Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 cốc cà phê, và 1 buổi chiều không lời

コーヒー

静けさ

જ⁀➴ ♡

.

.

.

25/9/20xx

Một buổi chiều ngày cuối tuần giữa mùa thu lặng gió và lá khô đầu tháng Chín. Cả nước Nhật lúc ấy như được nhúng vào một tông vàng cam dịu dàng mà thư thái. Thứ ánh sáng mềm như mật ong óng ánh, vừa đủ để nhuộm mơ màng từng tán cây, từng góc phố, từng ánh mắt lơ đễnh nơi sân ga ồn ào.

Thời tiết mát rượi, cái se se vừa đủ để lòng người thở ra khói mà vẫn thấy dễ chịu, như có bàn tay vô hình khẽ vuốt lên từng sợi tóc rối. Ấy là mùa thu, khoảng lặng dịu dàng nằm giữa hai cực đoạn chẳng mấy rõ ràng: không còn cái nóng bỏng rát như ngọn lửa trừng phạt của mùa hè, cũng chưa tới cái rét buốt đến mức biến cả ký túc xá thành tủ đông di động, nơi bọn sinh viên từng phải trùm chăn kín mít đến trường như đoàn xác ướp tập thể.

Thu, theo cách nào đó, chính là mùa mà người ta dễ quên đi những hóa đơn chưa trả, những khoản việc dở dang gõ cửa đến đau tai. Như thể gió mát lành kia có khả năng xóa được nợ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Ý tôi là đống giấy tờ lằng nhằng ở phòng trọ vẫn chưa được thanh toán của tôi.

Và phải, độ ẩm thì vừa xinh, vừa đủ để không ai phải vật lộn với thuốc cảm, toa khám, đơn điều trị hay mấy hóa đơn viện phí vì cái chứng sổ mũi dở người của mình. Nhất là mấy đứa dị ứng phấn hoa, ác mộng của nhân loại mang tên mùa xuân.

Chỉ cần hít một hơi thôi là cả nùi phấn vàng chui tọt vô hai ống thở, luồn thẳng xuống phế quản mấy đứa suy hô hấp, làm tụi nó phát khổ. Khóc, hắt hơi, đau mắt, chảy nước mắt nước mũi và cả nước miếng như thủy triều, trông tèm nha tèm nhem. Nếu lạc vào một quán cà phê bất kì lúc ấy, bạn sẽ tưởng mình đang ở trạm xông mũi công cộng chứ chẳng phải chốn lãng mạn gì cho cam, tiếng hắt xì vang dội hơn cả nhạc nền. Phát khiếp luôn.

Cái thời tiết này. Phải rồi, dễ chịu xiết bao.

Chỉ tiếc là nó ngắn ngủi khủng khiếp. Vụt một cái là hết. Như kiểu một giấc mơ mỏng, vừa kịp thấy đẹp thì đã tỉnh giấc rồi. Mà tiếc thay, một giấc mơ đẹp sẽ chẳng bao giờ lặp lại nguyên vẹn lần thứ hai.

Tôi, Yuuji Itadori, như đã giới thiệu, sinh viên chăm chỉ top đầu khoa kỹ thuật (ai không tin thì cứ về hỏi má tôi, bà lưu bảng điểm từ lớp 1 tới giờ như thể hồ sơ tuyệt mật quốc gia, chắc còn định đem chôn cùng cho đủ bộ). Vừa lĩnh tiền đầu tháng, là y như đoạn code sơ cấp mà đứa mù IT cũng viết được: auto bật chế độ "tiêu như thánh, xài như thần, tiền chỉ là tờ giấy in màu mà thôi".

Tôi lên đồ như thể sắp đi phỏng vấn Google hay NASA, mà rốt cuộc chỉ để lê thân ra quán cà phê cóc, ngồi nhìn đống project team bị tôi ngâm đến mức có thể nộp cho bảo tàng khảo cổ. Trên vai là cái cặp sút chỉ như di vật thời Minh Trị, trông như từng sống sót qua hai cuộc đại chiến thế giới. Đi kèm là con laptop gần 16 man, thành quả kết tinh từ mồ hôi nước mắt và những tháng ngày ba má ăn mì thay cơm nuôi tôi ăn học.

Giờ thì nó thoi thóp như một ông chú hút thuốc ba bao trên một ngày ngày. Windows vừa bật đã réo rè như còi xe cứu thương, quạt máy rít lên như thể muốn đăng ký vào dàn nhạc giao hưởng "Thở khò khè".

Tương lai con laptop này mà bật dậy giữa đêm, vừa cập nhật vừa réo đòi thở oxy, tôi chắc chỉ biết dựng bàn thờ mini, thắp nén nhang rồi khấn nó đi cho yên nghỉ, chứ tiền bảo dưỡng thì còn xa tít mù như deadline tôi quăng góc phòng. Kèm theo vài tập vở te tua, mỏng tang như niềm tin vào tình yêu đầu đời thời trung học, và một cây bút thì sắp cạn mực y chang lương tâm tôi sau cú quay cóp bất thành kỳ trước. Nói chung, trọn bộ hành trang sinh viên chuẩn: nghèo vật chất, thảm hại tinh thần, và luôn sống nhờ wifi công cộng.

Đích đến? Một quán nhỏ ở đất Tokyo này, nơi tôi sẽ đích thân hoá trang thành "người thành thị sống có gu", gọi trà sữa size King mà không cần nhìn giá (thực ra tôi không thích trà sữa vì mùi đường hoá học của nó, nhiều lúc gọi vui ấy mà).

Gọi nơi đây là "quán nhỏ" bởi nó đúng nghĩa nhỏ thật.

Theo một cách nói nào đó, thì quán nằm lọt thỏm trong một con hẻm bé tí giữa lòng Tokyo nhộn nhịp, quán có cái tên cũng vừa thơ vừa vần với cái nhỏ của nó: 空の片隅 (Sora no Katasumi) - Góc nhỏ của trời.

Không nhộn nhịp, không ồn ào. Chỉ là một chỗ trú ẩn bình lặng, đủ để ai lạc bước tìm về cũng thấy mình bớt căng thẳng hơn đôi chút. Và với tôi, một sinh viên lương tâm nhiều khi còn nghèo hơn cái ví tiền mỏng dính, thì còn một lý do nữa khiến tôi đặc biệt yêu thích nơi đây: cái dịch vụ "cứu cánh" vô đối của quán.

Trả. Nợ. Muộn.

Cứ như thể quán này sinh ra để đón mấy đứa cuối tháng vẫn ráng thèm cà phê mà không có đủ yên trong túi.

Bạn hết tiền trả? Ghi số điện thoại vào.

Bạn quên ví ở nhà? Cũng ghi vào nốt.

Mỗi khi đến hạn mà chưa thấy tăm hơi tiền nong, quán sẽ gọi cho bạn. Mà cái cách họ gọi thì dễ thương lắm: chủ quán, một bà cô trung niên gầy gò, giọng hơi khàn, sẽ thủ thỉ an ủi: "Đừng lo, rồi trả bao giờ chẳng được."

Nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ đừng tưởng bở. Nếu bạn còn dây dưa thêm vài lần nữa, thì toàn bộ nhân viên ở đây sẽ "nhớ mặt" bạn đến mức khỏi cần gọi tên. Và khi ấy, một vé cho ra thẳng cửa là chắc chắn.

Và bạn đừng lo họ bị quỵt. Cùng lắm, mấy kẻ gan to ấy cũng chỉ uống được đến cốc thứ hai là bị chặn ngay.

Kỉ lục cao nhất trong lịch sử quán? Ba cốc. Nghe đồn người đó vẫn còn trong danh sách "không phục vụ" đến tận bây giờ.

Tôi đây cũng thuộc loại hay nợ, may mà còn có sức từ bé. Quán vốn rộng lượng, cho phép khách trả công thay vì trả tiền, nên tới giờ tôi vẫn chưa bị "tống cổ" khỏi nơi này.

Tinh tế đến mức đó, còn đòi hỏi gì hơn?

Tôi hăm hở bước đi trên con đường nhựa rải đầy nắng và lá. Mỗi bước chân như dẫm lên cả một bản nhạc mùa thu, xào xạc và rực rỡ.

Trong đầu, tôi hí hửng vẽ ra lịch trình hoàn hảo cho buổi chiều: ghé quán, nhâm nhi một ly, rồi ngồi lười biếng tận hưởng cái không khí dịu dàng của thành phố đang trôi qua ngoài kia.

Ngồi thủ thế ở góc quán, gõ phím lạch cạch như thể đang viết proposal trị giá triệu đô gửi thẳng qua cho công ty bất động sản nghìn tỷ toạ lạc tại Phố Wall ở New York, trong khi thực tế thì đang debug đoạn code be bé, chạy lên chạy xuống mà vẫn báo lỗi đỏ chót. Đỉnh cao "làm màu" đấy các ông ạ.

Có mấy khi, tôi cố tỏ ra như thanh niên trẻ tri thức cao, nhấp ngụm trà sữa khoan thai như nhà đầu tư bất động sản Singapore đang phân tích thị trường. Nhưng sự thật thì ối dồi ôi lắm, hút một cái, thấy toàn mùi syrup công nghiệp, đường ngọt đến mức tôi sặc, ho như bắn code lỗi syntax. Người ta uống vì gu, tôi uống vì sĩ diện.

Rồi ảo mộng vỡ vụn, tôi lại quay về phòng trọ, cởi đồ, quấn chăn, tay loay hoay khui gói mì 10 yên, vừa húp vừa triết học: "Ủa, tiền đâu?".

