Chương 1
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật Odasaku, cho nên tôi đã chuẩn bị món quà tuyệt vời nhất trên đời cho anh đó!"
Dazai Osamu chống tay lên mặt bàn quầy bar, ngón tay nghịch ngợm chạm vào ly rượu đá tròn, cánh tay đặt hờ phía dưới, lộ ra nụ cười vừa phấn khích vừa tinh nghịch, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng với người đàn ông tóc đỏ bên cạnh.
"Ú oà, Odasaku đoán xem là gì nào?"
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông tóc đỏ vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Anh uống cạn ly rượu lạnh, rồi tùy ý buông tay xuống. Chỉ khi đặt ly xuống và khẽ thở ra một hơi, người quan sát tinh ý mới nhận ra đó là biểu cảm bị cái lạnh làm cho đông cứng. Không, phải nói rằng từ đầu đến cuối anh chỉ có một biểu cảm duy nhất.
"Nếu là Dazai tặng, nhất định là một món quà thiết thực."
Anh xoay người, đôi mắt xanh lam lướt qua, dường như chẳng mấy để tâm nhưng thực ra lại mang theo ý nghiêm túc.
Sakaguchi Ango tay bưng ly nước cà chua hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bơ phờ vì như bị công việc vắt kiệt sức: Quà của Dazai hả, nghe là đã cảm thấy không thể mong chờ vào nó rồi."
Thuận miệng khịa bạn một câu, Ango lấy ra món quà của mình, là năm phiếu ăn miễn phí của một quán cà ri Tây.
"Tôi nhớ Odasaku rất thích cà ri cay, nên tìm cách có được phiếu ăn ở một tiệm không tệ, chắc là sẽ hợp khẩu vị cậu đấy Odasaku. Hạn sử dụng phiếu chỉ trong tháng này thôi."
Dazai Osamu bày ra bộ dáng như bị ăn hiếp
"Ấy - Sao Ango lại làm vậy, rõ ràng là tôi muốn tặng quà cho Odasaku trước mà. Đáng ghét, bị anh giành trước rồi!"
Oda Sakunosuke nhìn tên quán ăn in trên phiếu, đôi mắt mở to: "A, món quà khá tuyệt đấy Ango."
Dù không dẫn Ango đến chỗ bọn trẻ ở, nhưng đấy đúng là quán cà ri Tây của ông chủ đó. Ango đánh bậy đánh bạ lại vô tình trúng quán mà Oda Sakunosuke thích nhất.
"Cậu thích là được rồi." Ango đẩy gọng kính, "Trước đó tôi còn lo món quà này không được chu đáo lắm."
"Không có chuyện đó đâu."
Nói lời cảm ơn với Ango, Odasaku vẫn tiếp tục giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như cũ. Thế nhưng hai cọng ăng ten ngốc nghếch trên đỉnh đầu lại tố cáo tâm trạng anh đang rất tốt, không như vẻ bề ngoài.
"Nhân tiện, quà của Dazai là gì vậy, tôi đoán không được."
Ango nhìn chằm chằm bộ dạng chuẩn bị gây bất ngờ của Dazai Osamu, mày giật giật.
"Đừng nói là lại giống năm ngoái chứ..."
Dazai Osamu che ngực, lớn tiếng phản bác.
"Sao lại thế được chứ Ango! Nói vậy sẽ làm tôi đau lòng lắm á. Sao tôi lại tặng Odasaku món quà giống nhau được, quà cho Odasaku lúc nào cũng là món đặc biệt nhất."
Cả người Ango đều tỏ vẻ không tin.
"Thật sao?"
Oda Sakunosuke không chút do dự gật đầu.
"Dazai nói sao thì đúng là như vậy."
Được người ta xác nhận, Dazai nháy mắt như con chim công.
"Đương nhiên rồi, Odasaku nói chuẩn quá! Quà tôi đưa chính quà thứ quý nhất của tôi đó-"
Đối diện với ánh mắt của Ango và Oda, Dazai cuối cùng cũng tuyên bố:
"Món quà đó tất nhiên là - tôi!"
Ango cạn lời: "Thế chẳng phải y hệt năm ngoái sao. Thật ra cậu không chuẩn bị quà cho Odasaku đúng không?"
Oda Sakunosuke rõ ràng lại không nghĩ như vậy.
"Thì ra là vậy, đúng là món quà quý nhất rồi. Cảm ơn Dazai nhé."
"Vậy mà cũng tin được hả Odasaku..." Ango không nhịn được nói lại, "Cậu thật sự tin lời qua loa đó hả?"
Oda Sakunosuke nghiêm túc trả lời: "Bởi vì Dazai nói đó là món quà đặc biệt nhất mà."
"Dazai giống như đứa trẻ ngoan nhất vậy."
Anh thật lòng tin như vậy.
Dazai Osamu là một người nhạy cảm, hạnh phúc cũng có thể khiến cậu sợ hãi, chạm vào bông cũng sẽ bị thương. Nếu cậu ấy có thể nói như vậy, xem mình như quà tặng, thật sự rất giỏi.
Đó là Dazai mà.
Trở thành bạn với họ, Ango Sakaguchi cũng có những nét tương đồng với hai người, tuy không có trực giác nhạy bén và hiểu Dazai Osamu sâu sắc như Oda Sakunosuke, những hắn cũng mơ hồ nhận ra gì đó. Phàn nàn chỉ là bản năng thôi.
Được đáp lại chân thành như vậy, Dazai Osamu như con mèo gặp phải cỏ bạc hà, rõ ràng cực kì thoả mãn nhưng vẫn hơi ngượng ngùng vì để lộ "cái bụng mềm mại" của mình.
Thật đáng sợ... Không được, không thể để việc này tiếp diễn được... Odasaku...
"Gì chứ... Sao lại tin quà của tôi sẽ là thứ đó chứ..."
Cậu bối rối trong chốc lát, luống cuống lấy một cái hộp vuông nhỏ trong túi ra.
"Quà là món này cơ! Tôi vất vả lắm mới có được đó, không phải là món quà qua loa nào đâu!"
Ango thật sự bất ngờ" "Có quà thật sao?"
"Nói vậy hơi quá rồi đó Ango!"
"Không, chỉ là cảm nhận thật lòng của tôi thôi."
"Ango quá đáng thật đó, phải không Odasaku?"
"Ừ, quá đáng lắm."
Oda Sakunosuke đáp lời, rồi lại nói:
"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé Dazai."
Anh mở hộp, lấy ra một tờ giấy nhỏ.
"Là bùa hộ mệnh à, tôi rất thích. Cảm ơn Dazai nhé."
"Thấy chưa... Đã nói là món quà tuyệt nhất rồi mà."
Không muốn mất đi, nhưng một ngày nào đó vẫn sẽ rời xa anh.
Nhưng dù chỉ là khoảnh khắc này thôi, một kẻ ti tiện, dơ bẩn và vô vọng như ta cũng muốn tin vào thần linh.
Nếu thật sự có thần, xin hãy phù hộ cho những người bạn chí cốt của ta-
Nguyện cho chúng ta luôn mạnh khoẻ, nguyện cho tình bạn của chúng ta không bao giờ rạn nứt, nguyện cho ta mãi mãi bên nhau.
Ta chân thành, tha thiết lại hèn mọn khẩn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com