C1: Ch.ó hoang & Thỏ Trắng
Warning. ⚠
+ Typo.(?)
+ Blood
+ Cringe
+ OCTP, OCTP, OCTP. Nhắc lại 3 lần.
+ Vài khúc lệch nguyên tác.
✍ Au là một người hiện đại và viết truyện thời xa xưa nên sẽ không tránh khỏi việc đem hiện đại ném chút vào trong truyện của mình, vui lòng không hỏi lý do hay cư xử không tốt đối với truyện của Au !
_________________*_______*_______________
Thứ gì đó đang sảy ra.
Từ thời xa xưa, các tân binh được lựa chọn để chiến đấu giành đất của triều đại khác. Bao năm tháng trôi qua, những triều đại đều hằng ngày lo sợ với thế lực đáng sợ khác, đây là "Cao Thiên Đỉnh".
Mệnh danh với 4 chữ "Thần Miêu Đại Thánh".
Cao Thiên Đỉnh có 1 vị công tử nổi tiếng hăng chiến - kiêu ngạo, thỏ trắng của Cao Thiên Đỉnh, tên khốn đã hủy diệt và giết chết bao nhiêu mạng sống của dân binh Đỉnh khác.
Cao Thiên Đỉnh vốn là tập hợp của lũ ác nhân chuyên đi xâm chiếm đất đai của Đỉnh khác nên khó lòng mà thương lượng với họ, Công Tử thỏ trắng ngồi trong sân vườn của mình, gọi là Đào Tân Hồ.
Bên trong Đào Tân Hồ, y ngồi thẫn thờ ở đó, chiếc áo trắng bệch làm nổi lên sắc đẹp tuyệt vời của y. Khuôn mặt trông nữ tính, rất chỉnh chu và hơn nữa lại còn rất thu hút ánh mắt của chim cảnh trong Đào Tân Hồ.
Y ngắm nhìn những ngọn cỏ, những đôi hoa xinh đẹp kia, và cây anh đào bắt mắt ở giữa sân.
Nơi đó là nơi mà mẹ của y, Huyền Vi Trạm đã ru ngủ y, kể chuyện cho y nghe.
Từ một cái cây bé tý, bây giờ đã lớn cao mạnh khỏe như vậy, nhưng thật tiếc, mẹ của y đã qua đời do chiến tranh của cha y với quân địch dành đất.
Thỏ Trắng được mẹ bảo rằng:
" Chiến tranh là rất xấu, gia quy chúng ta chỉ như lũ sói hoang đi chiếm miếng ăn của họ, đồng thời ăn luôn cả họ. Con nghe mẹ, đừng tham chiến với cha con nhé.. ? "
_ Y lúc đó còn bé, rất yêu mẹ nên làm gì cũng theo ý mẹ. Cho đến bây giờ, mẹ y không còn, y cũng theo đó mà thuận ý vua, thuận theo ý "chiếm đất, ăn người" của cha.
________________
Trong Đào Tân Hồ, đang mơ mộng được vài phút thì bỗng y được nhận lệnh, tên vệ sĩ kia nói với y:
" Thưa Sở công tử, vua bảo, hôm nay sẽ cho ngài ra tham chiến cùng vua. Chứng tỏ thực lực, không trái ý vua "
Y tỏ ra chán ghét, đành phất tay.
" Ngươi lui, ta sẽ đến bẩm báo cha ta. "
Vệ sĩ lui, y khó chịu, đặt tay lên thái dương mà thở phào nặng nhọc. Tại sao lại phải đem y ra tham chiến chứ, bận chết đi được.
______________
20 : 34, Cao Thiên Đỉnh.
Vua ngồi trên ngôi, đưa mắt nhìn một lượt rồi gào lên.
" Công tử của ta! Con trai của Hoàng Đế đâu sao lại không thấy bóng ở đây?! "
Ngài ra sức tìm Thỏ. Cuối cùng, cánh cửa lớn dẫn trực tiếp đến ngôi vàng được mở ra, người mở dĩ nhiên là chàng công tử đó rồi.
Y mặc một bộ áo dày, khoác lên thân thể màu trắng bạch như lúc còn ở Đào Tân Hồ, đầu đội một lớp vải mỏng, che đi gương mặt anh tuấn đó. Y nhìn cha mình, ngẩn đầu dậy và hỏi cha:
" Nhi thần bẩm báo, hoàng thượng gọi có việc. Nhi thần hôm nay rất cảm kích hoàng thượng vì đã cho cơ hội tỏa sáng trước quân binh Cao Thiên Đỉnh. "
Y chấp tay, cúi người hành lễ với ngài. Người ấy cười nhếch, ra lệnh mai phục, chiến ngay.
_______
Đêm tối, 00:17, đỉnh Mộc Hàn Tự.
Đêm thế này Mộc Hàn Tự vẫn còn sức để ăn uống vui chơi thỏa thích, không có luật lệ ngăn cản thần dân ăn chơi trong đêm như Cao Thiên Đỉnh.
