ɪɪ
3.
gã sống ở trong khu chung cư cao cấp, nơi này có đủ tiện ích cho một người bận rộn với công việc như gã. fuzawa bồng bế dabi như công chúa bước vào thang máy, may là hiện giờ không có người, nếu dabi mà biết sẽ đánh gã mất.
lên trên tầng thứ 17, gã bước vào căn hộ của mình, cởi giày rồi đưa dabi vô phòng ngủ của mình. đặt nhẹ người tình xuống nơi êm ái, cởi bỏ bớt áo cho hắn thoải mái, gã mới bắt đầu lấy đồ đi tắm.
căn phòng chìm trong khoảng lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhè , tiếng thở đều đều của người ngủ say, tiếng róc rách của nước chảy xuống sàn lạnh. cảnh khuya ảm đạm, gió đìu hiu trên từng tán cây khác hẳn với cảnh nhộn nhịp ban nãy.
người tình trên giường vẫn say giấc, có lẽ dabi đã lạc vào chốn mộng mị nào đó rồi. sau 20 phút, fuzawa bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn lau tóc, gã chẳng buồn lau luôn mà đi đến bếp pha chút nước ấm.
4.
cũng đã hơn 12 giờ, mọi người cũng đã ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình. trời đang chuyển đông nên tối thường có gió se lạnh, đắp thêm chiếc chăn ấm vào là có thể ngủ ngon. nhưng hiện tại một con người vẫn cô đơn cùng chiếc máy tính sáng đèn.
nhấp một ngụm nước ấm, fuzawa vừa gõ phím vừa tìm kiếm tài liệu. gần đây tên tội phạm khét tiếng giấu mặt thường xuyên phá hoại mấy ngôi nhà bên phía ngoại ô, lúc thì hắn ta chặn cửa bằng mấy ống nước to, lúc thì phá tường nhà, quá đáng hơn là hắn còn đốt nhà người khác.
cảnh sát chẳng thể nào bắt được hắn liền nhờ fuzawa giúp, nhìn là biết dấu yêu của gã gây ra rồi. giờ gã mà báo cho cảnh sát biết thì coi như đời gã cũng xong. thôi, đành phải giả vờ không biết vậy.
ngày mai là ngày nghỉ, gã cũng chẳng cần đến sở thám tử phá án, hôm nay thưởng cho mình một giấc ngủ mới được.
5.
dabi vẫn ngủ chẳng biết trời chăng gì, mặt trời đã lên đến đỉnh, cái nắng hanh khô chiếu lên bức tường, lên sàn nhà, lên chiếc giường trắng tinh không vết bẩn và lên cơ thể nuột nà trần trụi của dabi.
cái mặt gợn đòn đấy nhíu lại khi bị ánh nắng chiếu vào, muốn quay lại đằng sau để ngủ tiếp nhưng có lẽ là không được rồi, người hắn đau nhức, từ vùng ngực đến dưới chân đều cảm thấy như bị xé toạc ra, nhất là phần dưới.
hắn chầm chậm ngồi dậy, nhìn thấy cơ thể mình chẳng còn mảnh vải nào che thân, thảo nào nãy giờ dabi tự hỏi nay trời lạnh hơn hôm qua vậy. cả người hắn từ cổ đến chân đều có mấy vết đỏ au, nhìn là biết đó là hickey.
chắc chắn người tạo ra nó hôm qua đã mạnh bạo với hắn lắm, bởi chỉ có dabi mới biết fuzawa là người như thế nào, gã ta mà làm thì chỉ có nước như dabi hiện giờ.
nhắc mới nhớ, đã 10 giờ rồi mà dabi chẳng thấy bóng dáng cái tên chết tiệt kia đâu, định làm xong rồi bỏ đi à. ghét thật, đau như này thì tối nay hắn làm sao đi phá được.
vơ lấy bộ quần áo phía trên bàn, dabi mang cái thân tàn tạ của mình bước vào phòng tắm. có lẽ hắn chẳng biết được rằng gã đang ngồi trong bồn tắm từ bao giờ, mới mở cái vách ngăn ra, đập vào mặt hắn đã là bản mặt đáng ghét của tên nào đó đã khiến mình thành ra như vậy.
