Ép rượu
Y hẵng còn nhớ cái đêm ngọt ngào ấy cũng là một đêm tháng Giêng khi vừa ăn Tết xong, hoa bích đào còn đương nở rộ trên cành, cùng với gió xuân cuốn đi khắp bốn phương. Trong thành, bao giờ phố hoa cũng là nơi rực rỡ nhất khi đêm về, như một lời mời gọi chẳng thể chối từ cho những cuộc hoan lạc, những tiếng cười điệu nói trong veo như ngọc ở chốn ấy có thể lôi cuốn bất kỳ gã đàn ông nào, dù là hạng phong lưu tài tử, hay giống tiểu nhân thô kệch như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Đèn lồng đỏ thắm treo cao, trải dài từ mái hiên đến những cột trụ khảm vàng nạm ngọc sáng rực, lung linh như hàng nghìn vì tinh tú đang nhảy múa. Tiếng nhạc từ đàn tranh, sáo trúc hòa quyện trong không khí, quyến rũ và mơ màng, dẫn lối cho những bước chân mệt mỏi tìm đến chốn hoan ca. Trong đại sảnh, những mỹ nhân vận áo lụa mỏng manh, thướt tha như những cánh hoa đào rơi, chào đón những đấng lang quân của các nàng bằng nụ cười như mật ngọt.
Cả không gian như chìm trong một giấc mộng xa hoa, mê hoặc lòng người, khiến ai một lần bước vào cũng chẳng nỡ rời đi.
Nhưng đối với Triều Huy thì không phải vì cái lý do ấy, y vào chốn này vì một lẽ khác, y để ý một người con gái ở đây đã được một thời gian. Nàng hẵng còn nhỏ lắm, có lẽ vừa qua cái tuổi dậy thì chưa lâu, non nớt và trinh nguyên như cành đậu khấu tháng ba còn chưa qua tay người. Thiếu nữ ấy có vẻ bị bán vào chốn này chưa lâu, phần vì còn nhỏ nên mới chỉ được dạy dỗ vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề mà thôi, chứ chưa nhuốm một chút bụi trần ai. Nhưng Triều Huy nghe người ta nói nàng rồi sẽ nhanh chóng phải bán đi cái đêm đầu tiên quý giá nhất đời mình. Ý nghĩ ấy khiến y không khỏi lo lắng, làm sao một đóa hoa mỏng manh như thế lại có thể vùi mình trong bùn lầy? Ý nghĩ Vân Ánh sẽ bị ai đó giành lấy, sẽ phải chịu đựng những đôi tay thô lậu làm vấy bẩn đi nét tinh khôi này khiến y chẳng thể ngồi yên. Trong lòng y nảy sinh một quyết tâm, một ý định không thể trì hoãn: y sẽ chuộc nàng ra, đưa nàng ra khỏi nơi này, để nàng có một cuộc đời khác – một cuộc đời mà nàng đáng được hưởng.
Thực lòng cũng phải nói rằng, Vân Ánh đẹp lắm, đẹp đến mê hồn đi được, vừa có cái vẻ thanh khiết trong trắng như đóa phong lan chốn sơn cước hiểm trở nhưng cũng vừa ướm trọn cái nét đa tình yếu ớt của loài tầm gửi, thật là thú vị, Triều Huy nghĩ. Y cũng tưởng bản thân chỉ muốn chiếm hữu nàng vào lúc ấy, cái đêm đầu tiên quý giá của Vân Ánh mà thôi, thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn Vân Ánh cong eo cúi người rót rượu cho một thằng đàn ông khác, những ngón tay mềm mại nâng khéo cái ly bạc cẩn thận chuốc rượu cho gã ta, y thật chẳng khác nào phát điên. Dù sao đi nữa, với cái thân phận của Vân Ánh - con gái nhà quan sa chân vào chốn bùn lầy như thế này, chắc chắn đã phải chịu nhiều ấm ức lắm, có khi còn bị người ta ức hiếp không chừng.
Thật là đáng nguyền rủa, Triều Huy nghĩ. Y đã từng nghĩ chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, y sẽ cưng chiều nàng như một món bảo vật. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt nàng hơi cụp xuống, cái cổ trắng ngần khẽ nghiêng nghiêng như một nhành liễu mềm mại, và đôi môi hồng nhạt mấp máy những lời khách sáo với kẻ khác, y thấy toàn thân mình bừng bừng như muốn bốc cháy.
