Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Odette

Ga giường trắng, mùi thuốc cùng mùi hàng chục loại thảo dược đang sôi trên lò đun khiến khứu giác khó chịu đã ám lên cả căn phòng.

Odette nghe về bệnh của Lucas chuyển biến xấu trong một không gian như thế.

Em thấy ngực mình nặng trĩu, dường như những lời kia đã đè nặng lên hai vai em khiến em không thể cử động nổi. Em mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng những tiếng thoát ra khỏi miệng chỉ toàn những lời vô nghĩa, cổ họng ngứa ran và mũi cay xè khiến tai em ù đi.

Em chớp mắt một lần. Hai lần. Rồi lại đưa tay dụi mắt, dụi tới nỗi con mắt sưng đỏ vẫn chưa chịu dừng. Hình như Odette nghĩ cái động tác ấy sẽ làm cho mọi thứ trước mắt biến tan như thể những gì em vừa biết chỉ là giả dối, là em tự tưởng tượng ra.

Nhưng vẻ đau đớn của Lucas trên giường bệnh khiến em như bước hụt chân xuống một nơi hun hút không đáy, và nước mắt cứ thế lã chã rơi nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng nức nở nào thoát ra khỏi cổ họng, em im lặng mà khóc như thể chính bản thân cho rằng giờ đây dù có là âm thanh gì phát ra cũng trở thành điều cấm kị khi em là một kẻ tội đồ.

Và Odette tưởng như lại nhìn thấy anh như ngày trước, khi anh vẫn còn có thể mỉm cười dịu dàng với em nhưng rồi hiện thực trước mắt khiến em càng cảm thấy như thể vỡ vụn.

Là em đã khiến anh đau đớn như thế, là vì sự non nớt của em, sự vụng về và thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ đầy nông nổi đã hại người em hết lòng trân trọng. Em như mất hồn mà bước ra khỏi nơi anh đang điều trị, gáy đỏ ửng và tuôn đầy mồ hôi, vội vàng như né tránh, như chạy trốn.

Một khoảng không rộng lớn, gió thổi bung tóc em rối bù hệt như cõi lòng em hiện tại, và giữa khung trời đó, Odette nhận ra bản thân chẳng còn cách nào đối mặt được với nụ cười của anh mất rồi.

Chắn chắn lỗi lầm này em sẽ day dứt mà mang nó trong lòng tới lúc chỉ còn chút hơi tàn, vẻ đau đớn của anh khi ấy đã đè một nét thực đậm trong lòng em chẳng thể xóa đi, nhưng em cũng không còn đủ dũng cảm hay tư cách để mà gặp anh thêm nữa.

Trời chuẩn bị đổ bão, âm u như khóc than. Odette cắn chặt môi ngoảnh lại nhìn căn phòng bệnh của anh lần cuối.

Sau hôm nay, mong Lucas sẽ không còn nhớ em là ai.

Chớp mi, một giọt nước rơi xuống trượt qua kẽ tay đang ôm lấy khuôn mặt em, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com