Tôi bước vào quán, và cảm giác thân thuộc ùa về y như khi mở cửa về nhà sau một ngày dài bị vắt kiệt sức ở công xưởng gạch nhà bác Masao hói trụi tóc (vâng, xin nhấn mạnh: hói trụi lủi, bóng loáng như trái bóng bàn). Mùi gỗ sồi nồng đượm ấm áp quyện cùng hương cà phê rang, thoảng thêm mùi âm ỉ của những chồng sách cũ và mới được chất đầy nhưng ngay ngắn trên chiếc kệ màu gỗ sẫm, tông xoẹt tông với phong cách mộc mạc, đặc trưng của quán.

Vẫn là không gian ấy: ánh sáng vàng dịu như một vầng nắng cuối chiều rơi qua từng ô cửa kính, trải nhẹ lên mặt bàn, lên vai người khách quen đang mỉm cười đọc sách. Tiếng nhạc jazz cất lên từ chiếc cassette cũ kỹ, đôi lúc sôi động, đôi lúc vấp váp như một cụ già đang nhớ đời mình nhiều hơn hiện tại. Mấy chậu cây nhỏ góc quán hãy còn vương giọt nước vừa được tưới, mùi đất ẩm ướt hăng nhẹ quện vào không khí như ôm lấy người ta trong một vòng tay dịu dàng mà không ai hay.

Sau khi vào quán, tôi không quên nổ vài câu chào hỏi quen thuộc với chị thu ngân, người có lẽ thuộc nằm lòng cả mùi nợ đầm đìa tiền cà phê lẫn cái bản mặt mốc ten hẻn của tôi.

"Ái chà, hôm nay Ita - kun phổng mũi thế kia là có tiền trả cà phê hả em? Ghi nhận lịch sử đó nha! Hiếm có hiếm có!!"

Chị cười ngất, tôi cũng cười, như thể cái ví mình chưa từng trống rỗng nằm chỏng chơ ở góc phòng trọ.

Thực sự từng có lịch sử ví tôi trống đến mức một lần thằng bạn ngó vào, nhăn mày xài biện pháp tu từ vật hoá: "Ê mày, bỏ một con muỗi vô đây thôi là nó sẽ tạo thành dàn hợp xướng với tiếng vọng surround 7.1 luôn."

Gọi món quen thuộc: cà phê đen không đường, rang xay nguyên chất, đắng chát y chang cái bảng điểm lủng lỗ chỗ môn nợ và hóa đơn tiền phòng treo đầu giường. Ừ, đúng rồi đó, tôi đang nói chính tôi, cái hiện thân sống động của sự vừa thiếu ngủ vừa thiếu leng keng.

Tôi thủng thẳng bước về cái bàn quen thuộc, góc bàn đậm chất "núp lùm" nằm tít bên trong góc quán, sát cái cửa sổ mở ra con đường nhỏ lát bê tông.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngồi xuống đó là tôi lại thấy mình như nhân vật chính trong mấy bộ anime đời thường. Kiểu nghèo nhưng cool ngầu, lặng lẽ nhưng đầy chiều sâu, dù sâu ở đây là cái hố nợ tín dụng học đường chưa trả đủ.

Nói thật, tôi chọn chỗ này không phải vì nó đẹp hay chill gì đâu. Chỉ đơn giản là ít người ngồi, gần ổ cắm điện, sóng Wi-Fi mạnh, với lại... tôi lỡ để tạm một túi bánh quy ở gầm bàn hôm trước mà chưa có dịp lấy về.

Chỗ này đúng kiểu báu vật bị lãng quên, như viên kim cương lạc giữa bãi bùn: vừa hiếm, vừa tiện, và tuyệt nhất là chẳng ai thèm tranh giành. Quả nhiên, chỉ có Yuuji tôi mới tinh mắt phát hiện ra.

Người ta thì chọn bàn để check-in sống ảo, để lấy ánh sáng cho lên hình lung linh. Còn tôi? Tôi chọn vì có ổ cắm điện và thực phẩm tồn kho. Đỉnh cao của lối sống tối giản, tiết kiệm chi phí, lại còn bền vững về lâu về dài.

Ơ, nhưng mà... Đợi chút!!

Phát hiện nguy hiểm cấp độ SSS+:

Có kẻ dám... cắm cọc ngay tại thánh địa mà tôi đã dày công bảo vệ!!! Không chỉ ngồi, mà còn ngồi đối diện đúng cái chỗ tôi vẫn ngồi nữa chứ!!

Trời đất ơi, đây là hành vi xâm lược trắng trợn, vi phạm nghiêm trọng "luật chủ quyền quán cà phê" (do tôi tự phịa), một cú gank đột kích bất ngờ giữa ban ngày ban mặt!!

Nếu đây là game, chắc hệ thống đã hiện lên dòng chữ đỏ chót: "Boss xâm chiếm lãnh địa - chuẩn bị tổng hoả lực combat"!!

Tôi đứng hình mất đúng 0.5 giây. Trong đầu như cái máy chiếu tua lại toàn bộ ký ức huy hoàng nơi bàn đó, từ những ngày uống cà phê đen không đường mà vẫn tự huyễn hoặc là đời còn ngọt lắm, đến những đêm miệt mài làm bài tập quên béng cả deadline ngày mai nộp. Rồi cả những buổi chiều ngồi thẩn thơ nhìn phố phường như một nhân vật trầm mặc giữa thế giới hỗn loạn, dù thật ra sự hỗn loạn chỉ gói gọn trong cái ví rỗng và cái lịch học nợ môn chồng chất của tôi.

Nhưng mà... ơ kìa...

ĐỐI TƯỢNG ĐẸP QUÁ XÁ KÌA CHU CHOAA!!!

Hắn ngồi đó, vô cùng yên vị và thư thái như thể chiếc ghế vốn sinh ra là để dành riêng cho hắn.

Người đàn ông đó...

Tôi chỉ cần lỡ uống phải ánh mắt hắn thôi, là tôi biết rằng lần này thì toi thật rồi.

Không phải kiểu "toi" do deadline dí sát gáy, cũng không phải kiểu "toi" do ví rỗng không còn tiền mua mì tôm đâu.

Mà là kiểu trái tim tôi bước hụt một nhịp, rồi rớt thẳng xuống vực sâu thăm thẳm mang tên "tiếng sét ái tình nơi bàn cà phê quen thuộc, với một kẻ xa lạ đẹp trai bất hợp pháp".

Như tôi đã nói, tôi chưa từng, và thật lòng là chưa hề tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên", mấy cái khái niệm nghe như được gói kèm trong các combo truyện ngôn tình hay manga shojo bán đầy ngoài hiệu sách ấy.

Toàn trò xạo ke lừa tụi con nít đầu óc mơ mộng thôi. Tình yêu không đời nào đến chỉ trong một ánh mắt, một hơi thở, một khoảnh khắc lạc đề ngẫu nhiên được.

Tôi vốn là thằng tin vào sự tích luỹ, tin vào những lần chạm mặt vô tình hoá thành thói quen, vào vào những buổi cà phê ít đường và nhiều cảm xúc, chứ đâu có nghĩ sẽ tới ngày bản thân lại bị "cảm" bởi một con người chỉ qua ánh mắt. Vậy mà, xin lỗi bản thân năm phút trước vì sự hồ đồ, chỉ cần một ánh mắt của hắn thôi là tôi đã rụng nhanh hơn cả lá bàng tháng Mười.

Ừ thì... tôi không tin vào tiếng sét ái tình thật. Tôi tin vào điện giật. Và rõ ràng hắn vừa sạc thẳng vào tôi cả ngàn volt, tim tôi giờ chắc đang bốc khói như cái laptop ọp ẹp trong cặp.

Hắn, cái người đàn ông với dáng ngồi như tượng tạc và ánh nhìn như bọc sương voan ấy, đã thẳng tay đập tan toàn bộ hệ tư tưởng yêu đương tôi từng gồng gánh bao năm. Giống như kiểu người ta bảo kim tự tháp là công trình vĩ đại của nhân loại, còn tôi thì vừa tận mắt chứng kiến một chiếc UFO đáp xuống, rút đại khẩu lazer với sức công phá cả vạn dặm ra rồi quét một phát cho công trình mấy ngàn năm sụp cái rầm.

Mà nghĩ kỹ thì... ừ thì, cũng chẳng hẳn là hắn cố ý đạp đổ đâu.

Lỗi tôi, lỗi tôi cả thôi.

Tôi mới là cái đứa dại dột và vô tri, vác cả bộ lòng lẫn trái tim non nớt của mình đem đặt ngay cửa trái tim sắt đá nhà người ta, rồi thản nhiên ngồi chờ cho xe lu cán qua. Và kết quả thì hay rồi, bị nghiền cho bẹp dúm, gọn gàng như tờ giấy A4 luôn mà.

Hắn thì có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ khẽ bước một bước thôi, nhẹ như cú "tap" xoá tin nhắn SMS trong điện thoại, mà cái thành trì logic sắt đá tôi gầy công xây dựng suốt bao năm rụm một phát, chẳng khác nào bộ bàn ghế IKEA bị lắp thiếu ốc.

Tệ thật.

Mới nhìn hắn chưa đầy một phút mà tim tôi đã bắt đầu tản bộ lung tung như sinh viên năm ba đi thực tập ở mấy công ty gia công nhân lực - nơi bóc lột nhân viên thì như bóc chuối, còn chèn ép thực tập sinh thì y như ép cam, vắt khô không chừa lấy một giọt.

Mắt hắn như thể chứa hết cả vũ trụ, mà tôi - đứa nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng như núi - lại vô tình bị hút vào quỹ đạo như vệ tinh sắp hết nhiên liệu. Chỉ mong là nếu đã hút thì hút luôn giùm cái nghèo ra khỏi người tôi cho rồi.

Mọi không gian, thanh âm xung quanh tôi như bị nhấn nút mute vậy. Lặng như tờ.

Cái tiếng lách cách của ly tách, tiếng bản jazz du dương, cả tiếng chị nhân viên cười khanh khách khi nói chuyện phiếm với bạn đồng nghiệp... biến mất sạch. Như thể có bàn tay vô hình cầm cái chổi lông gà, quét bay mọi âm thanh ra khỏi bản phối đời tôi, chỉ để sót lại một đoạn loop duy nhất: ánh mắt hắn, đẫm cả rổ tình.