đang định bỏ đi thì tiếng ý ới của fuzawa khiến hắn nán lại.
"này này dabi, chúng ta tắm chung có sao đâu, đàn ông con trai với nhau cả mà."
nói cũng đúng, và dabi không làm theo lời gã, tên đó mà chịu ngồi yên để hắn tắm à?
còn lâu.
thấy người kia không biểu tình với lời nói của mình, fuzawa bước ra khỏi bồn tắm bế hắn vào.
"nhóc chẳng chịu nghe lời anh gì cả, cứng đầu thật."
"vậy ai hôm qua làm người tôi thành ra như này đây?"
đúng là chẳng thể nào cãi lại được dấu yêu của gã.
6.
"mẹ nó...b-bỏ ra, nh...nhức a."
hắn nói đâu có sai, gã ta mà chịu ngồi yên thì hôm nay có bão, fuzawa nhấp mạnh vào sâu trong hậu huyệt đỏ ửng do hôm qua làm quá số lần mà hắn cho phép.
lỗ nhỏ chưa kịp thích nghi đã bị vật to lớn chen vào, nơi tư mật vừa rát vừa đau do không nới lỏng, với lại hôm qua gã cũng hành hắn lên bờ xuống ruộng trong lúc hắn đang ngủ. nói ngủ thì là nói giảm nói tránh, bởi gã đã cho thuốc vào ly cocktail xanh kia rồi.
đúng là cáo già.
fuzawa chẳng thèm quan tâm đến người ngồi trên mình mà nhấp mạnh, vật to lớn được vách thịt mềm ôm sát kích thích làm cho nó to hơn. dây lí trí trong người gã bây giờ chẳng thèm nghe theo chủ nhân nữa mà bắt đầu điên cuồng đi sâu khám phá nơi hồng hào bắt mắt.
giờ thì có mà chạy đằng trời.
dabi chỉ biết khóc lóc khi bị người lớn hơn mình cưỡng bức, phần bụng thì gồ lên, hai chân mỏi nhừ, mắt hắn được một lớp sương mỏng in nhẹ. cả đời chưa bao giờ hắn bị làm nhục như thế này, thường toàn là mấy cô gái cầu xin hắn làm đến chết, giờ thì lại bị tên đầu tím mất nết làm thật.
vừa uất vừa nhục, vậy mà fuzawa chẳng chịu thương hoa tiếc ngọc, ở sòng bạc thì nói chuyện ngọt sớt như mấy anh chàng green flag, còn giờ đéo khác gì con sói hoang cô độc.
"sao bé con lại chẳng chịu mở miệng ra thế này, giọng bé khi bị đâm dễ thương lắm đó."
"i-im đi...ah hức."
"đó, thấy chưa."
cứ cẩn thận, lần sau dabi đây sẽ đè gã đâm đến nát luôn.
7.
giờ đã 12 giờ trưa, trời đã bớt lạnh nhưng có vẻ là hanh khô hơn trước, người con trai tóc đen đang mệt mỏi nằm trên ghế sofa, cả người nhớp nháp tinh dịch, nơi tư mật hồng hào được ăn no thứ quý báu của gã, nhiều đến nỗi chảy hết ra phía đùi căng, tinh dịch hòa cùng máu đỏ khiến người tình đẹp hơn trong mắt con cáo già đang ngồi soạn tài liệu trước mặt.
đừng nghĩ fuzawa sẽ tha cho hắn, sau khi làm trong khắp phòng tắm xong, gã ta liền bế dabi vào phòng khách rồi nhét món đồ chơi nào đấy. hình như gã thấy một cái chưa đủ hay sao mà nhét tận 3 cái lớn, lỗ nhỏ bị căng ra quá mức, hai tay của hắn thì trói ra sau, chân khép lại chẳng được.
"đm bỏ ra"
cái mỏ hỗn của dabi giờ mới hoạt động được, thế mà qua tai gã lại thành nũng nịu mới hay, phải công nhận hồi đấy hắn ngu lắm mới giúp gã băng bó, còn vui vẻ nói chuyện nữa. giờ mà được quay về quá khứ hắn sẽ đá tên này cho bõ tức.
có thám tử nào mà lại đi cưỡng bức xong bao che cho tội phạm không?
nói fuzawa là cáo già thì chắc chắn có chủ đích, ngót nghét 34, 35 tuổi rồi mà còn đi hú hí với hắn, chẳng thèm đoái hoài đến việc cưới vợ sinh con. bằng tuổi này thì dabi phải gọi gã là chú.