Làm sao y chịu nổi chứ? Cả thế gian này, chỉ có y mới được phép thấy dáng vẻ ấy của nàng, cái nét ngoan ngoãn mà yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ. Vậy mà giờ đây, nàng lại đem cái dáng vẻ ấy ra trước mặt một gã đàn ông khác, để hắn được cái phúc nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, thưởng thức cái dáng vẻ dịu dàng mà y đã coi như là của riêng mình.
Vân Ánh nghiêng người rót rượu cho gã đàn ông thô tục kia, đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận nâng lấy chiếc bình sứ men xanh, từng giọt rượu chảy ra như tơ, vừa đoan trang nhã nhặn vừa thoảng chút phong tình của người con gái được trải chút vị đời. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ, tránh đi ánh nhìn đầy háo sắc của gã đàn ông ngồi trước mặt. Nhưng chỉ với dáng vẻ e ấp ấy, nàng càng khiến gã như bị mê hoặc.
"Hoa lan còn chưa nở trọn, đã muốn mời ong bướm đến gần thế này..." - Gã đàn ông buông lời, giọng nói lè nhè nhưng lộ rõ sự thô tục. Bàn tay to lớn của gã bất chợt vươn tới, táo tợn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Ánh.
"Để ta xem, cánh hoa này liệu có thơm ngát như vẻ ngoài không đây?"
Rồi gã nghiêng người, bàn tay thô bạo vươn ra chạm vào dải lụa trên vai nàng.
"Nào, cho ta thử xem, hương thơm chỗ này có bằng đôi môi ngọt ngào kia không?"
Vân Ánh sững người, lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng gã đàn ông đã nhanh hơn. Gã túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh khiến nàng ngã khuỵu xuống cạnh bàn. Chiếc bình trong tay nàng rơi xuống đất, phát ra âm thanh chát chúa khiến cả căn phòng lặng đi trong giây lát.
"Con bé này ra vẻ thanh cao cái gì vậy? Mày ở cái nơi này thì phải biết phục vụ đàn ông như thế nào chứ? Hay là để ta dạy cho mày cách làm đàn bà thật sự?" – Gã sửng cồ lên, gân xanh giật giật hai bên thái dương.
Những lời lẽ tục tĩu như dao cứa vào lòng tự trọng
mỏng manh của Vân Ánh. Nàng dầu ít dầu nhiều cũng từng là đóa hoa vàng trên cành ngọc nên sự ô nhục này dẫu đã lường trước nhưng thực lòng vẫn khó có thể chịu được. Nàng vùng vẫy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng chẳng ai dám bước lên xen vào, ai ai cũng rõ trong gian phòng này quan khách không phải người quyền thế thì cũng là kẻ vừa có quyền thế lại vừa giàu nứt đố đổ vách, tóm lại là chẳng thể động vào được. Huống chi chỉ bằng thân phận của một kỹ nữ thanh lâu, lấy tư cách gì để bọn họ ra mặt đây?
Triều Huy đặt ly rượu xuống bàn, động tác nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại vang lên rành rọt trong không gian đương lúc căng thẳng. Ánh mắt y lướt qua Vân Ánh, dừng lại ở bàn tay gã đàn ông đương nắm chặt cổ tay nàng, rồi trở lại với ánh nhìn lãnh đạm nhưng sâu thẳm, tựa như vực thẳm vô đáy.
"Thưa ngài..." - Y cất giọng, điềm tĩnh nhưng đủ lớn để gã đàn ông kia nghe rõ:
"Có lẽ ngài đã quên rằng, chốn này là nơi tao nhã chỉ đến nghe tiếng cầm ca, không phải sòng bạc hay chợ búa. Hơn nữa phận nữ nhi yếu đuối, cái gì ép được thì ép, còn không đừng cố cưỡng cầu."
Gã đàn ông ngẩng lên, đôi mắt say rượu trào ra sự tức giận vì bị phá hỏng chuyện vui sắp thành:
"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"
Triều Huy không đáp, chỉ bước chậm rãi đến gần. Y cúi người nhặt chiếc bình vỡ dưới chân Vân Ánh, lau sạch mảnh sứ còn dính rượu trên đó bằng chiếc khăn tay trắng tinh, rồi đặt nó lên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi y đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã đàn ông, y khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
"Nếu ngài thấy hứng thú với trò cưỡng ép người khác, ta e rằng, trò chơi này sẽ không kéo dài được lâu đâu."
