Anh Đào
Sắc xuân lan toả khắp nơi, theo ánh nắng vàng dịu nhẹ trải xuống trần gian.
Dẫu không ngọt ngào và nồng nàn như trái chín mùa thu, nhưng vẫn có những cành cây quyến luyến hơi ấm, ấp ủ những chùm quả trên cành non vừa đâm chồi, dưới tán lá xanh mơn mởn, toả ra hương thơm man mác.
Những quả anh đào còn non, mang sắc đỏ hồng quyến rũ pha chút xanh non e ấp, tròn trịa, căng mọng lấp đầy chiếc túi nhỏ.
Odasaku nhìn túi anh đào trên bàn, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng bối rối, không biết xử lý đám quả nhỏ không thể bảo quản lâu này như thế nào.
Hôm nay khi ghé cửa tiệm để thăm bọn trẻ, ông chủ đột nhiên nhét cho anh một túi anh đào, còn tủm tỉm nét mặt chân thành cam đoan ngon tuyệt. Odasaku tuy có hơi hoang mang nhưng vẫn cảm kích xách về nhà.
Anh thử một quả.
Ôi... Ngon tới mức mất luôn vị giác!
Vị chua chát xen lẫn đắng nhẹ cứ đọng lại mãi, khiến anh nghĩ đến là nuốt nước bọt ừng ực.
Thì ra đây cũng được gọi là ngon à? Odasaku gật đầu tin tưởng, cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn hạn hẹp.
Vậy nên phải làm gì với đống này đây? Vấn đề lại quay lại chỗ cũ. Dù sao đây cũng là tấm lòng của ông chủ, chắc chắn phải ăn. Ừm... ngâm với nước đường chắc là được rồi.
Odasaku - người chồng nội trợ mẫu mực, cảm thấy hơi tiếc nuối. Thật ra anh muốn ngâm chúng với sốt cà ri cay hơn, nhưng nếu làm vậy, Dazai sẽ khóc mất, phải không? Dazai khóc...
Ahoge trên đầu anh vui vẻ lắc lư, phối hợp với gương mặt ngây ngô khiến người ta bất giác cảm thấy được chữa lành - với điều kiện anh không nghĩ đến những thứ quái đản.
Odasaku đứng dậy, gạt bỏ những ý nghĩ kì lạ, xách túi anh đào đi vào bếp.
"Cót két-"
Tay nắm cửa phát ra tiếng động lạ, Dazai cầm một sợi kẽm bất ngờ nhảy vào nhà, trên mặt là nụ cười ranh mảnh hệt đứa trẻ vừa thực hiện thành công trò nghịch ngợm, đầy vẻ lém lỉnh của thiếu niên.
"Odasaku~" kẻ chuyên phá khoá kiêm quên mang chìa khoá bổ nhào vào người Odasaku, bám víu lấy anh như con lười.
"Dazai có muốn ăn anh đào không?" Chàng trai tóc đỏ bình thản đặt "vật trang trí ngoại cỡ" lên ghế sofa, quay về phía cậu lắc túi quả trên tay.
"Ây da~" Dazai nói bằng giọng điệu e ấp của nữ sinh trung học, "Người ta muốn ăn lắm đó~" cả người như có hiệu ứng ngôi sao lấp lánh, nhón lấy một quả anh đào.
Cắn nhẹ một cái, thịt quả mọng nước vỡ ra trong miệng. Thật là... thật sự là... chua quá đi!! Sức công phá còn hơn gà hầm sức sống!!
Dazai hoá đá trong tích tắc, thậm chí ngôi sao quanh người cũng rạn nứt. Cậu tròn mắt nhìn Odasaku - người đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, má phồng lên đầy bất mãn: "Odasaku! Anh quá đáng thật đó, quá đáng ghê luôn á!" Đôi mắt nâu phủ một lớp hơi nước mờ, làm ướt hàng mi cong vút.
Dễ thương quá... Odasaku thầm bị tan chảy, đưa bàn tay tội lỗi ra, dưới ánh mắt trách móc của Dazai, anh từ từ, từ từ đặt tay lên mái tóc mềm mại của "Ochameo", xoa nhẹ với lực dễ chịu, khiến cho mái tóc nâu xoăn nhẹ của cậu rối bù, khiến cậu trông càng non nớt hơn.
(Chỗ này để Tể Miêu nma chuyển thành Dazaimeow thì nó kì nên tui chỉnh thành Ochameo)
"Ưm..." Dazai lim dim, dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn. Tuy trông ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng ai cũng biết sự ngoan ngoãn của loài Ochameo chỉ là dấu hiệu cho một màn quậy tung trời sắp diễn ra thôi.
Sau khi Odasaku mãn nguyện rụt tay về, Dazai cười tủm tỉm, lựa đi lựa lại trong túi, chọn một quả xanh nhất, ngậm vào giữa môi. Đôi môi nhạt màu và quả anh đào còn non xanh ấy tựa như lời thì thầm sâu kín của mùa xuân, mang theo sức sống len lỏi trong sắc nhợt nhạt, tựa như ánh sáng nhỏ nhoi sinh ra từ tĩnh lặng, vừa đẹp đẽ vừa mong manh.
Khoé môi Dazai cong lên, một nụ cười ngọt ngào đầy xảo quyệt. Cậu quỳ gối, vòng tay qua cổ Odasaku, ngẩng đầu hôn lên. Cơ thể của người luôn tìm cách tự sát quanh năm này không được khoẻ cho lắm, dù thời tiết đã ấm lên, thân nhiệt vẫn hơi thấp. Khi môi chạm môi, hơi ấm từ Odasaku truyền đến, chậm rãi xua tan cái lạnh nơi Dazai.
Vỏ mỏng của anh đào vỡ ra, nước chua tuôn tràn, vương vấn giữa răng môi. Trong nụ hôn quấn quýt, phần thịt quả bị nghiền nát, dâng lên chút vị ngọt dịu nhẹ khó tả, khiến vị chát đắng cũng dịu hơn.
Sau khi tách ra, Dazai khẽ thở nhẹ một hơi, ánh mắt lướt qua gò má như cái vuốt ve dịu dàng. Cậu cong khoé mắt, chậm rãi nói: "Odasaku, mùa xuân đến rồi."
"Ừ" Odasaku cúi đầu, đôi mắt nâu trà ánh lên sự dịu dàng bình lặng chỉ dành cho riêng anh. "Chúng ta còn rất nhiều mùa xuân nữa."
Thật là đáng ghét, Dazai siết chặt lấy vạt áo của Odasaku như thể chỉ cần buông tay người này sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.
Vậy thì miễn cưỡng, mong chờ một chút cũng được.
Đừng thất hứa đó, Odasaku.
Tiểu kịch trường:
Một lúc sau, Dazai chợt nhớ ra điều gì đó, cười ranh mãnh nhìn Odasaku đang ở trong bếp:
"Suýt nữa quên mất, anh đào của em có ngon không?"
"Ngon." Động tác ngâm anh đào của Odasaku khựng lại một chút. "Anh muốn trở thành mùa xuân."
Giọng anh quá đỗi bình thản, đến cả Dazai cũng không nghe ra điều gì bất thường.
Dazai vui vẻ chạy đi mở cua hộp, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt nóng bỏng đến mức gần như cháy rực của Odasaku trong khoảnh khắc đó.
Anh muốn trở thành mùa xuân,
Rồi làm với em,
Những gì mùa xuân làm với anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com