Còn tôi? Tôi đứng đấy, ngẩn ngơ, bất động y chang con NPC vừa dính bug, tâm trí thì từ từ lag dần đều. Ví von thì là như đang xem phim 60fps ngon lành mà mạng tụt còn 2 vạch, giật cục đến nỗi tưởng mình thành GIF lỗi. Ngưng đọng toàn tập.

Tôi lúng túng thấy bà. Tôi biết rõ mình nên quay đi. Nên giả vờ chưa thấy gì, như thể vũ trụ kia chưa từng tồn tại. Tôi nên làm đúng vai một sinh viên gương mẫu đơn thuần: tỉnh táo bước vào quán ruột, gọi một ly đen đá quen thuộc, ngồi xuống, mở laptop ra làm bài tập nhóm hay dự án, sau đó thư giãn đọc sách và tìm lại chính mình sau một tuần bị chôn sống trong deadline, bài tập và hoá đơn chi trả cho sinh hoạt hàng tháng.

Chứ không phải... đứng đực ra giữa quán, dán mắt vào một người đàn ông xa lạ như thể tôi là sinh viên năm cuối ngành điêu khắc, đang nghiêm túc căn chỉnh và phân tích từng đường nét trên một pho tượng cổ điển Hy Lạp. Chỉ khác là pho tượng này biết thở, biết cử động, và biết cách đẹp trai đến mức khiến đầu tôi phải reset code chạy liên tục.

Nhưng mà không. Tôi không quay đi. Không nhấc chân. Không rời mắt.

Tôi làm không nổi!

Tôi cứ nhìn chằm chằm, hệt như hắn là bài kiểm tra cuối kỳ, còn tôi là thằng đã trốn học cả kỳ để lông bông cày xèng ngoài mấy quán panchiko, giờ mới nhớ ra môn đó là môn bắt buộc trong giáo trình.

Vừa đáng sợ lại vừa khó hiểu đến mức rối ren.

Bất chợt, hắn ngước mắt lên.

Một ánh mắt. Đúng một ánh mắt.

Tôi chết.

À không, chưa chết hẳn. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi tiêu rồi.

Nhưng hắn chỉ ngẩng lên thoáng qua, một ánh nhìn hờ hững, nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ rồi tan biến.

Thế thôi.

Không slow - motion, không nhạc nền bi lụy, không cảnh tim bay lượn trong mây hồng dưới cơn mưa hoa hồng đỏ thắm thiết.

Hắn chỉ liếc.

Xong cúi xuống đọc sách tiếp, ung dung, dửng dưng như thể cả cái thế giới này chẳng hề có tôi trong đó.

Ánh nhìn ban nãy như thể chỉ là do hắn lỡ thấy một con ruồi tình cờ bay qua, chẳng đủ đáng để hắn phải dành thêm một cái chớp mi. Ví dụ như tôi. Một đứa sinh viên túi lép mặt mốc, đang đứng chôn rễ ra giữa quán như nhân vật phụ thừa kịch bản.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Cảm giác như có sợ dây vô hình tròng qua lồng ngực như sát thủ, siết mạnh, rồi buông rầm một cái. Trong lòng thì trống hoác, còn tim thì binh binh binh y như đánh trống hội làng.

Nói thiệt, thêm nửa giây nữa thôi, hắn ngước lên nhìn lần hai, chắc quả tim tôi không những xách cặp chạy đâu mất mà còn nhảy xổ thẳng tới bàn hắn luôn rồi.

Tôi liếc ngang liếc dọc như con mèo hoang vừa bị dí chạy khỏi chợ cá, mắt láo liên còn hơn camera 360 độ gắn trên xe Tesla. Bình thường cái quán này vắng như nghĩa trang vào ca đêm, khách lèo tèo đến nỗi nếu gọi ba ly trà sữa thì hai ly chắc mang ra ngoài treo trước cửa cúng cô hồn cho có khói lấy vía. Ấy vậy mà hôm nay, không hiểu tổ thần linh nào phù hộ độ trì, quán chật nhen nhen như ngày SALE sập sàn ở Uniqlo, bàn ghế san sát lại với nhau như concert BTS free vé.

Người thì tụm năm tụm bảy học nhóm nghiêm túc như đang bàn kế hoạch ký hiệp định hoà bình Geneva thế hệ mới, kẻ thì tranh thủ làm việc với quả mặt căng hơn dây đàn, chắc do KPI hơi lép.

Còn tôi, thằng sinh viên khốn khổ đi tìm ghế thì cảm giác như đang thi vòng loại của Cuộc đua Kỳ Thú phiên bản "Giành Ghế Quán Cà Phê". Mỗi bước chân là một lần thót tim, sợ có ai đó nhanh tay hơn mà chiếm chỗ trước. Thật sự, để tìm một cái bàn yên vị hôm nay thôi, tôi thấy mình chẳng khác gì nhân vật chính trong battle royale: không cần top 1, chỉ cần sống sót mà có chỗ ngồi, ổ cắm, Wi-Fi là thắng.

Tôi tìm không ra, định bấm bụng bỏ về cho lành.

Nhưng mà không!

Đây là quán guột của tôi! Đây là "My go-to café"! Tôi là khách quen có thâm niên, từng đổ không biết bao nhiêu máu (à nhầm, tiền) và mồ hôi (cũng là vì tiền, tiền nợ cà phê dí) vào doanh thu tháng của quán. Bỏ đi lúc này chẳng khác nào phản bội cả một giai đoạn tuổi trẻ đã sống và nhâm nhi cà phê đen nơi đây cùng với cả đống sức tôi bỏ ra mất!

Quá sức vô lễ rồi! Không được. Không thể nào mà chấp nhận được! Phản bội ký ức! Phản bội truyền thống! Vô liêm sỉ quá mức!

"Thôi kệ đi, dù gì thì... người ta cũng có mần thịt mình ra như yêu quái phim Tây du kí đâu mà mình phải sợ..."

Tôi cắn môi suy tính.

"Nhiều lắm thì... hắn nhìn lại một cái, chết tiếp lâm sàng vài giây, rồi tỉnh dậy tiếp tục uống cà phê thôi mà, nhỉ?"

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi lại liều mình bước tới gần cái bàn tử thần ấy. Cái bàn duy nhất còn trống đúng một ghế, cái ghế từng bao lần thuộc về tôi, nay lại biến thành ghế nóng vòng chung kết "Ai là thằng liều nhất Tokyo".

Đối diện tôi, chính là hắn. Người đàn ông đã khiến tôi chỉ mới lỡ uống một ánh mắt thôi mà say khướt như tu phải chum rượu ngọt ủ ngàn năm.

Tôi đứng đực ra đó vài giây, não thì xoay vòng vòng như ổ cứng bị phân mảnh, loading tài nguyên mãi chưa xong, còn tay thì bấu lấy vạt áo như thể áo có thể cứu tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi bấu mạnh đến mức tưởng như sắp lôi luôn cái logo thương hiệu ra khỏi áo, biến nó thành hàng chợ trời.

Cảm nhận ừng mililit máu ở đốt ngón tay như bị hút ngược lên đại não vì quá căng thẳng, tôi biết ngay cái giọng mình chuẩn bị phát ra thể nào cũng kỳ quặc. Chỉ cần mở miệng thôi, là giọng sẽ vang lên như cái loa rè ngoài chợ, méo mó và vặn vẹo hết chỗ nói.

Và đúng như dự đoán, kỳ vãi cả chưởng ra ấy!

Tôi run mà run hơn cầy sấy gặp mùa đông Siberia.

"Th- thưa a-anh... ờm... em có thể ngồi... ở đây được không ạ? Dạ... quán hết chỗ rồi..."

Ôi trời đất ơi. Cái câu phát ra khỏi mồm tôi nghe y như học sinh lớp 7 bị giáo viên toán gọi lên bảng mà tối qua còn mải cày game chưa làm bài. Vừa run, vừa sợ, vừa lễ phép... một cách sai sai.

Đỉnh điểm là tôi còn chĩa ngón tay run run chỉ vào cái ghế đối diện nữa cơ. Trông chẳng khác gì đang viết đơn xin... quyền được cùng hít thở oxy trong cùng một không gian với ngài-siêu-cấp-điển-trai-khiến-tôi-suýt-đột-quỵ này.

Hắn chỉ gật đầu. Gật thôi, nhẹ như không, nhưng tôi có Trái Đất làm chứng: khoé môi hắn khẽ nhếch lên ti tí.

Chắc chắn là ảo giác.

Tám mươi phần trăm là do tôi vừa bị cái đẹp quật đến bể sườn não, hai mươi phần trăm còn lại là do hắn thật sự đẹp trai quá sức chịu đựng.

Tôi đã ngồi xuống.

Tôi cũng không biết làm sao mà tôi lại quên mất luôn cả cách tôi ngồi xuống trước mặt hắn nữa. Lúng túng à? Không. Phải nói là... quê thấy mẹ luôn mới đúng.

Kiểu như bạn đang cố làm một pha dịu dàng, uyển chuyển, kiểu như anime học đường slice of life khi ngồi xuống bàn học: tóc tung nhẹ, ánh mắt long lanh. Nhưng cơ thể lại auto chọn chế độ "gãy cánh sinh học".

Bạn biết đấy, một loạt những cảnh cắt hành động tông thẳng vào lòng đất như: để mông sượt cạnh ghế, chân vướng chân bàn, tay thì vẫn run run níu chặt vạt áo như đứa trẻ sắp bị lôi đi chích ngừa bạch hầu.

Tôi nghe thấy cả nhịp tim mình vang lên rõ ràng như tiếng trống nghi thức chào cờ: Thình thịch - Thình thịch - Quê quá trời quê!

Khốn nạn! Ngay giây đó tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn và nhập hội luôn với cái túi bánh quy hôm trước cho nó xong.

Mắt tôi thì cố nhìn vào một điểm hư vô nào đó ngoài cửa sổ, giả vờ mình là một nhân vật trong MV vibe buồn mùa thu nào đó. Nhưng giác quan thì lại rít lên inh ỏi như còi báo cháy trong ký túc xá:

"Đừng ngước lên! Đừng có nhìn hắn nữa! Nguy hiểm cấp độ đỏ đấy! Quay đi cho an toàn!"

Nhưng mà khổ nỗi, cái bản năng mê trai, à nhầm, cái bản năng mê cái đẹp trong tôi thì lại thủ thỉ, giọng điệu như mấy tên dụ dỗ bán hàng đa cấp:

"Ê cu! Một lần thôi... Nhìn thêm lần nữa thôi mà... Không chết được bố con thằng nào đâu... Không mất nổi miếng thịt của hắn đâu mà..."

"Đcm khỏi đi! Tao đéo nhìn-"

. . .

Tôi thề, tôi phải kiện!

Đẹp kiểu này là gây rối loạn thần kinh người khác rồi còn gì!

Tôi, tự tin là một đứa thường xuyên bét bảng các môn xã hội một cách thảm hại suốt 12 năm học, vốn từ thì lẹt đẹt y chang cái tủ lạnh của tôi, trống trải phát ớn, hôm nay lại dám ngồi đây, trước mặt hắn, mà chiếu cố dành riêng một suất đặc biệt để... làm một bài văn miêu tả cái đẹp của một... mỹ nhân à?

Thật vậy, tôi đã phải vét sạch cả cái kho từ ngữ bé tí trong não - vốn đủ dùng để viết caption thả thính và bài luận 250 chữ - chỉ để cố hình dung ra một cách thông suốt nhất có thể cho cái vẻ ngoài của người đàn ông này.

Mà miêu tả sao cho đủ? Khi mà từng cử động của hắn, từ việc rút giấy ăn đến cách gật đầu thôi, tất cả đều toát lên một kiểu đẹp quá mức khó ưa: quá sức điềm tĩnh, quá sức lạnh lùng, và cũng... quá sức bất công với phần còn lại của nhân loại.

Kiểu bọn họ - và à ừ, cả tôi nữa - sẽ gào thét thảm thiết với đấng sáng tạo rằng: "Hỡi ôi đấng tối cao linh thiêng, chúng con đã làm gì sai để ông lại phân bổ nguyên vật liệu bất công đến vậy? Không lẽ lúc nặn người đẹp trai, ông lỡ tay đổ cả thùng sắc vóc vào một mình hắn rồi quên chia cho phần còn lại của nhân loại à? Hay nặn hắn xong rồi hết sạch nhân công lẫn ngân sách à để đều cho phần con dân còn lại của thế giới?"

Hắn ngồi đối mặt đúng ngay chỗ tôi hay dựng lều trú ngụ, thong dong thưởng thức từng miếng bánh quy chocolate chip giòn rụm mới ra lò, thơm đến mức tôi ngửi ké mà như vừa ký hợp đồng quảng cáo với tiệm bánh.

Tay còn lại thì lật sách bằng mấy ngón dài ngoằng trắng nõn (à quên, tôi chưa nói với các bạn là hắn trắng đến phát sáng nhỉ, trắng hồng hào, khoẻ re luôn), khớp đốt rõ rành rành, nhìn cứ như sinh ra chỉ để phục vụ cho công việc lật sách. Mà trong đầu tôi thì tưởng tượng thêm vài chức năng khác ngoài lật sách, xin miễn nêu chi tiết để giữ hình ảnh.

Dù đang ngồi, hắn trông vẫn có một chiều cao áp đảo đến mức phi thực tế. Hoặc cũng có thể chẳng có gì bất thường, chỉ là tôi hay xem NBA nên quen với mấy ông anh cao như tháp truyền hình. Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng hắn cao hơn tôi cả một "thủ cấp" rưỡi trọn vẹn.

Điều bất thường ấy khiến tôi âm thầm ước lượng, vận dụng hết công suất não bộ: so từ mép bàn, so góc ghế, so luôn tỷ lệ bắp tay với cái bình hoa tuilip bên cạnh. Cuối cùng kết luận: chắc chắn không dưới mét chín, cứ mạnh dạn làm tròn thành 2 mét (6ft6, nói cho sang mồm, vì mấy ông Mĩ cứ thích xài feet với inch làm đơn vị, trong khi thế giới văn minh ai cũng dùng mét với cm cả).

Thật ra thì tôi cũng đâu rành, phải lén google đổi đơn vị rồi giả bộ như chuyên gia thôi, chứ nhỡ ai hỏi 1 inch bằng mấy centimet là tôi tắc tị ngay.

Quay lại với chủ đề chiều cao người lạ. Vâng, một con số quá ấn tượng, đủ để làm sụp đổ mọi niềm tin ngây thơ rằng "nam thần" thì chỉ cần dừng ở mốc 1m80 là chuẩn chỉnh. Một con số khiến người ta phải há hốc miệng mà gào: "Không thể nào! Không thể ngẫu nhiên mà nhúp được một người cao đến thế!" Nhưng mà, tin buồn cho hội hoài nghi: hắn cao đến thế thật.

Sự thực đã được kiểm chứng, không hề đùa. Ở chiều cao đó, hắn không cần làm gì cũng đã chiếm thế thượng phong, ý tôi là về mặt vật lý, chứ không phải tâm lý, ít nhất là chưa đâu. Mà hình như cũng chưa ai bắt hắn vào sách kỷ lục Guiness nhỉ?

Tôi mơ hồ, cũng không rõ có phải là hiệu ứng từ chiều cao ấy không, hay từ ánh sáng dịu của quán phản chiếu lên làn da hắn, mà cả không gian quanh tôi bỗng mờ dần đi, như thể thế giới bị đắp thêm một lớp hiệu ứng blur trong photoshop, chỉ còn mình hắn ở độ phân giải cao nhất.

Dáng người hắn thực sự đẹp, và tôi nói thật, không hề thiên vị con tim đang lạc lối này đâu, xin hãy tin tôi.

Vai rộng, lưng thẳng, eo nhỏ - cái vòng eo mà nếu có đem ra triển lãm, khéo hội nam thanh nữ tú phải chen lấn xếp hàng mà thầm nghĩ: "Có bán sỉ lẻ rời không để tôi thay cái của mình?". Đúng kiểu tỷ lệ cơ thể mà chị em hội gym share rầm rầm trên Pinterest, chú thích thì triết lý: "Gò bó làm chi, đẹp sẵn là được!"

Hắn ngả người ra sau tựa ghế mà dáng ngồi vẫn y nguyên, không lệch đi một li, đúng chuẩn đỉnh cao của kiểu "lười mà vẫn sexy" các chị em vẫn truyền tai nhau. Tôi thề, cái câu "người đẹp vì lụa" nên được viết lại thành "lụa đẹp vì người". Bởi rõ ràng tấm áo sơ mi kia đâu phải là ngôi sao chính, hắn mới là con mannequine nam hạng sang khiến mọi thứ được toả sáng.

Áo sơ mi đen, chất lụa bóng nhẹ như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, mượt đến mức tôi nhìn thôi cũng thấy ví tiền mình tự co rúm. Ước tính mười năm làm thêm không ăn không tiêu của tôi vẫn còn thiếu tiền mua cái cúc áo. Cái vải vừa tinh tế vừa hiểm ác, vì không hề phô trương nhưng lại đủ dày dặn để người ta mặc sức... tưởng tượng phần bên dưới.

Một loại tinh tế mang tính sát thương cao.

Tà áo ôm trọn vai rộng và lưng thẳng, tạo ra từng nếp gấp hoàn hảo mỗi khi hắn cử động, y như có một stylist hạng A đang đứng sau giật dây, trong khi tôi ngồi đối diện thì trông như ảnh chụp passport bị ép ra từ máy in công cộng.

Phía dưới là chiếc quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân dài miên man đến vô lý, cái kiểu dài mà nếu hắn đạp nhầm tổ kiến chắc nó thành tổ mối luôn. Chiếc thắt lưng da màu đen với khoá bạc nhỏ gọn đính tinh xảo, gọn gàng mà sắc nét, như cái cách mà hắn gật đầu đồng ý cho tôi ngồi đối diện vậy: sang, lạnh, và dứt khoát!

Chốt lại là đôi giày da đen bóng loáng như gương soi, kiểu mà nếu tôi cúi xuống nhìn kỹ có khi còn thấy được phản chiếu khuôn mặt nghèo nàn của mình đang run rẩy vì độ đẹp bất hợp pháp của hắn.

Nói gì nữa cho vừa? Người đâu mà cái dáng thì như bước ra từ bộ sưu tập thời trang cao cấp mùa Xuân Hè, còn thần thái thì như nam chính cổ trang xuyên không đang đi nghỉ phép giữa đời thường.

Tôi còn chưa hoàn hồn vì cái dáng ngồi vô thưởng vô phạt ấy, thì tai đã kịp nghe hội chị em trong tưởng tượng rú lên:

"Chị em ơi, tôi đã ngã lên ngã xuống cả trăm lần rồi!!"

Và tôi, thành thật mà nói, cũng muốn ngã đại cho rồi. Không phải vì yêu, mà vì không chịu nổi áp suất sắc đẹp đang đè lên mình từng inch một. Thế này mà không gọi là mỹ nam sinh ra để hại người thì là gì?

Ánh nắng chiều rải xuống từ cửa kính phía sau lưng hắn, làm lớp vải sơ mi đen cũng phải hoảng loạn vì bị biến thành công cụ phụ họa cho cái vóc dáng kia. Tôi mà là đạo diễn phim truyền hình, thì cảnh này sẽ có slow-motion 0.25 tốc độ, nhạc nền là bản cover "Shinugawa E-wa", và góc máy hoàn hảo lia từ bờ vai xuống mũi giày cho đủ vibe nam thần điện ảnh.

Thề, cái ánh sáng ấy mà đổ lên mặt mình thì thành... đổ bóng quầng thâm, lâm đâm gấu trúc. Còn hắn thì biến nó thành hiệu ứng "nam thần thoát tục vừa rơi xuống đời thường, tôi nên làm gì đây?". Tôi nín thở, tim như đánh trống trường lúc sắp hết giờ kiểm tra mà chưa chép xong bài bạn.

Chưa hết, hắn còn xoay nhẹ cần cổ nõn nà ấy, đầu hơi nghiêng, lông mi dài rung nhẹ theo nắng như muốn cho tôi nhập viện vì nội thương nhẹ, mà nhẹ thôi chứ chắc tôi sắp gục rồi nhập viện vào thẳng phòng ICU hô hấp nhân tạo thật rồi đấy!

Nói thiệt, hắn đẹp kiểu này không phải là để yêu, mà là để kính ngưỡng, để thờ, để làm biểu tượng cảnh tỉnh cho nhân loại về việc di truyền không công bằng!

Và cái gương mặt hắn, đúng, là cái ngũ quan vừa sắc sảo lại tinh tế pha chút sự mềm mại quyến rũ ấy. Trời đất quỷ thần ơi, có ai lại nghĩ rằng... việc khen một người đàn ông là "xinh" thì có phải phạm pháp không vì tội gây rối loạn nhận thức thẩm mỹ không?

Ồ không! Ý tôi là, thông thường, thì "xinh" trong từ điển cá nhân của tôi là từ tôi dành cho mấy bé con phúng phính, má bánh bao mà mắt thì tròn vo, hay mấy cô nàng má lúm duyên dáng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió đầu hiên.

Người ta sẽ trầm trồ "Ôi xinh quá trời!" nghe mới hợp lý.

Còn hắn thì... hắn "xinh"! Nhưng không phải kiểu xinh nữ tính, yểu điệu, thơm tho như búp bê sứ. Hắn sở hữu một thứ "xinh" khác hẳn, cái xinh khiến tôi bối rối giữa ranh giới đẹp trai, điển trai, soái ca, rồi cuối cùng phải thốt ra một chữ nghe vừa sai vừa đúng: xinh.

Xinh của hắn là cái kiểu xinh khiến não người ta nhảy điện mà chẳng biết phải nói như nào cho vừa, là một sự pha trộn hoàn hảo giữa cái đẹp sắc lạnh của một vị thần Bắc Âu và cái ánh nhìn mềm mại, nguy hiểm như thể cắt được tâm can người khác một cách bén ngọt ra mà chẳng cần dao mổ. Cái cá tính sắc sảo ấy như vết cắt rạch thẳng vào thẩm mỹ thị giác người ta, nhưng lại có một lớp đường mỏng phủ lên, như kiểu hoa hồng thép lỡ tay được rắc thêm lớp đường bột mịn vậy.

Hắn "xinh" như một nghịch lý, một dạng thức cao cấp hơn cả định nghĩa cái đẹp, thứ khiến bạn vừa muốn ngắm, vừa muốn chạy trốn, lại vừa muốn... ngã vào hắn một cách không kìm nén nổi.

Nhìn hắn, tôi có cảm giác như vũ trụ lúc code nhan sắc đã vô tình click nhầm preset "xinh lung linh" vốn dành cho nữ chính phim thần tượng, rồi quên không gỡ. Kết quả là server tạo người ngậm ngùi thở dài: "Thôi lỡ tay, nhưng bug này... đẹp quá, nên giữ lại cũng chẳng sao."

Xinh của hắn còn đi đôi với cái đẹp, với cái điển trai sắc sảo nữa ấy.

Kiểu đẹp phi giới tính ý, mà hắn thì vẫn giữ được nguyên cái nét cá tính nam mới hợp gu trai đẹp- E hèm! Khụ khụ khụ, đừng hiểu nhầm, đó là gu người đẹp chung của tôi, dù là nam hay là nữ.

Vậy tôi nên gọi hắn là gì?

Thiên thần sa ngã ư? Không, không hợp, nghe sến quá.

Hắn không rơi xuống vì bị Chúa trừng phạt hay phản bội niềm tin nào cả.

Thực ra, hắn chỉ đơn giản chọn sà xuống, như kiểu một kẻ đẹp đến mức buồn chán, muốn thử xem loài người bé nhỏ có đủ sức đứng vững trước tác phẩm nghệ thuật biết đi này hay không.

Hắn không đơn giản là quyến rũ, hắn là sự quyến rũ trong hình hài một sự chối bỏ. Một thiên thần từng đứng trên cao nhưng rơi xuống thế gian chẳng phải vì trừng phạt, mà vì muốn chạm đến phần tội lỗi trong trái tim con người, rồi biến nó thành cơn nghiện không lối thoát.

Đấy, hắn là thế.

Đẹp như tội lỗi được nhân hoá, đẹp đến mức khiến người ta không còn sợ tội lỗi nữa.

Khụ, xin đừng vội hỏi vì sao một đứa từng đội sổ môn văn như tôi - đúng, cái đứa từng khiến cô giáo hồi cấp ba ôm ngực thở hổn hển nhìn bảng điểm mà nghĩ "thôi, hết thuốc chữa" - nay lại phun chữ như vòi rồng. Người ngồi trước mặt kia, ôi chao, chỉ cần liếc một cái đã đủ làm thằng đầu rỗng chữ này hóa thành cái máy gõ thơ instant, câu từ tung bay như rồng cuốn mây trôi.

Hắn, như một đóa hoa rơi lặng lẽ giữa trời xuân, nghe sến muốn xỉu, nhưng tôi thề là thật. Đẹp đến mức chữ nghĩa trong đầu tôi cũng run rẩy, e thẹn núp góc, không dám bước ra mà tả, để mặc tôi bịa đại nghe như sách giáo khoa văn học Trung đại phiên bản lỗi.

Nếu cô giáo văn năm xưa mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lôi tôi ra bắt viết bù 20 bài nghị luận xã hội ngay lập tức. Tình yêu đúng là liều doping kỳ quặc: không giúp tôi làm toán khá hơn, nhưng lại biến tôi thành một nhà thơ dỏm full - time.

Nhịp tim tôi, vốn lười biếng như con mèo ngủ trưa trên nóc bếp, bỗng đập rộn ràng như trống hội làng. Chỉ một ánh mắt thôi mà thế gian sáng rực lên, như có ai lén bật công tắc, gắn thêm vầng trăng giữa ban ngày. Câu chữ trong tôi, thường khô khốc như cát sa mạc, giờ lại tuôn tràn thành sông, lấp lánh, nhảy múa. Nhưng hỡi ôi, dẫu có mượn hết vốn từ thiên hạ, e rằng vẫn chẳng đủ để vẽ nên vẻ đẹp kia, kẻ đã khiến đứa dốt văn như tôi dám mơ mộng hóa thi nhân bất đắc dĩ.

Muốn viết vài câu cho ra dáng văn vẻ thì chữ nghĩa lại lúng túng, chạy nhốn nháo như gà mắc tóc. Đành giả vờ ngáp, lật trang giấy cho đỡ quê, nhưng cái tay thì cứ nguệch ngoạc mấy dòng trông chẳng khác nào bút tích của kẻ mơ mộng đang cố đóng vai "người chín chắn".

Một lúc lâu sau, chị bồi bàn lướt tới, yên lặng và mượt mà đến nỗi tôi suýt tưởng mình vừa chứng kiến một quảng cáo trà thảo mộc. Chiếc tạp dề màu rêu ôm dáng, hòa cùng hơi ấm gỗ mộc của quán, biến chị thành một phần của khung cảnh. Mà nếu có họa sĩ nào vẽ lại, chắc cũng chẳng nỡ đặt tên gì ngoài "bình yên đi ngang qua".

Chị đặt trước mặt tôi tách cà phê đen, khói nghi ngút, đắng nghét như bỏ đồng xu 100 yên vào máy bán hàng, cà phê chưa ra mà tiền cũng đi luôn. Trước mặt hắn thì một tách cà phê sữa, ngọt như kịch bản ngôn tình.

Tôi khựng lại, suýt phì cười, may mà kịp nuốt.

Trong đầu tôi vẫn tin chắc lý thuyết một gã cao ráo, góc cạnh như bước ra từ manga thì phải gọi americano lạnh lùng hoặc espresso gắt như cuộc đời. Ai dè, hắn chọn cái tách sữa ngọt ngào như... lời ru ngủ trưa của mẹ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, nói lời cảm ơn với chị bồi bàn, giọng trầm như tiếng cello vọng trong đêm. Mái tóc đen mượt, dài ngang vai, lấp lánh như lụa dệt từ bồ kết hơ lửa, khẽ rung theo mỗi khi hắn cử động. Ánh nắng ngoài cửa sổ, như một gã họa sĩ si tình, vội vã quét màu vầng dương lên từng sợi tóc, khiến chúng óng ánh như dải ngân hà rơi rụng.

Tôi ngồi đó, tay cầm tách cà phê, mà lòng thì đang mải mê nhặt nhạnh chữ nghĩa, sẵn sàng đẻ ra thêm một bài văn nghị luận dài dằng dặc, kiểu như vẻ đẹp của ánh sáng trong mái tóc người lạ.

Chị bồi bàn liếc tôi, khóe môi cong lên, nụ cười tủm tỉm như giấu một bí mật. Ái chà, tôi biết ngay mà! Chắc chị đang nhớ cái lịch sử "ông hoàng ăn trực" của tôi, những ngày chỉ biết dán mắt vào menu mà nuốt nước miếng, rồi lại phải lủi thủi xắn tay áo rửa bát trả nợ.

Nhưng hôm nay, thần may mắn đã mỉm cười với tôi, lịch sử đã sang trang! Túi tôi đã có mấy đồng leng keng, đủ để trả tiền cà phê tử tế, không còn cảnh bán sức đổi lấy bọt xà phòng nữa. Chị thong thả bước đi, dáng như cành liễu nghiêng bên suối. Tôi chớp mắt nhìn theo, khẽ bĩu môi. Ừ thì, ít ra tôi "ăn trực" cũng có tâm, có phụ quán quét dọn đàng hoàng đấy chứ!

Lại một khoảng lặng âm thầm.

Còn lại tôi và tách cà phê đen, đối diện hắn và tách cà phê sữa. Ngoài kia, nắng vẫn rơi, như thể đang chờ một câu chuyện mới được kể.

Tôi lôi laptop - ông cụ tổ ho khù khụ chực toang bất kỳ lúc nào - cùng mấy tập vở cũ mèm ra khỏi cặp, tự hứa hôm nay sẽ dọn cho xong đống dự án bị tôi bỏ bê từ thời tiền sử.

Đầu thì nghĩ thế, tay thì mở file, nhưng mắt lại len lén ngẩng lên nhìn hắn, y như mèo hoang thấy sạp cá ngừ tươi rói. Thật lòng xin lỗi, chứ bảo tôi ngắm người này suốt cả ngày thì cũng chẳng thấy phí một giây nào.

Chờ chút nào...

Ồ hô!!

Một đặc điểm mới tôi vừa phát hiện ở người đàn ông này, mà phải nói là thú vị cực kỳ nha.

Đầu tiên, đôi môi. Trời đất ạ, nó mềm mềm như miếng bánh bông lan Nhật Bản. Tôi thề, nếu có cơ hội thì tôi sẽ vô sỉ đớp luôn cái mỏ ấy cho bõ ghét. Đầy đặn vừa phải, chúm chím vừa đủ, lại phớt lên màu hồng trầm quyến rũ chết đi được!

Nhưng khoan, đó chưa phải trọng điểm. Cái tôi muốn nói ở đây là đôi đồng tử kỳ lạ của hắn.

Một màu đỏ thẫm, trầm như máu quỷ. Và tuyệt đối không thông thường: nhãn đen của hắn xoáy thành hình trôn ốc, hút thẳng vào trong. Nhìn y như đeo len cosplay, nhưng kiểu thật đến mức da gà tôi dựng đứng, còn não thì hét: "ảnh filter đâu ra vậy trời?".

Mà khổ nỗi, lạy hồn, dù có xoáy tuốt cả linh hồn tôi đi thì chắc tôi cũng bằng lòng cho hắn thao túng. Mắt đỏ như máu? Ok. Hút hồn kiểu thôi miên? Được thôi. Miễn là còn cái môi bánh bông lan kia thì xin lỗi vũ trụ, tôi tình nguyện bị nguyền rủa.

Khụ khụ KHỤ!

Đừng hiểu lầm, tôi không hề ảo giác đâu nhé. Cặp mắt đó thật sự quái gở, kiểu vừa hút vừa hù, khiến tôi nửa muốn chạy, nửa muốn dí sát mặt vào để zoom 300% mà soi cho rõ. Như thể ai đó lỡ tay nhúng một gam màu kỳ quặc vào bức tranh gương mặt hoàn hảo này. Một đôi mắt không dành cho đại đa số thường thức nghệ thuật, mà dành cho kẻ nào đủ gan nhìn lâu rồi tự hỏi "đây là người, hay là gì khác?".

Nhưng mà xin lỗi nha, dù là người hay quái vật thì tôi vẫn tình nguyện in đôi mắt này lên áo phông, mặc đi chợ mỗi ngày cho cả khu phố trố mắt chơi.

Tôi lại ngắm tiếp y như đang đi tham quan ở viện bảo tàng nghệ thuật.

Ừm ừm, sống mũi cũng cao, thẳng nữa nè. Khuôn mặt đủ nếp đủ tẻ (ý tôi là vừa góc cạnh vừa mềm đó), cổ rắn chắc, trái cổ rõ, gân cốt cũng ô kê la quá hen. Rồi trời ơi, lông mi mới ghê chứ: dài dài cong cong, cong hơn cả mấy chị đu nối mi giảm giá mùa Black Friday. Báo cáo sơ bộ: đối tượng này không cần filter vẫn đủ điều kiện bước thẳng lên poster phim điện ảnh.

Hình như hôm nay tôi lỡ bật loa ngoài cho tiếng lòng, nên cứ hễ tôi chòng chọc... khám nghiệm hắn là y như rằng hắn ngẩng lên nhìn lại.

"Mặt tôi có gì sao?"

Hắn nhướn mày. Đến cái chân mày cũng nét dữ!

....

"Dạ không..."

....

Quỷ thần trời đánh thánh đâm!

Cái khoảng khắc đối mắt đó, tôi tin chắc tim mình vừa rớt cái bịch xuống bàn, lăn lông lốc như hòn bi ve. Mi thì cong, mắt thì xoáy thẳng vô tôi. . . trời đất, thế này bảo sao tôi không tưởng mình đang casting cảnh tỏ tình tập cuối của phim yaoi.

Nhưng rồi hiện thực tạt gáo nước lạnh. Tôi chẳng phải nam chính, tôi chỉ giống Google Lens quét sản phẩm quá đà, và bị chủ shop bắt quả tang ngay tại trận.

Tôi lắc lắc đầu, lắc cho đống hình ảnh đẹp lung linh vừa rồi chui ra ngoài bằng đường tai, để còn chỗ mà chứa đống dự án chưa hoàn thành này. Nào ngờ càng lắc, trong đầu lại càng full HD 4K nét căng cảnh hắn nhướn mày, mi cong, môi hồng. Đúng là não tôi giờ như ổ cứng 32GB mà cứ đòi lưu phim bom tấn.

Thế là tôi mặc xác ổ cứng trong đầu đang gào khóc như mất cha mất mẹ vì quá tải, quyết tâm tập trung vào bảng code chi chít chữ số và kí tự lạ hoắc trước mặt. Deadline tối nay rồi, không làm nhanh là nợ tín chỉ sẽ chồng lên nợ môn. Lúc đó bảng điểm của tôi nhìn vào chỉ muốn gập laptop rồi gập luôn cả cuộc đời.

Cơ mà đời trêu tôi!

Cái định mệnh sắp đặt! Tôi vừa viết được một dòng lệnh thì âm thanh trầm ấm quen thuộc lại vang lên, khiến tôi giật nảy đon đót.

"Cậu cũng biết uống cà phê đen nhỉ? Tôi thì không uống được đâu."

Hắn cười khúc khích, giọng nhẹ mà bâng quơ như đang hỏi "trời nay có gió mùa chưa?" (Tôi cần làm mát đầu ngay lập tức, xin ai đó cho tôi bồn nước đá để úp thẳng vào mặt).

Tôi nghĩ là tôi vừa jumpscare cả quán. Tiếng chân đạp vô bàn to hơn cả beat nhạc, kèm mấy ánh mắt "phán xét đời" lia tới. Bọn họ nhìn tôi và hắn như thể chúng tôi sắp dựng stand - up comedy show ngay tại bàn.

Tôi hắng giọng, đưa tay giật phắt hai dây mũ hoodie, kéo chặt tới mức cái mũ gần như có rúm thành một cục tròn vo, nuốt trọn cả cái mặt đang đỏ hừng hực của tôi. Nếu quán lúc này có bếp than thì xin khẳng định, tôi chính là xiên thịt đang chín tới.

Rồi, xong phim. Tôi nghe rõ ràng có tiếng nén cười. Ngài-siêu-cấp-đẹp-trai kia chắc đang sắp phì cười vào mặt tôi mất. Quê ơi là quê!

"Dạ... cũng bình thường thôi. T- Tại em không thích ngọt quá ạ."

Tiếng tôi phát ra nhỏ xíu, kiểu run run như con chuột mắc mưa. Mà thật ra nếu so kỹ thì tôi không còn là chuột nữa, tôi chính thức thăng cấp thành chũi đất, chỉ muốn đào ngay một cái hố dưới nền gạch, chui xuống nằm co luôn cho yên chuyện. Ngoi đầu lên nữa làm chi cho nhân loại nó cười vào mặt.

"Tôi hỏi tí thôi mà, không ăn thịt đâu mà cậu sợ thế, phư phư."

Hắn nói tỉnh như không, mà lại phảng phất cái kiểu bông đùa thong dong. Nghe xong, tôi tự hỏi: trời ạ, ai cho phép một người vừa đẹp vừa nguy hiểm đến thế còn được quyền chọc ghẹo người ta nữa?

Tôi thì cứng đơ. Không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu thêm một giây nào. Tôi biết thừa, chỉ cần ngó lên lần nữa thôi là tôi sẽ chính thức "game over", ngã lăn ra sàn với chứng truỵ tim cấp tính. Đời nào tôi muốn chết trẻ thế được. Còn cả đống bài tập đang dí sau lưng, lịch hạn dí sát gáy, mà viện cấp cứu thì có dí tôi hộ bài tập đâu!

Thế là tôi cắm đầu vào dự án, miệt mài đến mức quên cả thời gian, quên cả cà phê đang bốc khói trước mặt. Màn hình sáng hắt lên khuôn mặt, còn từng dòng chữ cứ nối nhau trôi, dài như một con sông chảy mãi.

Người kia cũng không nói thêm lời nào. Chúng tôi ngồi đó, hai chiếc bóng song song, cùng hít thở một khoảng không nhưng lại lặng yên đến mức tưởng như đang ở hai thế giới.

Khoảng lặng ấy kéo dài, không nặng nề mà êm ả. Nó được lấp đầy bởi tiếng nhạc trầm bổng như những vòng sóng, bởi tiếng thì thầm của khách trò chuyện, tiếng cười đan xen, và cả âm thanh lách cách đều đặn của chén đĩa va vào nhau.