Nói xong, y cầm lấy bình rượu mới từ tay một hầu gái đang run rẩy, bước tới rót rượu cho gã đàn ông. Trong lúc đó, tay kia của y vươn ra, khẽ nhưng chắc chắn, gỡ tay gã khỏi cổ tay Vân Ánh. Động tác trông nhẹ nhàng nhưng đủ sức mạnh để gã đàn ông không thể chống cự, rồi cũng chính bàn tay ấy nghiến lấy hàm gã ta để ép gã mở miệng ra.
"Uống đi! Uống!" - Triều Huy mỉm cười, giọng vẫn bình thản như không. "Ta đảm bảo, ly rượu này sẽ giúp ngài giải tỏa mọi căng thẳng... mà không cần làm những hành động hạ lưu kia nữa."
Gã đàn ông giật tay lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt như băng của Triều Huy, gã chợt cảm thấy lạnh người. Không khí xung quanh y như ngưng đọng, mỗi câu chữ của y tuy nhẹ nhưng như búa giáng thẳng vào lòng tự tôn của kẻ trước mặt.
Vân Ánh lùi về sau, đôi mắt đẫm nước nhìn y như một chiếc phao cứu mạng trong cơn bão. Triều Huy quay lại, cúi người nâng nàng đứng dậy, không nói lời nào, chỉ gật đầu ra hiệu nàng lùi về phía sau. Cả căn phòng lặng ngắt, không ai dám thốt ra một lời. Những người chứng kiến đều hiểu, tuy y không dùng một chút vũ lực nào, nhưng áp lực từ sự điềm tĩnh và uy nghiêm của y còn đáng sợ hơn cả một cú đấm mạnh đến hộc máu mồm.
Vân Ánh lùi lại phía sau Triều Huy, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy nắm lấy tà váy, ánh mắt hoảng loạn quét qua những gương mặt đương nhìn. Nàng cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt tà váy, cắn môi đến bật máu. Ánh mắt gã khách kia vẫn như một lưỡi dao bén ngót chực chờ rạch lên da thịt nàng, và nàng biết rõ sự hiểm độc trong ánh mắt ấy không dễ dàng phai nhạt.
Hắn sẽ không bỏ qua. Ý nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí nàng, khiến lồng ngực nghẹn lại. Nàng không thể chịu đựng được nữa. Số phận nàng đã quá bi thảm rồi, một món hàng để bán, một con búp bê để mua vui, bị xô đẩy trong bóng tối của sự khinh rẻ và nhục nhã, chao ôi sao nó lại buồn đến thế...
Ánh mắt nàng dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Triều Huy, người đàn ông vừa bảo vệ nàng bằng khí chất lạnh lùng mà uy nghiêm ấy. Nàng chạm khẽ vào tay áo của Triều Huy, đầu ngón tay run rẩy như ngọn cỏ trong gió đông. Ánh mắt nàng ngước lên, chạm vào ánh nhìn thâm trầm của y. Một cái nhìn đủ để khiến nàng cảm thấy y là người duy nhất có thể cứu mình lúc này. Trong khoảnh khắc, nước mắt nàng chực rơi, nhưng nàng cắn chặt môi, giữ lại.
Không nói một lời, Vân Ánh từ từ quỳ xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy tay y, đưa lên đôi môi mềm mại được thoa lên sắc son diễm lệ của mình rồi đặt xuống một nụ hôn còn mỏng manh hơn cánh bướm đêm, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua những vết chai sần và cả vết sẹo trên tay Triều Huy. Cái chạm nhẹ như cánh bướm, nhưng khiến nàng như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của người mà nàng đương cố gắng van xin, ánh mắt ướt át ngước lên, nàng nhìn Triều Huy một cách cầu khẩn. Đó không phải là hành động của một kỹ nữ đương quyến rũ khách, mà là của một kẻ tuyệt vọng đương cầu nguyện, mong mỏi một phép màu.
Nụ hôn nhẹ nhàng ấy như một lời cầu xin đầy thinh lặng. Đôi mắt nàng ngước lên nhìn Triều Huy, trong ánh mắt ấy là sự van nài, là sự sợ hãi nhưng cũng xen lẫn tia hy vọng mong manh. Làm ơn, hãy cứu lấy em, hãy mang em ra khỏi nơi này, em van ngài...
