ, nụ cười vừa thở phào, vừa dè dặt.
"Vậy là được rồi ạ."

Hai người lại đứng im, sóng vỗ nhịp nhàng bên tai. Khoảng cách giữa họ không còn xa như lúc ở cửa hàng tiện lợi — dù chưa hoàn toàn biến mất.

Ít nhất, Emi đã không còn tránh em. Và với Bonnie, chỉ vậy thôi cũng đã là một bước rất lớn rồi.








___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com