Có lúc, tôi tưởng như từng thanh âm kia không phải âm thanh, mà là nhịp tim của cả quán: lúc thì rộn ràng, lúc lại dịu xuống, gõ nhịp cho một buổi chiều chậm rãi đang trôi.

Tôi dồn hết tâm trí vào dự án, gõ miết cho đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì giật nảy, kim đã bò qua gần 17h rồi. Thời gian đúng là tay trộm khéo, vừa ngoảnh đi một cái đã cuỗm sạch cả buổi chiều. Đến cốc cà phê uống còn nguội khói vì bị bỏ bê.

Tự thưởng cho mình mười lăm phút giải lao trước khi xách mông đi về, tôi vươn vai hết cỡ, nghe cả cột sống kêu rắc rắc như bó tre bị bẻ. Miệng há ngoác ra, ngáp một cái dài dằng dặc, trông chắc hệt con cá ngão bị vớt lên bờ.

Tôi bỗng nhớ ra, trước mặt mình còn có một con người bằng xương bằng thịt. Nghĩ bụng hay là thử bắt chuyện với hắn vài câu cho bớt ngượng ngập. Nhưng vừa liếc mắt sang... đã người đi tăm hơi mất tiêu.

Đối diện tôi giờ chỉ còn lại chiếc ghế trống lạnh tanh được kê gọn vào mép bàn. Trên mặt gỗ nâu láng bóng, tách cà phê sữa vẫn còn sót mấy giọt lấp lánh ở đáy, đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa để bánh quy ban nãy. Cái thìa khuấy cũng được xếp gọn gàng lên thành cốc, như thể hắn đã biến mất trong im lặng, không để lại gì ngoài dấu vết gọn gàng ấy.

Cảm giác hụt hẫng tràn vào, như thể có ai vừa rút đi một mảnh ghép quan trọng khỏi bức tranh mà tôi chưa kịp nhìn rõ.

Tôi với hắn thì có gì đâu, vậy mà trong lòng lại cứ xoáy mãi một khoảng trống khó gọi tên.

Chán thật!

Tôi còn chưa kịp hỏi tên hắn, Hoặc một chút thông tin liên lạc nào đó, số điện thoại cũng được. Như thể tôi chưa kịp giữ lại bất cứ sợi dây nào có thể nối hai người. Mọi thứ xảy ra nhanh quá, nhẹ quá, để lại sau lưng chỉ là chiếc cốc cà phê sữa còn vương giọt cuối cùng.

Gập laptop, xếp lại vở vở sách sách như một cái máy, động tác thành thạo mà trống rỗng. Đến khi chạm vào túi bánh quy còn sót lại trong hộc bàn, tay tôi khựng lại thoáng chốc, như thể cái túi nhỏ bé ấy đang nhắc nhở tôi về sự vội vàng ra đi của hắn.

"..."

Thất thần một lúc, tôi mới nhận ra hôm nay tôi muốn về sớm. Không hiểu vì sao, cảm giác mood tôi tụt nhanh một cách chóng mặt.

Bình thường, tôi vẫn hay ngồi đến tận 17h rưỡi mới chịu lê về, để mặc cho tiếng nhạc và tiếng người trong quán gột rửa mệt mỏi, nhâm nhi từng trang sách từ trong nước đến truyện ngoại, đủ mọi thứ tiếng dù đôi khi tôi còn phải tra Cambridge và từ vựng thế giới.

Nhưng hôm nay, thật lạ lùng. Không hiểu sao quán lại chật chội, ghế ngồi lại cứng nhắc, ánh sáng qua cửa kính lại trở nên xa lạ.

Tôi không quen.

Tất cả mọi thứ vẫn ở đây, chỉ có một người không còn. Và chính điều đó khiến cả quán như không còn chỗ cho tôi nữa.

Khi tôi định xách cặp rời đi, mắt bỗng dừng lại ở chiếc ghế đối diện. Trên mặt ghế, ngay ngắn và nghiêm trang như một dấu chấm câu cố ý để lại, là một cuốn sách dày cộm.

Anh em nhà Karamazov - Братья Карамазовы.

Bản in bìa cứng, ngoại ngữ nguyên bản tiếng Nga, giấy vàng ngả màu thời gian. Tôi khẽ rùng mình, vốn đây không phải loại sách bạn có thể tiện tay mang theo rồi để quên.

Hắn bỏ quên ư? Hay làcố tình đặt ở đó?

Ý nghĩ ấy quẩn quanh, khiến bước chân tôi khựng lại. Trái tim đang thôi thúc tôi cầm cuốn sách lên, như thể trong từng trang giấy kia cất giấu một lời nhắn ngầm, một mảnh chìa khóa cho câu hỏi tôi còn chưa kịp thốt.

Tôi đứng đó rất lâu. Ngoài kia, nắng chiều đã nghiêng, ánh sáng quệt vàng cả tấm kính cửa quán. Trong không gian yên ắng đến nao lòng, cuốn sách bỗng trở nên sống động lạ kỳ, như chính hắn còn hiện diện, chỉ là biến mất khỏi tầm mắt tôi mà thôi.

Tôi lắc lắc đầu, cầm cuốn sách trên tay mà thấy mình thật tự phụ. Cứ như thể chỉ cần nhặt nó lên là có thể giữ lại chút dấu vết của hắn. Thôi, có lẽ tốt nhất nên đặt nó vào chỗ an toàn hơn - kệ sách của quán.

À, nhắc đến kệ sách, mới nhớ đây mới chính là báu vật thật sự của nơi này. Đừng chỉ nghĩ đến cái dịch vụ cho nợ đặc trưng kia. Lý do khiến tôi luôn trung thành ngồi đồng ở đây còn bởi bức tường sách gỗ trải dài, sừng sững và có phần hơi già nua.

Trên kệ, những cuốn sách Nhật đủ thể loại chen vai thích cánh cùng các bản ngoại văn nguyên gốc - hiếm hoi và đầy sức hút, như những viên ngọc thô chưa kịp mài dũa. Bụi phủ một lớp thật mỏng, mỏng đến mức chỉ khi nghiêng đầu dưới ánh sáng xiên qua khung cửa, bạn mới thấy rõ chúng lấp lánh lên, giống như chứng cứ cho sự thủy chung âm thầm của thời gian.

Với tôi, kệ sách ấy không khác gì một vùng cõi riêng, nơi mà chỉ cần bước lại gần, cả thế giới nhộn nhịp ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại những trang giấy, mùi mực in và tiếng gỗ kẽo kẹt khẽ khàng thì thầm.

Tôi biết vì sao nơi này lại cất giữ được một kho tàng sách trải khắp năm châu bốn bể như thế. Còn nhớ bà chủ quán chứ? Người phụ nữ gầy, dáng hơi khô, gương mặt đã đầy nếp nhăn mà tôi từng nhắc đến. Thì ra, bà ấy vốn không phải chỉ là một chủ quán bình thường.

Bà tên là Azami Ichiko.

Ngày trước, bà là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học có tiếng, vừa tài ba vừa xuất thân trong một gia đình khá giả. Hơn hai mươi năm tuổi trẻ của bà gắn liền với việc rong ruổi theo từng con chữ, từng nền văn hóa, và cũng từ đó mà từng cuốn sách, từng tập bản thảo cứ lần lượt nối tiếp nhau về nằm trong tay bà.

Đống tàng thư cổ kính nhưng vẫn còn được bổ sung đều đặn kia - vâng, bà vẫn hay lặn lội mua thêm sách, nhét cho kín chỗ trên kệ - chính là cả một phần đời dài của bà, gói gọn trong những trang giấy, bìa cứng và lớp bụi mỏng ánh lên như kỉ niệm.

Nhưng bà... thật sự thì số bà lại chẳng được yên bình như cái dáng trầm tĩnh mà ta vẫn thấy sau quầy pha chế.

Đúng, gia đình bà rất giàu có, và điều đó không ai phủ nhận được. Nhưng cái giàu ấy không phải do thừa hưởng mà chính là kết quả của cả một đời bà gầy dựng, từng chút một, bằng công sức và trí tuệ của mình.

Bà từng có một gia đình trọn vẹn, một mái ấm viên mãn như thể bước ra từ tiểu thuyết.

Một người chồng hết mực ủng hộ vợ, sẵn sàng lui về chăm lo nhà cửa để bà được tự do bước trên con đường học thuật của mình. Bà từng cười kể, chính bà đã cốc ông ấy một cái rõ đau chỉ vì cái tội... "thương vợ quá mức". Nghe thì tưởng là đùa, nhưng tôi thấy trong mắt bà lúc đó ánh lên cả một khoảng trời ký ức.

Bà còn có một cô con gái đang theo học năm ba ở đại học Osaka, nếu tính ra thì cũng ngang tuổi tôi bây giờ. Và một cậu con trai đã vững vàng trong ngành kinh tế thương mại, bước đi thản nhiên trên con đường của riêng nó.

Một gia đình đủ đầy, hạnh phúc, tưởng như chẳng thiếu bất cứ mảnh ghép nào.

Mà đời thì khéo xoay vần trước hạnh phúc nhỏ nhoi của người ta.

Chỉ trong một đêm đi du lịch, bà đã phải chứng kiến cả chồng và con trai của mình ra đi ngay trước mắt.

Khách sạn hôm đó, bà nói, như thể còn đang thấy trước mắt. Họ chỉ định nghỉ qua một đêm thôi, vậy mà... đúng cái đêm đó, một nhân viên tiếp tân ở đó phát điên.

Người ta không biết gã lấy đâu ra thứ khí độc đó, cũng chẳng ai kịp hiểu vì sao gã lại làm. Chỉ nhớ rằng toàn bộ hệ thống lọc không khí bị ngắt mà không có thông báo. Và tầng năm, nơi gia đình bà ở, chìm trong thứ mùi nồng khét ngọt lịm.