Triều Huy như có thể nghe thấu được tiếng lòng mỹ nhân, y dường như có thể tưởng ra được ngay âm thanh ấy nghe như thế nào, chắc chắn sẽ vương chút non nớt trong trẻo ngọt lành của người thiếu nữ, rồi lại ngọt ngào thấm đẫm đầu môi cái xuân tình quyến rũ xen lẫn sự sợ hãi chênh vênh.
Chao ôi nó mới điên tình làm sao!
Thế rồi Triều Huy cúi người nhẹ nhàng bồng Vân Ánh lên, che chở nàng tránh khỏi tầm mắt đám người tọc mạch xung quanh, y đưa nàng quay lại khuê phòng. Ngoài hành lang vắng lặng, ánh đèn lồng hắt xuống những vệt sáng mờ ảo, chỉ đủ soi bước chân của người đàn ông đương bước đi thong thả mà chắc chắn. Triều Huy bế Vân Ánh trong vòng tay, như thể nàng là thứ bảo vật mong manh nhất thế gian. Cánh tay y vững chãi, dễ dàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, giữ nàng an toàn trong sự che chở của mình. Cái giá ngàn vàng y đã dùng để chuộc nàng ra khỏi chốn bùn lầy này thật chẳng thấm vào đâu so với cảm giác được ôm bảo vật mà y hằng ao ước trong tay.
Vân Ánh e ấp, đôi má đỏ bừng, một phần vì ngượng, một phần vì nàng chẳng quen với sự gần gũi như thế này. Mái tóc dài mềm mại buông rủ, những lọn tóc lấp lánh dưới ánh đèn như dòng suối đen chảy qua vai y. Nàng cụp mắt, đôi tay nhỏ khẽ bám vào vạt áo dài của y, như một cách để giữ chút khoảng cách, dù chẳng mấy thành công.
"Ngài... ngài thật là..." Giọng nàng nhỏ xíu.
"Thật là gì?" Triều Huy liếc xuống nhìn nàng, đôi mắt xanh như biển khơi thoáng ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thật là..." - Nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi tay vô thức nắm chặt hơn. "Thật là vị cứu tinh của em. Nhưng mà ngài bế em thế này, ngộ nhỡ người ta nhìn..."
"Nhìn thấy thì sao?" - Y nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Ta bế nàng, không lẽ cần phải giấu?"
"Ngài!" Vân Ánh tròn mắt nhìn y, sự phản kháng yếu ớt như một cơn gió thoảng qua. Nhưng nàng cũng không thật sự muốn y buông ra. Vòng tay ấm áp của y, cảm giác vững chãi từ lồng ngực rộng lớn kia, khiến nàng không khỏi thấy yên tâm, như thể chỉ cần y ở đây, nàng có thể quên đi mọi nỗi sợ.
Triều Huy dường như đọc được tâm trạng của nàng. Y nhìn Vân Ánh, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn.
"Nàng nhẹ như lông vũ thế này, để ta bế vài canh giờ cũng chẳng sao. Đừng lo lắng nhiều, nàng còn chưa quen với thân phận mới của mình, nhưng từ giờ trở đi, chẳng có kẻ nào to gan lớn mật dám dị nghị gì nàng đâu."
Lời y nói, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng khó tả. Y như tấm khiên chắn tất cả giông bão ngoài kia, chỉ để nàng được yên ổn trong vòng tay y.
Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như phủ sương ngước nhìn y.
"Ngài luôn nói những lời làm người khác chẳng biết nên tin hay không. Nhưng mà... em thích..."
"Thích?" - Y cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc nàng. "Thích điều gì? Thích nghe ta dỗ dành, hay thích để ta bế nàng thế này?"
"Ngài..." - Nàng bặm môi, đôi má đỏ ửng như trái đào chín. "Đừng trêu em nữa."
Triều Huy bật cười khẽ, giọng cười của y trầm thấp, như tiếng đàn dây vang lên giữa đêm yên tĩnh.
"Được, ta không trêu nữa. Nhưng nàng phải ngoan ngoãn đấy, kẻo ta đổi ý, bế nàng đi thêm vài vòng ngoài kia thì sao?"
Vân Ánh lập tức rúc sâu hơn vào lồng ngực y, hai tay vội ôm lấy y như để đảm bảo y không làm điều gì quá trớn.
"Ta đùa thôi." - Y bước qua ngưỡng cửa, giọng nói pha chút cưng chiều. "Ta làm sao nỡ để nàng chịu lạnh được. Vào phòng rồi, để ta chăm nàng cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com