Thiên Hoàng ( vua của Cao Thiên Đỉnh, cha của Thỏ công tử, từ nay sẽ được gọi như vậy. ) ẩn nấp trong bụi cỏ, ngóng nhìn Mộc Hàn Tự tổ chức tiệc tưng bừng. Con trai Thiên Hoàng cũng bất lực, chỉ biết nhìn cha bày mưu tính kế.
Công tử liếc nhìn nơi náo nhiệt phía đó, đúng thực ghen tị với không khí dưới đó. Trong dàn áo đỏ, những con người chen chúc lẫn nhau xuất hiện bóng dáng khác lạ. Y nhìn hồi lâu.
Người đó không mặc phục đỏ như người khác, ngược lại còn trông bẩn thỉu, chỉ gói gọn vài lớp vải bẩn, mỏng trên thân. Công tử nhìn không chớp mắt, sợ rằng sẽ lọt mất người đó khỏi tầm mắt của mình.
Cứ như vậy, 1 canh giờ trôi qua. Vẫn chưa có động tĩnh, bỗng có tiếng nổ lớn ở trung tâm Mộc Hàn Tự. Dân họ chạy toán loạn, không biết đường về ở đâu.
Chỉ thấy nơi trung tâm, xác thịt văng tung tóe, máu tươi rỉ từ xác của dân địch.
Những bãi huyết, những cơ quan trong cơ thể của con người, đều bị trận bom nổ tung ruột gan. Có người còn bị đè ép đến ngạt thở.
Đến giờ, quân ta chạy ra. Gào thét và vung kiếm, niệm chú, bung thuật lực của bản thân ra để sây sát với quân địch. Mộc Hàn Tự xưa nay chỉ có tiếng phòng thủ chắc chắn, khó lòng phá hết toàn bộ khu ở nơi đó.
Công tử chạy xuống, tách đoàn với cha và quân binh, một mình lẻ loi tìm kiếm người đã mặc bộ y phục bẩn thỉu ấy. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì gọi là "vừa bẩn vừa thối" cả, bây giờ mới thấy được nên có chút hiếu kì, tò mò chạy theo tìm kiếm y.
Không biết đã qua bao lâu, công tử cuối cùng chạy ngược lại vào chiến trường lại, y bị lạc rồi sao? Có lẽ vậy.
Y chạy bán sống bán chết, chạy một cách vô tình. Y chạy đến khi nào bản thân kiệt sức, gục ngay xuống chiến trường. Và rồi, ngất đi.
________*________*_______*_______
Vài canh giờ sau, 04 : 13. Một con hẻm nào đó
Y tỉnh dậy với tâm trạng hết sức mệt mỏi, chưa kịp hiểu tình hình đã được một nam nhân gọi:
" Sở công tử, ngài đến Mộc Hàn Tự tìm ai, sao lại lạc trong chiến trường? "
Anh ấy nhìn y, thỏ trắng đáp lời.
" Tìm vật để mua vui "
" Vật gì "
" Một người bí ẩn "
Chốc, giây phút im lặng bắt đầu kéo dài. Nam nhân không nói gì cả, chỉ dồn củi vào một góc rồi đốt cháy chúng, sưởi ấm cho y. Nam nhân lấy một cái môi múc canh, múc cho y một tô súp đã được nấu từ trước. Nhẹ nhàng đặt lên nền đất lạnh ngắt, đưa cho y.
" Sở công tử không chê thì ta mời ngài. "
Y nhìn bát súp, từ lúc bẩm báo Thiên Hoàng thì y chưa ăn gì cả. Đành chấp tay, nhận tô súp của nam nhân đó.
" Đa tạ "
Nam nhân cười nhạt, nhưng y thấy rõ nụ cười ấy lại ấm áp và đầy sự thuần khiết. Cũng không biết phải nói sao, y ăn súp, cũng phải cảm thán, nó thật ngon..
Vậy là trong đêm đó, chỉ có nam nhân biết y là Công Tử của Cao Thiên Đỉnh. Còn anh chỉ là kẻ vô danh, chỉ biến lẩn trốn trong nơi hoang vu lạnh lẽo này, ăn ngủ ở một mình.
. . .
" Tên kia. Ta hỏi "
Nam nhâm đang dọn dẹp, liền quay mặt qua, trả lời y.
" Vâng thưa công tử, tiện nhân có thể trả lời gì? "
Y không hối thúc, còn nhàn nhạt hỏi.
" Xưng danh, độ tuổi của ngươi cho ta nghe "
"... Vâng, công tử có thể gọi thần là Vãn Cảnh. Năm nay thần chỉ mới mười sáu. "
" Mười sáu? Ngươi trẻ đến vậy? "
" Vâng, mạn phép hỏi, công tử bao nhiêu tuổi rồi? "
" .... Ta hai mươi ba. "
Vãn Cảnh nhìn y, lỡ miệng phì cười. Hai mươi ba? Vậy là cách Vãn Cảnh tận bảy năm tuổi cơ đấy.