đột nhiên bên dưới dabi trướng đau, cúi xuống thấy gã cố tình đút vật to lớn vào. mẹ gã ta mất trí rồi à, hôm qua, vừa nãy gã đã làm hắn đến hoa mắt, thế mà bây giờ tên thám tử còn muốn cho thêm thứ đấy vào nữa.
"chó chết, anh mất trí rồi à- ah đau đau."
"hức, trướng, trướng...."
fuzawa điên thật rồi, chẳng còn thứ gì từ hắn có thể khiến gã mềm lòng, mặc cho người dưới thân khóc lóc khổ sở với 3 cái dương cụ giả và cái của gã, fuzawa cầm lấy đùi căng múp đưa lên vai, nhanh chóng ra vào liên tiếp như hổ bị bỏ đói.
"r-rách, dừng...dừng lại...ahh."
dabi cảm thấy nơi tư mật đau đến lạ thường, có lẽ nó rách thật rồi. hắn được gã âu yếm suốt 2 tiếng đồng hồ trên sofa, tất cả các tư thế, đồ chơi được gã thử hết, quá đáng hơn là gã còn chẳng để hắn bắn ra. khóe miệng hắn tràn ra vài giọt tinh dịch, lỗ hồng bị rách đến đáng thương, máu cũng theo đó chảy mà chảy xuống. mắt dabi xưng lên do khóc nhiều, tay được gã cởi trói cũng chẳng làm được gì, càng cào thì gã càng chịch mạnh hơn.
tội nghiệp thật.
8.
trời đã ngả chiều, thời tiết cũng ấm thêm chút, trong căn hộ nhỏ có hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau trên sofa. có lẽ người nhỏ vì mệt quá đã thiếp đi từ bao giờ.
dabi được gã ôm ấp như em bé, dỗ dành người đã ướt khóe mi vì mình. chính dabi cũng chả hiểu, lúc nãy và bây giờ gã như một người khác. không, phải nói là sói hoang cô độc với chàng thư sinh.
chẳng biết đây là bạch nguyệt quang của ai chứ không phải của hắn, xin thề là dù cho trời có sập đi chăng nữa thì dabi đây cũng đéo thèm yêu cái loại trâu già thích gặp cỏ non.
lúc hắn tỉnh dậy trời đã chậm choạng tối, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn còn nóng hổi. hình như gã ta đi đến khu sòng bạc rồi, hôm nay chỉ còn một mình hắn trong căn hộ gã, chứ bình thường thì lúc nào cái miệng của gã cũng nhao nháo lên nhức hết cả tai.
phía dưới hắn vẫn đau nhưng đỡ hơn trước, chắc là fuzawa bôi thuốc xong tắm rửa cho hắn rồi, bị chơi đến đau cả bụng, mẹ nó chứ.
chợt tiếng chuông điện thoại reo vang khắp nhà, dabi khó khăn đứng dậy với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. cái này không phải của hắn, vậy tên thám tử đó quên điện thoại ở nhà rồi.
"alo, ai đấy?"
"à dạ tôi đến đây muốn ngài giúp tôi về chuyện của vợ tôi, do tôi cảm thấy cô ấy dạo này hay đi sớm về muộn, trên người còn có mấy vết đỏ lạ thường nữa. mong ngài hideyoshi giúp ạ!!"
ngoại tình à, nhàm chán thật, cứ tưởng tên thám tử đó giải quyết toàn vụ khó, ai dè đâu chỉ có mấy vụ ngoại tình tẻ nhạt đấy. chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia nói tiếp.
"vợ tôi là kotsune miyo, diễn viên điện ảnh nổi dạo gần đây, có lẽ điều này sẽ hữu ích với ngài.."
khoan đã, không phải đó là cô gái lần trước làm tình với hắn à?
thôi xong, để gã biết chuyện này thì coi như hắn chết.
.
oc tui đây, hideyoshi fuzawa, tui chưa kịp tô lên máy nên mong thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com