một
dazai nghiêng đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ háo hức, nó muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, chắc là sợ làm phiền người kia.
odasaku liếc nhìn nó, hẳn là anh cũng đã thừa biết nó đang mong đợi điều gì. odasaku dùng tay áo lau đi lớp bụi trên bìa cuốn sách rồi còn thổi phù phù vài cái cho bụi bay đi nữa. xong xuôi sạch sẽ rồi mới đưa ra trước mặt dazai.
– cho em đấy.
gương mặt nhem nhuốc của thằng nhóc bỗng chốc sáng bừng lên. nó nhận lấy quyển sách, ôm chặt vào lòng rồi xoay vài vòng để thể hiện sự vui mừng nữa chứ. odasaku nhìn nó, mỉm cười, thầm cảm thấy quyết định tới đây kiếm ăn đúng là sáng suốt.
vài ngày trước, ở ngay thư viện hai đứa đang đứng đã xảy ra một cuộc chiến, vật tư và xác người vẫn còn nằm la liệt. odasaku tìm được kha khá đồ ăn, may cho chúng nó vì đồ dự trữ ở nhà cũng sắp hết. song ngay khi hai đứa chuẩn bị rời đi, odasaku lại chú ý tới ánh mắt lấp lánh của dazai hướng về phía kệ sách. anh hiểu điều đó là gì. dừng bước, dazai lẽo đẽo theo phía sau, lơ đễnh mà đâm rầm vào lưng người trước mặt khiến nó lảo đảo vài bước. odasaku đỡ lấy nó, khẽ quở trách:
– đồ ngốc, đi đứng thì phải cẩn thận.
dazai đưa tay xoa xoa phần trán ửng đỏ lên vì va chạm với người kia, bĩu môi bày tỏ sự buồn bực. odasku thì lại như quá quen với cái điệu bộ ăn vạ này rồi. anh chỉ tay về phía kệ sách:
– thích phải không? chỉ được lấy thêm một cuốn nữa thôi đấy.
dazai ngẩng đầu, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng. nó kéo odasaku xuống, hôn chóp một cái lên gò má anh rồi vui vẻ chạy về phía kệ sách. odasaku cũng bó tay, chỉ âm thầm thở dài rồi cũng dợm bước theo sau.
bỗng chốc sống lưng dâng lên một đợt ớn lạnh. odasaku quay đầu nhìn tứ phía với vẻ đầy cảnh giác, chỉ vài giây sau, không gian vốn yên ắng bộn bề lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân, tiếng lạch cạch của thứ kim loại nào đó va vào nhau. hẳn là đồng bọn hoặc kẻ thù của những cái xác lạnh ngắt đang nằm đây, odasaku cũng biết điều đó có nghĩa rằng hai đứa cần chạy khỏi đây thật nhanh, nếu để bọn chúng tóm được thì kết cục hẳn là sẽ chẳng có gì tốt đẹp. odasaku sống trong khu ổ chuột đủ lâu để nghe những câu chuyện về các băng đảng mafia, cũng như chứng kiến sự tàn nhẫn của những gã bặm trợn.
dazai rướn người, cố gắng với lấy cuốn sách trên cao, chỉ thiếu mỗi chút nữa mà thôi, nó quay đầu, muốn nhờ tới sự trợ giúp của odasaku nhưng chưa kịp định hình rõ bóng dáng của người kia, đã có thứ gì đó vồ lấy nó, ép nó xuống sàn nhà lạnh lẽo, liền ngay sau đó là tiếng súng, tiếng chửi rủa đinh tai vang lên khắp không gian - nơi mà một phút trước vẫn còn đang tĩnh lặng.
odasaku ôm lấy đứa nhóc trong lòng, cố gồng mình đứng dậy, kéo dazai vào một góc khuất tầm nhìn, tạm thời chưa ai có thể tìm ra chúng nó.
odasaku thở dốc, trái tim đánh nhịp từng hồi. anh thầm nhẩm đoán, có lẽ đối phương có độ tầm bảy, tám người trang bị vũ khí đầy đủ. do ban nãy odasaku chậm chân một bước, khiến cho đám người đó phát hiện ra mình. vừa thầm tự trách bản thân, vừa sử dụng hết mọi thứ để suy nghĩ cách thoát thân, mồ hôi sau lưng áo đã ướt đẫm một mảng.
dazai cũng nhận ra sự căng thẳng của người kia vậy nên trừ việc ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh thì cũng chẳng còn cách nào. dẫu sao đối với một đứa nhóc mười hai tuổi thì những điều này vẫn là thứ gì đó quá sức với nó, mặc dù odasaku thì cũng chỉ mới mười lăm mà thôi.
odasaku đảo mắt quan sát xung quanh, cánh cửa gần nhất để chạy thoát cũng cách hai đứa một khoảng, để di chuyển tới đó mà không bị phát hiện là điều hoàn toàn không thể xảy ra. anh nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài như để hạ quyết tâm điều gì đó:
– dazai, em thích cuốn sách nào?
dazai chớp chớp mắt, đầu óc non nớt của một đứa trẻ dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng ánh mắt kiên định của người kia khiến nó chẳng dám cãi lời, chỉ có thể rụt rè đáp:
– kệ thứ ba ngoài cùng, cuốn sách có gáy màu đỏ ạ.
odasaku tháo chiếc cặp trên người mình ra rồi đeo nó lên người dazai, cũng lấy bớt một chút đồ trong đó ra, từ đó lôi ra một con dao gập, xong xuôi còn giúp dazai chỉnh lại dây đeo để vừa với cái thân người thấp hơn mình một cái đầu kia:
– anh sẽ mang nó về cho em với điều kiện em phải nghe lời. khi anh đếm tới ba, em hãy chạy thật nhanh về phía cánh cửa kia, không được quay đầu lại, cho tới khi trở về nhà mới thôi.
– anh ơi...
– đừng lo. anh hứa sẽ mang cuốn sách kia về cho em. anh đã thất hứa với em lần nào chưa?
dazai giữ lấy quai cặp, lắc lắc đầu. thằng nhóc mười lăm nở một nụ cười trấn an, đưa tay lên xoa đầu nó khiến mái tóc nâu của đứa nhỏ rối tung.
odasaku xoay người, nhặt một mảnh gương vỡ lên, hướng nó về phía cửa ra vào, đám người kia đã tản ra, một bên lục lọi những cái xác, có một kẻ đang dần tiến tới phía cả hai để kiểm tra. odasaku nuốt một ngụm nước bọt, tay phải nắm chặt con dao, tay trái vừa cầm mảnh gương, vừa giơ một ngón tay lên ý đang đếm tới ba.
dazai căng thẳng không thôi, sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi, đương lúc nó còn đang chờ đợi, gã đàn ông to lớn đã đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nó. hình ảnh odasaku nhanh như cắt bật lên, lưỡi dao sắc nhọn cứa đứt động mạch chủ của gã đàn ông, máu tươi ứa ra. dazai nghe thấy tiếng odasaku la lên, thúc giúc nó mau chạy đi nhưng hai chân thằng nhóc đã cứng đờ.
gã đàn ông nọ đổ gục xuống nền đất tạo nên một tiếng rầm nặng nề thu hút sự chú ý của những gã còn lại. odasaku dùng lực giữ lấy vai đứa nhỏ trước mặt khiến nó như bừng tỉnh, vội quay lưng bỏ chạy. tiếng súng đạn vang lên bên tai khiến trái tim nhỏ bé của nó run lên, chân nó đã dẫm thủy tinh, hình như còn có mảnh đã đâm vào lòng bàn chân nó nhưng cơn đau đó chