Hổ Trượng Du Nhân giới thiệu bản thân
虎杖悠仁
-
悲しい
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Xin chào, tôi tên Itadori Yuuji, một sinh viên năm ba thuộc chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Tokyo - nghe thì có vẻ ngầu lắm đúng không?
Ra dáng người trưởng thành, thông minh, chững chạc, có chí tiến thủ, có tương lai rộng mở... đại khái là kiểu người mà bạn bè, họ hàng ở quê sẽ đem ra làm ví dụ so sánh trong những bữa cơm đầu năm: "Thấy chưa, phải như thằng Itadori nhà bên ấy!", kiểu người mà ai chỉ nhìn sơ qua vào là đọc được một loạt các khái niệm về "tương lai phía trước" hay "tiền đồ rộng mở" ấy. Đại khái đi.
Nhưng sự thật thì khác xa. Tôi là sinh viên tỉnh lẻ chuyển từ Sendai lên thủ đô học, gia cảnh không dư dả, bố mẹ tôi làm công ăn lương bình thường, thậm chí còn có thể nói quá lên chút là chật vật, là nghèo đó mấy bạn. Nên cái gọi là "cuộc sống sinh viên Tokyo" với tôi không hề lấp lánh như đèn phố, nó giống như một chuỗi ngày sống sót dai dẳng hơn: hoa rơi thì ít mà lệ tuôn thì nhiều.
Tiền học thì dựa lưng hết vào đống học bổng mà tôi phải giành giật bằng máu, mồ hôi và vô số đêm không ngủ trên thương trường kiến thức vô tận (ừ thì chiến tích đấy tôi cũng tự hào lắm đấy chứ). Tiền ăn, tiền nhà, tiền tiêu vặt thì gom góp từ đồng lương còi cõm của ba công việc bán thời gian: dạy kèm và làm gia sư, sửa chữa linh kiện điện tử vặt vãnh, và làm thu ngân ở các cửa hàng tiện lợi combini (コンビニ), cộng thêm nguồn trợ cấp nhỏ giọt từ gia đình, thì cũng gọi là đủ sinh tồn đi.
Cuối tháng nào tôi cũng trong tình trạng ví xẹp lép, thủng lỗ chỗ theo cách mà người ta nói là "cháy ví" ấy. Nó rỗng tới mức có lần tôi còn nhét đại vài tờ hóa đơn mua mì, bìa cứng của vỏ bánh chocopie giảm giá 20%, hay thậm chí là cả tờ rơi quảng cáo in nhòe của mấy cửa hàng bán đồ gia dụng chỉ để đỡ cảm thấy trống trải. Cái mùi nghèo nó... ôi nó nồng nặc luôn á trời. Đừng cười tôi, làm ơn. Ít ra, hãy để tôi giữ lại chút cảm giác được an ủi cuối cùng của một thằng sinh viên biết xấu hổ chớ bộ.
À không, các bạn đừng hỏi vì sao tôi không đem căn cước hay thẻ sinh viên đi cắm. Tôi là sinh viên chăm ngoan 5 tốt, dù đôi lúc có hơi ba phải (thôi nào tôi không phải thánh thần hay đấng cứu thế gì đâu).
Tôi nghèo, đúng, nhưng tôi không dại. Tôi có thể ăn mì tôm chan nước lọc, được. Uống trà đá pha từ đá lạnh tan ra, ổn vô cùng ổn luôn. Nhưng tôi không đủ ngu và đủ liều đến mức đặt cược vận mệnh nhân thân vào một tiệm cầm đồ khỉ ho cò gáy nào đó toạ lạc trong khuất hẻm, nơi mà chủ quán sẽ nhìn giấy tờ của bạn như nhìn vé số trúng thưởng độc đắc vậy. Tôi không muốn một ngày nào đó khi tôi quay lại chuộc giấy tờ và chứng từ của mình, để rồi được chủ tiệm phán tỉnh bơ rằng:
"À, căn cước em hả? Cho người khác mượn rồi. Gì chớ? Mai comeback nhé em zai~ Anh đây sắp đóng cửa rồi."
Ví dụ triệt để ư?
Một vài ông chiến hữu đầu đất của tôi, những kẻ từng được gọi là bạn, từng chung vai gồng deadline và nửa đêm gọi nhau ăn cơm hộp từ máy bán cơm tự động, đã lỡ dại đem căn cước đi cắm. Gọi một cách mĩ miều thì là "đặt niềm tin vào xã hội", còn thực chất thì là "trao linh hồn vào tay ác quỷ". Và chỉ sau một vài tuần tụi nó quay lại để chuộc căn cước và nhận ra nó đã không cánh mà bay, cũng chính tụi nó là trở thành diễn viên chính bất đắc dĩ trong show truyền hình "Giáo dục công dân phiên bản ngoài đời thật".
Cảnh tượng xảy ra sáng hôm sau sẽ được tôi tường thật lại ngay sau đây:
Phụ huynh từ quê nhà vội vã khăn gói chăn chiếu, bắt luôn một tàu nóng hổi xuyên tỉnh lên Tokyo. Tay trái cầm roi mây, tay phải là túi quà quê - nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút thi vị của cái mà họ gọi là "tình thương quê nhà" nào trong đó cả, chỉ có sự thất vọng và uy lực kinh hoàng của đòn roi giáng xuống như thiên đình giáng tai ương.
Đứa bạn tôi thì quỳ rạp như cỏ úa dưới nắng, vừa khóc vừa nức nở như con mèo bị nhúng nước. Miệng thì không ngừng lặp lại "con xin lỗi, con xin lỗi" như đọc sớ dâng vua đầu năm, tụng nhanh đến mức mấy ông sư chùa cũng phải vỗ tay tán thán muốn nhận đồ đệ nhập môn. Tất cả để tế thay cho cái lương tâm đã bỏ nhà đi bụi từ đời tám hoánh nào, và trí khôn thì rõ ràng đã tự đào nấm mồ, tự chôn, còn tự thắp nhang tiễn biệt luôn. Dại không biết để đâu cho hết.
Còn cặp mông thì... khụ, không cần phải bàn. Cậu ta bị uýnh cho đít sưng vù như bánh bao mới hấp. Thế là trên làn da rắng nõn nà ấy được trang trí thêm vài đường lằn lươn uốn éo, điểm xuyết thêm mấy vệt hồng hồng như má mấy nhân vật cartoon trường phái Nhật Bản. Nói chung là siêu cấp kawaii theo phong cách "mẹ gửi tình yêu từ quê lên", đúng nghĩa là ngồi không được, nhìn cũng xót dùm cho.
Tôi á? Xin kiếu nha mấy bạn. Nếu có cắm đồ, thì tôi chỉ cắm những thứ mà lúc chuộc lại, người ta có lấy cũng chẳng ghép được vào cơ thể tôi rồi sống như thể họ là phiên bản chính chủ. Có mất thì cũng coi như làm phước, làm đức, bố thí chút nhân gian cho người ta để tích công đức vậy. Mà nếu bị hỏi tới thì mình cứ chối bay chối biến, "ủa ai biết đâu, cái đó không phải của tui" hoặc "ủa, gì kì vậy ta? tui nhớ là tui chưa từng sở hữu món này nha".
Căn cước công dân và giấy tờ tuỳ thân? Thôi xin, tôi sợ rồi. Túng thì túng đấy nhưng mấy thứ đó mà rơi vào tay kẻ khác là xác định. Chẳng những mất đồ mà có khi mất luôn cả danh tính, tỉnh dậy thấy mình đã kết hôn ở đâu đó vùng biên giới cũng nên.
Nói đùa chứ các bạn lại không tin, tôi còn nguyên hình ảnh mấy bản tin truyền hình chiếu đi chiếu lại: có người cắm giấy tờ ở tiệm cầm đồ, để rồi một hôm tỉnh dậy đã ngơ ngác thấy bản thân mình nào thì "đã kết hôn, vay nợ tín dụng đen, mở công ty đa cấp, và là tội phạm bị truy nã quốc tế" mà không hề hay biết. Danh tính mình, người ta xài còn linh hoạt hơn cả mình xài code mẫu. Vậy nên - cắm thì cắm đồ vật. Tuyệt đối không cắm chính danh tính của bản thân.
Còn tôi?