Bà kể, lúc ấy chồng và con trai còn cố dìu bà cùng đứa con gái đã ngất lịm trên giường ra ngoài. Họ ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng. Rồi cả hai đổ gục ngay dưới chân cầu thang thoát hiểm. Chết ngay tại chỗ.

Đứa con gái, lúc đưa lên xe cấp cứu, môi cô bé đã tím lại, mắt lật ngược, hơi thở mỏng như sợi chỉ. Bác sĩ hét đến khản giọng: "Ép ngực! ÉP NGỰC ĐI! Bóp bóng khí đi!". Người thì đè mạnh tay đến khi xương lồng ngực cô gãy răng rắc, người thì ép ống oxy, người thì vội truyền dịch vào mạch đã tím bầm.

Bóp bóng, thay bình oxy nồng độ cao, sơ cứu khẩn cấp. Mọi thứ diễn ra nhanh và căng thẳng đến tột độ.

Bà run giọng, bảo: "Tôi còn nghe rõ tiếng xương con bé kêu răng rắc dưới tay bác sĩ. Lúc đó tôi chỉ biết gào lên: 'Đừng mạnh tay quá! Con bé còn đau!'... mà họ thì chẳng trả lời. Chỉ ép, ép mãi. Tôi thì níu tay nó, tay đã lạnh ngắt rồi... Họ đang cố giành lại nó từ tay của tử thần..."

Nhưng vô ích. Khí độc đã ăn sâu vào phổi, phá hỏng hết mô mạch. Máu trong người cô như bị đông đặc lại, hồng cầu nát vụn, chẳng còn đường nào cứu.

Sau mấy tiếng cấp cứu căng đến nghẹt thở, trên màn hình chỉ còn một đường thẳng. Tiếng máy báo tử kéo dài, lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua không khí. Chai dịch vẫn nhỏ giọt trong bóng truyền, rơi tí tách xuống như giễu cợt.

Các bác sĩ lặng lẽ tháo găng tay. Họ bước ra ngoài, gương mặt nén bi thương. Họ khẽ cúi đầu, giọng trầm buồn:

"Chúng tôi vô cùng tiếc thương... xin bà hãy giữ gìn sức khỏe, mong bà... kiềm nén."

Trong căn phòng trắng xoá, người đàn bà ngồi đó, ánh mắt trống rỗng. Chỉ trong một đêm, cả gia đình tan biến như tro bụi.

Bà kể, giọng đều đều, chậm rãi, như thể câu chuyện đó đã chìm vào một ngăn ký ức xa lắc xa lơ nào rồi. Chẳng còn run rẩy, chẳng còn nấc nghẹn. Chỉ có cái âm hưởng bình thản đến đáng sợ, tựa như đang nhắc lại một giấc mơ cũ.

Còn tôi... tôi đã không chịu nổi. Từ lúc nào không hay, hai bên má đã ướt đẫm, nước mắt cứ rơi xuống nóng hổi, thấm cả vào gáy áo. Tôi còn đang ôm khư khư hai thùng sách nặng cộp, nặng đến mức gân tay căng lên, vậy mà mặt thì đã tèm nhem nước mắt như đứa trẻ mới vấp ngã.

Bà quay sang, thoáng giật mình. Có lẽ bà không nghĩ tôi sẽ khóc thay cho cả nỗi đau mà bà đã rút cạn nước mắt từ mấy chục năm trước.

Bà gõ cái cộp vào đầu tôi, khiến tôi vừa suýt xoa vừa len lén ngẩng mắt nhìn. Bà cười, một nụ cười hiền hậu kéo giãn cả rãnh cười hai bên má.

"Cái thằng này, khóc cái gì mà khóc. Đàn ông đàn ang gì mà khóc thấy gớm, tao bị tao còn chưa khóc nè, ha ha."

Giọng cười đùng đục vang lên nơi đáy họng, nghe vừa mộc vừa thật. Nhưng ngay sau đó, bà lại khựng lại, khóe mắt vô thức đục ngầu. Ánh nhìn lạc đi, xa xăm dừng ở một điểm vô định nào đó, tựa như đã quên béng mình đang ngồi trong quán, mà lạc sang một miền kí ức quá khứ đã mục rữa từ lâu.

Tôi cúi đầu, cắm mặt vào hai thùng sách nặng cộp trên tay, chỉ nghe tiếng bước chân mình chen vào tiếng ho khù khụ kéo dài của bà. Lúc ấy, tôi thoáng thấy bàn tay gầy guộc của bà lướt nhẹ lên gáy một cuốn sách cũ sờn bìa, như vuốt một điều gì thân thuộc đã quá xa.

Hôm đó, tôi biết được chỗ sách kia chính là kho tàng cả đời bà để lại, và quán cà phê này, vốn là ước mơ chưa thành của cô con gái bé bỏng. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ bằng cách nào đó, cả gia đình họ vẫn luôn đứng sau lưng bà, dõi theo từng bước chân, từng nụ cười khàn khàn, từng giấc mơ chưa kịp trọn vẹn của người mẹ già trong căn quán nhỏ.

Cầm cuốn sách bìa cứng trong tay, tôi bỗng thấy trong ngực dâng lên một nỗi phức cảm khó nói, lửng lơ như mây nổi. Có chút bâng khuâng, có chút ấm áp, lại vừa xen lẫn cái gì đó lâng lâng khó gọi tên.

Nơi này, theo cách nào đó, đã in dấu quá nhiều kỉ niệm trong tôi.

Bà Azami lúc nào cũng dịu dàng, đến mức thỉnh thoảng còn lẳng lặng tặng tôi vài cuốn sách ngoại văn Nga, Anh, thậm chí có lần là Pháp chỉ vì thấy tôi ngồi cặm cụi mãi ở góc quán. Tôi quý lắm, nhưng thú thật cũng có những hôm phải vừa đọc vừa tra từ trên mạng, mỗi câu chữ mở ra lại như một mê cung lạ hoắc.

Định đặt cuốn sách trở lại lên kệ, tôi chợt nhận ra có gì đó không khớp. Giữa những trang giấy dày cộp đã ngả vàng vì năm tháng, lại lấp ló một mẩu giấy trắng tinh, sáng đến mức lạc lõng. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, bàn tay ngần ngại mà vẫn không cưỡng nổi tò mò, khẽ mở ra đúng trang ấy.

Исповедь страстного сердца - в стихах
(Chương 3: Lời thú tội của trái tim nồng nhiệt: qua những vần thơ).

Tôi khẽ thở ra, vừa ngạc nhiên vừa bất giác bật cười trong lòng. Hắn đọc nhanh thật. Một cuốn sách nặng đến vậy, chữ dày đặc đến vậy, mà hắn đã đi được đến tận chương ba rồi. Còn tôi... thú thật, cứ vướng phải một tác phẩm dày dặn như thế này, thể nào cũng phải ngâm ba bốn hôm mới bò xong nổi một chương.

Không phải là tò mò nữa, mà tôi khẳng định có gì đó bất thường. Tờ giấy kẹp trang không giống loại bookmark bình thường của quán. Nó mỏng, trắng, bị gập đôi gọn gàng, mà mặt ngoài còn hằn rõ nét bút mới tinh.

Tim tôi đập lạc một nhịp, mắt lại láo liên nhìn quanh, như thể sợ có ai bắt gặp cảnh mình đang lén lút... đọc trộm bí mật của người khác.

Tôi mở ra.

Một hàng chữ đen nhánh, ngay ngắn thẳng hàng như in, trải trên mặt giấy trắng mịn:

Здравствуйте, приятно было познакомиться.
(Xin chào, rất vui được làm quen với cậu.)

Tôi khựng lại, một luồng nóng rần rật dâng lên mặt, như vừa bị ai tóm gọn toàn bộ suy nghĩ.

Làm sao hắn biết chắc tôi sẽ cầm cuốn sách này? Làm sao đoán được tôi đủ kiên nhẫn mở đúng trang ấy?

Tôi có học chút tiếng Nga, đúng vậy. Nhưng... không thể nào lộ liễu đến mức này. Hay là hắn đã... nhìn ra từ lâu rồi?

Tôi chẳng biết nữa, trái tim bỗng đập sai nhịp. Sai nhịp, chỉ vì một lời chào ngắn ngủi viết trên mảnh giấy bé bằng lòng bàn tay, từ một kẻ xa lạ chẳng rõ danh tác mà hóa ra lại khiến tôi xao động.

Tôi ngó tờ giấy trong tay, lại ngó trang sách đang dang dở. Thương quá, chẳng nỡ gấp lại, thế là tôi lôi một chiếc bookmark khác của quán kẹp vào, vỗ bộp bộp lên bìa sách như vỗ vai một ông bạn già tri kỷ, rồi mới đưa nó về lại kệ.

Tờ giấy trong tay thì tôi gấp gọn, còn niềm hân hoan trong lòng thì... gấp không nổi. Đành xách cặp ra quầy thanh toán, trả tiền như một người đàng hoàng, mà trong bụng thì cứ rộn ràng như kẻ vừa giữ được bí mật tình trường.

Chiều thu hong mát gió, mơn man cả tâm hồn. Tôi đi dọc con phố, ngước lên bầu trời đang thay áo từ cam sang tím, môi vô thức vẽ nên một nụ cười lấp ló sau khóe miệng. Cái nụ cười ngây ngô chẳng cách nào giấu được.

Người đàn ông ấy, bằng một sự tình cờ rất mực tự nhiên, đã để lại trong tôi một dấu giày trên nền cát trắng. Một dấu giày không hề nặng nề, mà lại đẹp đẽ, vừa trầm vừa tinh nghịch, như thể bước thẳng vào trái tim tôi bằng đôi giày đã đánh bóng bằng ánh hoàng hôn.

Vừa kì kì mà cũng thấy dễ thương ghê.

第二章の終わり

Kết thúc chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com