Nhưng thú thật, y trông không giống hai mươi ba, còn giống một nhân thiếu niên dễ dãi và rất dịu dàng.
" xin phép hỏi tên của ngài "
" Ta họ Sở, ngươi tự mò tên. " Y đáp lời Vãn Cảnh.
Hai người nói chuyện vui vẻ, đến bao lâu sau thì có một quả bom, rơi từ đâu đó xuống và nổ cái rầm thật lớn. Khiến Y và Vãn Cảnh chạy khỏi con hẻm lạnh lẽo đó, chạy đi đến nơi khác.
Chiến trường của Cao Thiên Đỉnh là một nơi tàn khốc, Mộc Hàn Tự cũng phải phòng thủ rất cứng mới có thể trụ lâu như vậy. Sao vậy chứ..
Vãn Cảnh thân thủ tốt, sống trong môi trường khắc nghiệt từ bé nên thân thủ có khả năng chống chọi vượt mức tưởng tượng, anh ta luồn lách qua bao nhiêu quả bom, bao nhiêu thuật phép của quân binh mà vẫn an tọa. Còn công tử Thỏ, nói không xa, ngài ấy chỉ có thể bám víu lấy Vãn Cảnh không rời nửa bước, sợ rằng, chỉ vụt mất anh, mạng y cũng sẽ không còn.
" Sở Công tử!! Chú ý nhìn đường ạ! "
Vãn Cảnh thét lên.
" Vãn Cảnh! Tên tiện tì nhà ngươi! Bom nổ ngươi banh xác cả hai ta bây giờ, né nhanh! "
Y cũng không vừa, chửi anh ta 1 dàn
Cứ thế, họ vừa né bom, vừa trốn tránh ánh mắt của quân binh hai bên, vừa chửi nhau.
_______________________
Rạng sáng, 06 : 27.
Đỉnh Mộc Hàn Tự bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ biết lui đầu giao mảnh đất màu mỡ ấy cho Cao Thiên Đỉnh. Khi chiến tranh kết thúc, Thiên Hoàng mới chợt nhận ra rằng đứa con trai của mình đã mất tích từ khi nào rồi. Quay qua quay lại, cũng không thấy bóng dáng Y đâu.
. . .
( Ở một chỗ nào đó trong bãi chiến trường )
" Vãn Cảnh..~ ta đói quá.. "
Công tử họ Sở than vãn với anh. Anh ta cũng chỉ đành bất lực mà đáp lời:
" Sở Công tử, đỉnh Mộc Hàn Tự bị phá vỡ nghiêm trọng, không còn đồ ăn thức uống nào quanh đây cả. Chỉ còn đồ bỏ bị vấy bẩn bởi đất cát thôi, ngài ăn không? "
" Không, ngươi nghĩ sao vậy, cho công tử Cao Thiên Đỉnh ăn đồ bẩn? "
" Vâng, đó là lý do "
" .... "
Vãn Cảnh nhặt đống đá vụn lên, phủi phủi chúng rồi đặt vào giỏ. Đôi lúc còn thấy y chăm chú tìm tòi thứ gì đó. Bàn tay đầy vết chai sạn lâu ngày bám lên đó, giống như lũ hà biển, kí sinh lấy động vật dưới đại dương mênh mông, không tiếc mặt mũi ăn bám chúng cả đời.
Vãn Cảnh nhìn y. Tủm tỉm cười:
" Sở Ca Ca. "
" ...? "
Không thấy y trả lời, Vãn Cảnh đành gọi thêm:
" Sở Ca Ca. Huynh nghe đệ nói không? "
" Không "
" Này.. "
Công tử đáp lời, không màng đến anh ta nữa mà nhìn ngó xung quanh.
Khu này bây giờ chỉ là một bề mặt phẳng im lặng, không bóng dáng người sống nào lọt vào được đây cả. Xung quanh chất đầy thi thể của quân binh, bốc mùi thối rữa khiến Sở công tử khó chịu ra mặt.
" Ngươi, Vãn Cảnh, đột nhiên chuyển sang xưng Đệ - Huynh rồi? "
" Đệ muốn học như Huynh, muốn tu đạo, diệt trừ yêu ma quỷ. "
Vãn Cảnh trông như đứa trẻ mới lên ba, đáp lời hết sức ngây ngô.
" ... Không khách sáo. "
Công Tử đáp. Đầu óc lại lơ mơ thứ gì đó, thứ gì đó..
*Mẹ ta.. Cha ta.. Cha ? Khoan đã, mình quên mất!! *
__________
End Chap 1
Chúc người trước màn hình 1 ngày tuyệt vờiiiii
Tớ sẽ đăng theo lịch 2 tuần 3 ngày 1 chap nka ... ❤👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com