Về mặt bằng chung thì... tôi sống, còn đứng đây được và sẵn sàng hát vang câu ca "And I'm still standin' after all this time" trong bài I'm still standing của Elton John. Gọi là tàm tạm đi, miễn là đừng soi kỹ như mấy má hàng xóm đầu ngõ là được. Riết mãi thì cũng thành quen, cái cảm giác ngồi trong căn trọ tồi tàn cố nuốt cái hỗn hợp của nước mì thừa trộn với cơm nguội, vừa ăn vừa tự hỏi: "Không biết hệ tiêu hoá này có được bảo hành không ta? Chắc là bảo hiểm y tế vẫn đủ đấy. Không lo không lo không lo."
Còn bữa sang chảnh nhất trong tuần? Đoán xem, là mấy cục onigiri sắp hết hạn - đặc sản mà mấy chị chỗ làm thêm dúi cho. Tôi thề là tôi đã coi nó như báu vật những ngày cuối thắng mỗi khi dạ dày tôi sắp tự tiêu hoá chính nó vì chết đói đây.
Cuộc sống sinh viên của tôi à? Không có mùi vị của thanh xuân đâu, không hề. Nghe kĩ lại thì nó có mùi... mằn mặn của gói bột canh rắc vội lên mấy vắt mì tôm khô queo, mùi hăng nhẹ của kim loại từ nước lọc đun đi đun lại trong cái âm siêu tốc cũ nát đã sắp phải vứt đi vì cái độ long nắp đến bốn năm lần và giờ phải dùng dây thun buộc tạm cho nó khỏi bật tung như pháo hoa.
Còn thoảng đâu đó, là mùi của một nỗi buồn lặng lẽ, rỉ rả như tiếng quạt máy mòn mo, của một thằng sinh viên nghèo rớt mùng tơi đang ngồi trên chiếc futon âm ẩm giữa đêm, cầm chiếc điện thoại bấm máy tính chia tiền điện từng số một, như thể đang tính cho mạng sống què quặt của chính mình.
Quen rồi.
Đấy là chưa kể, tủ lạnh nhà tôi á? Trống trải như nhân cách của mấy đứa âm binh hay inbox mượn tiền bạn đầu tháng ấy. Mỗi lần mở ra là cảm thấy như mở cổng địa ngục của cái gọi là "thực tại". Bên trong là một hộp muối, nửa củ gừng khô như tim tôi mùa thi, và một quả trứng đã bị tôi dùng bút dạ vẽ cho nó cái mặt cười nguệch ngoại để... đỡ tủi, vậy thôi.
Nói thật chứ cuộc sống sinh tôi hiện tại quy chung hai chữ thôi: nghèo kiết.
Nghèo tìm tôi tới mức mỗi lần rút tiền là như đưa thư tỏ tình cho nàng crush đẹp gái hồi cấp 3 ấy - hồi hộp, run tay, và thường xuyên nhận lại thông báo lạnh lùng từ hệ thống điện tử "Rất tiếc, số dư của bạn không đủ thực hiện giao dịch này", y như cách cổ từ chối kiểu: "Em chưa muốn yêu đương sớm anh ạ", nghe đau không cơ chứ.
Mà chắc tôi cũng nên cân nhắc dừng việc ăn mì tôm trộn đồ sắp hết hạn ba bữa một ngày, trước khi nhập viện chạy thận vì tự hủy nội tạng, hoặc là suy dinh dưỡng cấp tính. Khụ, không vui đâu, thiệt á.
Kể lể thế là đủ về gia cảnh và tình hình sống hiện tại rồi.
Còn về ngoại hình? Tầm thường đến mức lạc lõng luôn.
Tôi không xấu, chắc chắn từ khi tôi nhận thức được là vậy. Nhưng cũng chẳng phải kiểu mặt mà người ta sẽ ngoái đầu lại nhìn lần hai trên tàu điện ngầm đông đúc Tokyo, trừ khi có ai đó thực sự tò mò về một kẻ như tôi. Ngũ quan của tôi thuộc loại... trung bình khá, không có điểm trừ nặng nào nhưng cũng không có lợi thế gì để làm một visual tiềm năng trong nhóm nhạc. Khách quan mà nói, tôi sẽ tự mình an ủi rằng "không sao đâu, hoa là hoạ. né hoạ là tốt nhất".
Mắt tôi màu nâu, tròn vừa phải, không phải to long lanh kiểu anime, và cũng không nhỏ, hẹp và như lươn - nhìn vào thì thấy bình tĩnh, không quá ngây ngô nhưng cũng chẳng sắc sảo kiểu "thằng này nhìn là biết cáo già" hay là trưởng thành trước tuổi. Mũi thẳng, đầu mũi nhỏ (thường thì đám con gái hay chọc tôi về khoản này lắm, chúng nó bảo mai sau phải đi phẫu thuật thành mũi hạt chanh như tôi). Miệng cân đối, không mỏng đến mức như kẹp dép lào thì lọt, cũng chẳng đủ dày để gợi cảm kiểu môi hồng mắt lúng liếng.
Nét duy nhất có thể gọi là đặc trưng, có lẽ là hai vết sẹo mảnh và sắc như đôi mắt thứ hai (ông nội tôi hay bảo vậy), nằm gọn dưới bọng mắt, gần như đối xứng, tạo thành một điểm nhấn kỳ lạ cho khuôn mặt mà không cần xỏ khuyên hay đeo lens. Vết tích từ một trò ngu xuẩn thời còn học mẫu giáo: một lần không biết bị gì nhập, tôi nhất quyết bắt chước theo Luffy trong phim One Piece.
"Phải có sẹo mới oách xà lách! Luffy có, mình cũng phải có."
Logic của tôi khi ấy đơn giản, đầy máu lửa, dứt khoát - và ngu phát dồ - đúng kiểu một đứa trẻ sáu tuổi tin rằng sẹo là minh chứng của dũng khí và phong độ. Ý tưởng lớn thì không thể chậm trễ, tôi nghĩ, nên ngay trong buổi chiều oi ả vô công rồi nghề, tôi đã lẻn vào kho chứa đồ của gia đình, lục lọi cái hộp dụng cụ lỉnh kỉnh của papa và moi ra được một con dao rọc giấy rỉ sét, trông vừa thô sơ vừa... chết người.
Tôi đứng trước gương, hít một hơi, rồi nhắm mắt lại như đang chuẩn bị khai sinh một anh hùng mới cho thế giới. Tôi thề là lúc đó tôi còn nghĩ: "Nếu mình làm được, chắc chắn sẽ được thần may mắn đưa đi chu du khắp đại hải trình, cùng anh em hải tặc ngồi trên boong tàu Going Merry, uống sữa bò, ăn thịt nướng và hét to 'Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!'"
Nghĩ tới đó là tim tôi bừng bừng khí thế hẳn. Tay run run, nhưng quyết tâm lại chắc như đinh đóng cột. Thế là tôi hạ đao. Mắt nhắm chặt như đang chuẩn bị tung một chiêu thức tối thượng nào đó.
"Phập!"
Một đường gọn ghẽ ngay dưới mắt trái. Có hơi xót, máu rịn ra một chút (thực ra là nhiều chút đấy), nhưng nhìn trong gương thì cũng oke phết. Thấy chưa đủ ngầu, tôi nghiêng đầu, nghĩ đến cái khái niệm công bằng xã hội. Phải đối xứng chứ! Thế là tôi nhẹ nhàng "phập" thêm một nhát bên phải. Đẹp đôi. Còn ngầu hơn cả Luffy nữa.
Tôi cũng không biết vì sao lúc đó một vết với một thằng đần như tôi thì chưa đủ đô, thế là tôi làm hẳn hai vết cho... "có chất". Và đúng là chất thật, chất cả tôi lẫn gia đình lên xe cứu thương, đưa thẳng vào bệnh viện ngay trong sáng ngày hôm đó.
Cảnh tượng hôm ấy đúng là một trận đại hồng thuỷ.
Tôi ngồi trên xe cấp cứu, hai bên mặt dán hai miếng gạc trắng tinh và thấm đẫm màu đỏ chói mắt để cầm máu như cosplay panda phiên bản thất tình, mắt thì dán chặt lên trần xe mà lòng vẫn lâng lâng kiểu: "Ủa, vậy là mình sắp có sẹo thật hả? Ngầu vãi! Không uổng công luyện tập đâu anh Luffy ơi!"
Còn mẹ thì... trời ơi mẹ tôi. Mẹ gào vào mặt tôi như thể tôi vừa tự cưa chân để giành giải Oscar trong hạng mục "Nam chính kịch tính nhất thế kỷ" ấy. Tay bà run như đánh đàn, còn mắt thì trừng trừng nhìn tôi như thể đang cố tìm nút "thoát game làm mẹ" gấp.
Papa thì không nói một câu. Chỉ cầm roi như muốn vả nát dải ngân hà Milky Way này, nhưng tay run đến mức tôi nghĩ nếu ông có vung xuống thật thì chắc cũng trượt... mà thôi, trượt cũng may. Chứ hôm đó mà trúng, chắc tôi đi viện từ khoa tai mắt mũi họng sang khoa chỉnh hình vì nội thương nghiêm trọng mất.
Cô y tá vừa kiểm tra vết thương cho tôi, vừa ân cần hỏi:
"Sao lại để bị thương thế này con?"
Tôi ngẩng mặt lên, cố giữ vẻ lạnh lùng (cái kiểu mà mấy thằng con trai cố ra vẻ mình là ông cụ non ý), nói đúng một câu:
"Tại con muốn có sẹo cho... ngầu như Luffy."
Và tôi thề là, cả phòng cấp cứu hôm đó chết lặng. Một vài bác sĩ cắn môi không rõ vì sốc hay vì đang cố nhịn cười.
Tôi? Tôi vẫn tự hào lắm. Hai vết sẹo. Một bài học. Và cả một trang sử hào hùng tuổi thơ được ghi nhớ mãi như một chiến tích không bao giờ phai.
Tôi khâu bốn mũi, chia đều hai bên mắt, như thể đó là thiết kế layout vô cùng chỉn chu cho một khuôn mặt "limited edition" sản xuất một lần trong đời, và sẽ không bao giờ được phép tái bản thêm bất kì lần nào nữa. Và đến khi tôi thành thật khai ra rằng mình còn sài cả con dao rọc giấy rỉ sét, đúng, cái loại hay nằm lăn lóc trong ngăn bàn bám mùi giấy mục ấy đấy, để "tự sự nghiệp hóa bản thân", thì mẹ tôi đã tức đến mức ôm ngực suýt ngất ngay tại chỗ như thể nghe tin tôi sắp bỏ nhà đi theo gánh xiếc rồi.
Còn baba á? Ông thì sắp vung roi quất tôi tới nơi ngay chốn đông người nếu chỗ tôi đang đứng không phải là bệnh viện với đầy đủ thiết bị theo dõi an toàn và đang có rất nhiều người đi qua.
Cuối cùng, như để đặt một dấu chấm câu cho cậu chuyện về vết sẹo kì tích đó, bác sĩ quyết định tiêm cho tôi vài mũi uốn ván cho chắc ăn, với ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ trốn khỏi vườn thú.
Sau mấy ngày nằm viện theo dõi vì có thể tôi sẽ tái phát viêm giác mạc, thì cuối cùng tôi cũng đã được trở về nhà, thực ra là bị áp giải về nhà như tội phạm vị thành niên. Hậu quả kéo dài thêm ở phần mông - nơi đã hứng trọn bài thuyết pháp bằng roi mây - hết sức xứng đáng, mà tôi tin là họ... còn đang rất tiết chế đấy.
Mông tôi được vụt mấy phát từ gia pháp bằng roi mây, âm vang cả chiều hôm ấy, to hơn sấm, kèm theo đó là lời đe dọa thiêng liêng của mama: "Còn dám đụng tới dao kéo một lần nào nữa thôi thì mẹ cấm cửa Doraemon, One Piece, Naruto, cấm luôn truyện tranh, cấm luôn bút màu, cấm cả sáng tạo nghệ thuật, nghe chưa con?!"
Tôi gật đầu lia lịa, chỉ sợ nếu thiếu một cái gật thôi là toàn bộ ước mơ thuở bé của một thằng "đàn ông chưa lớn" như tôi sẽ tan tành theo mây khói. Mặt đau. Mông đau. Nhưng lòng vẫn lấp lánh một niềm tự hào bí mật khó tả. Tôi đã có sẹo. Hai bên. Đối xứng. Công bằng. Ngầu.
. . . .
Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn sống sót, đặc biệt là sau khi hứng thêm vài nhát hậu quả nhớ đời từ dăm lần tự huỷ ngu ngốc nữa (thôi không kể nữa đâu, ngại chết đi được).
Và hai vết sẹo ấy, đến giờ vẫn còn nằm đó, trơ trơ như hai dấu chứng nhận sống động cho một tuổi thơ... tưởng không ngu mà ngu không tưởng. Chúng âm thầm nhắc nhở tôi rằng: hóa ra tôi là một kẻ cực kỳ quyết liệt và táo bạo... trong những chuyện cực kỳ ngu dốt.
Danh hiệu mà lũ nhóc con ti ti trong xóm đặt cho tôi hồi đó là: "Thằng liều nhất làng" . Và ừ thì, xét lại cũng chẳng oan đâu, cái gì mà tôi chả dám làm.
May mắn thay - vâng, may mắn kiểu một phép màu đặc biệt dành cho những đứa trẻ có thần bảo hộ riêng - sau cú chơi ngu kinh điển đầy sức công phá ngang mấy tên khủng bố doạ đánh bom năm ấy, tôi không dính phải bất cứ một hậu di chứng quái đản nào. Không mọc rễ ở mông, không bị mất vị giác kiểu ăn ớt thấy ngọt, ăn kem lại thấy cay xé họng. Cũng không xuất hiện năng lực dị nhân kiểu "mỗi lần nhìn gương là thấy hiện ra lời cảnh tỉnh".
Đặc biệt là với đôi mắt, vùng mà tôi mạo hiểm nhất, hay được mang tôi ra để "thử nghiệm vật lý" về độ chống chịu cũng như là độ tự phục hồi của cơ thể (tôi cá là sẽ không có ai sẽ tự dốc ngược chai nước giặt lên mặt chỉ để xem nó còn giọt nào không trong khi hai mắt mở thao láo cả). Hồi đó, tôi còn tưởng mình là nhân vật chính bước ra từ manga cơ.
Nhưng thực tế thì khác xa: vết dao tuy bén đủ để máu tuôn như suối và khiến tôi mắc một loạt triệu chứng như tim đập nhanh, mệt mỏi, da tái nhợt rồi rơi vào tình trạng mê man một chút, nhưng hên làm sao, nó lại không bén đến mức xuyên thủng nhãn cầu hay rạch vào tròng đen để chọc mù luôn cả thị lực của tôi. Cứ như con dao... biết sợ. Biết mình đang diễn vai phụ cho một vở diễn điên khùng của tuổi thơ trong cả quãng đời của tôi.
Nên mắt tôi vẫn nguyên vẹn hai con ngươi. Thị lực vẫn ổn. Tuy hơi cay một chút mỗi lần soi gương và thấy hai sẹo in hằn như vết săm ở đó - không phải vì đau, mà vì quê.
À, mấy bé ngoan đang ngồi hóng chuyện tuổi thơ dữ dội của anh đấy à? Nghe anh dặn nè: Đừng có dại mà bắt chước theo nha! Thiệt sự luôn. Đau muốn xỉu, thốn tới tận rốn, sẹo thì rõ to như logo bản quyền, còn cái mông thì... anh thề, nó sưng như trái mít non bị bỏ quên ngoài nắng ba ngày ấy, và lôi đình của phụ huynh đại nhân là không đùa được đâu.
Mà đừng tưởng làm mấy trò đó xong là sẽ "cool ngầu lạnh lùng bad boy các kiểu" như mấy anh siêu nhân đẳng cấp vũ trụ nha. Không có đâu. Ngoài đời thì chỉ có nước lên bàn mổ, dính vài mũi khâu, rồi về ăn chổi, ăn dép, ăn roi, có khi là thêm cả combo cấm túc đi chơi đấy. Tin anh đi, anh từng tưởng mình là nhân vật chính phim hành động, ai dè lại thành... vai bị hành là chính.
Muốn ngầu? Cứ học cho giỏi, chăm thể thao, hoặc biết dỗ mèo con khi nó dỗi cũng đủ "chanh sả" rồi. Chứ đừng biến mình thành... cái meme biết đi như anh hồi đó. Đừng bắt chước anh, một kẻ từng tưởng mình là siêu nhân, nhưng rốt cuộc chỉ là... bệnh nhân. Nhớ nha, mấy đứa nhóc tì. Cuộc đời đẹp lắm, đừng vẽ thêm sẹo như anh. Mình anh mày quê muốn đội 10 cái quần là đủ rồi.
E hèm!
Bỏ qua gương mặt và cái quá khứ bất hảo đó thì thân hình tôi thuộc dạng rắn chắc - không đến mức đô con cuồn cuộn cơ bắp khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng đủ để tôi một mình bê được nguyên cái tủ lạnh mini (hoặc tủ cỡ vừa) mà không cần cầu cứu ai. Leo vài tầng cầu thang với hai bình nước lọc 20 lít trên vai? Chuyện thường ngày ở huyện. Tôi đã luyện được kỹ năng đó từ những ngày làm công việc bốc vác ngắn hạn ở Sendai - vừa cực vừa nắng, nhưng miễn là kiếm ra tiền thì tôi luôn sẵn lòng vác cả thế giới trên lưng, như thần Atlas ấy.
Chắc nhờ chơi thể thao từ cấp ba, cộng thêm cái sự lang thang ngoài đường nhiều hơn trong nhà, nên nước da tôi dần sạm thành màu mật ong rám nắng - nhẹ, nhưng khá đều tông đó nha. Không phải kiểu da nâu bóng bẩy hấp dẫn như trong mấy bộ phim Mỹ đâu - nó thiên về cái kiểu "nâu vì nắng và bụi đời" nhiều hơn là vì được đi du lịch biển với kem chống nắng xịn. Nhưng dù sao, ít nhất trông tôi cũng không xanh xao như mấy cậu trai ăn ngủ trong thư viện, mọt sách ấy, và cũng không đến mức đen nhẻm đen nhem như thể tôi đã ở ngoài đồng dưới trời nắng 24/7 vậy đó.
Chiều cao? 1m75 (khoảng 5ft9) - kịch khung rồi. Ở Tokyo, hoặc ít nhất là so với chiều cao trung bình của nam giới Nhật thì thế là không tệ, thậm chí là có phần nhỉnh hơn so với mấy bạn đồng trang lứa.
Nhưng mà mỗi lần đứng cạnh mấy anh Tây du học sinh trong lớp, tôi cứ có cảm giác mình đang sắm vai bóng đèn nền trong mấy cái background phông xanh ấy. Các ổng cao bá đạo kiểu không thể tin được, như thể mỗi bước chân có thể bước qua ba bậc thềm một lúc, như titan trong phim Attack on Titan ấy, còn tôi thì... à ừ, vẫn cố giương cao tinh thần "chiều cao khiêm tốn nhưng tâm hồn thăng tiến". Ôi trời, giữ cho tôi chút tự trọng đi.
À, tóc tôi nữa. Vâng, tóc - cái thứ khiến người ta nhớ đến tôi nhất, hoặc cũng có thể là hiểu lầm tôi nhiều nhất. Màu hồng đào. Không phải hồng kiểu nhuộm salon sang chảnh đâu nhé - đây là màu tóc tự nhiên 100%, là hàng thật giá thật không cần tem kiểm định, không mặc cả và đầy đủ từ giấy tờ đến thuế má, không phải hậu phẩm của hóa chất hay chiến tích lừng vang thời niên thiếu nổi loạn đâu.
Phần gáy thì đen như than cám, còn phần tóc trên đỉnh đầu thì lại sáng bật tông, màu hồng đào rực rỡ như thể ánh chiều tà chiếu lên vườn anh đào giữa mùa xuân, mà nó còn nổi hơn cả cái mặt tôi mới đau cơ chứ. Hơi lỉa chỉa một chút - nói đúng hơn là dựng ngược kiểu "tổ chôm chôm phiên bản sống động" - nhìn xa trông như tôi đang cosplay dở dang rồi bị gọi lên sân khấu bất đắc dĩ. Hoặc có thể ví tôi như một cosplayer nhân vật chính Natsu trong Fairy Tail bước ra đời thực, nhưng stylist mới make được nửa đầu thì nhận tin có khách VIP khác book, thế là cuốn gói đi mất.
Tôi từng bị gọi lên văn phòng giáo vụ vô số lần chỉ vì "tóc nhuộm không đúng quy định". Mỗi lần như thế, tôi lại phải nặn ra nụ cười mỏi miệng và trả lời y hệt một cái máy đã bị lập trình sẵn:
"Dạ không, tóc thật đấy ạ, do gen."
"Dạ không, em không có nói dối đâu ạ."
Mà đúng là vậy thật. Gen nhà tôi chơi ác lắm, cũng do cái đầu hồng y chang của bố tôi. Đấy, cái lạ nó tất đấy, di truyền đúng nét truyền thống "con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh".
Mà nhá, cái câu hỏi đó bị lặp lại như thể nó đã được copy paste ba vạn lần trong words hoặc trở nên trendy theo một cách kì quặc nào đó trong suy nghĩ của tôi nhiều đến mức tôi nghĩ rằng nó đó đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện trong tâm thức của tôi rồi đó. Giống kiểu bạn ngửi mùi khói là biết mama đang đốt rác, hay nghe tiếng dép tông quèn quẹt là đoán được luôn papa bạn đang lù lù bước tới. . . cùng cái roi trong tay.
Đó gọi là ký ức cơ bắp đấy. Người ta vừa hé miệng "Tóc em—" là miệng tôi đã tự động bật câu trả lời trước khi não kịp xử lý xong tình hình. Sợ chưa.
Tóc tôi tỉa undercut nên càng thấy rõ sự đối lập giữa hai màu. Nhiều người bảo tôi chơi trội, nhưng thực ra tôi chẳng có nhu cầu nổi bật, thậm chí là cảm thấy nó phiền. Tôi chỉ... trót sinh ra như vậy thôi.
Có những lúc tôi cũng ước tóc mình đơn giản hơn một chút, để không phải giải thích đi giải thích lại mãi một câu chuyện không có ai tin ngay lần đầu. Khổ lắm chứ bộ, mà tôi thực tình cũng chẳng muốn đi nhuộm lại tí nào, ba cái hoá chất phẩm màu đổ lên đầu xong có ngày về hỏng hết tóc đi. Riết mãi... cũng thành quen ha.
Và tôi nghĩ, nếu ai đó gặp tôi trên đường, họ sẽ lướt qua mà không để tâm. Nhưng nếu vô tình chạm mắt, nhìn kỹ - có lẽ họ sẽ nhận ra tôi là kiểu người... không dễ cất vào quên lãng, hoặc là kiểu nhớ cũng được mà không thì... cũng chẳng sao. Không đáng bận tâm mấy.
. . . .
Thực ra tôi cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu, có vẻ như tôi đã than vãn về tôi, và cả cái kiếp sinh viên nghèo nàn này của tôi quá dài dòng rồi.
Nói thật, tôi đã từng không tin vào nhân duyên, lại càng không nuốt nổi cái gọi là "tiếng sét ái tình" hay "định mệnh tình cờ gắn ghép đôi ta" đâu - nghe mà sến phát ớn, y như mấy bộ ngôn tình học đường hay tổng tài truy thê tiểu kiều ấy - cái loại truyện ba xu nhan nhản trên mạng ấy. Nghe thì có vẻ lãng mạn, ra dáng một câu chuyện đáng kể lắm. Nhưng tôi sống đủ lâu, hoặc là thấy đủ nhiều để biết rằng, đời thì chẳng mấy khi có hậu.
Đúng, tôi là kiểu người đạt chuẩn cho cái định nghĩa của sự vô vị - vô vị tới mức nếu có đổ cả trăm tấn milimet khối nước của biển chết lên người, thì nó sẽ bốc hơi ngay lập tức vì sốc muối. Sau đó, thể nào nó cũng sẽ hiện hồn về, run rẩy quỳ gối dưới chân tôi mà van xin:
"Tôi lạy chú... tôi đã khô quắt rồi... chú còn thấm hút nhiệt tình nữa là tôi xin tình nguyện đầu thai luôn, khỏi cần uống canh Mạnh Bà!"
Tôi tầm thường đến độ chẳng cần cố gắng cũng có thể tan biến trong đám đông như muối pha nước lã - à không, xin lỗi biển chết - nước lã còn đậm đà hơn tôi. Có khi dán thêm cái nhãn "NPC mặc định" lên trán lại còn dễ nhận diện hơn, chắc ngày mai tôi phải thực hiện ngay và luôn đi.
Vậy mà hắn. Ừ, kì thực lúc đầu tôi còn chả biết hắn là ai cơ.
Hắn đến, nhẹ như khói thuốc giữa đêm, mùi hắc mà quen, ảo mà thật, chẳng ai có thể ruồng bỏ nổi. Dễ chịu mà cũng bức bối lắm.
Và cứ thế, hắn lấp đầy những khe hở tưởng đã khô cằn trong tôi - những chỗ chẳng ai còn buồn bước tới trong dòng đời bất biến của tôi.
Kỳ quặc thật đấy. Mà cũng chẳng biết nên thấy buồn cười hay sợ. Đời mà, nhỉ?
第一章の終わり
-
Kết thúc chương một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com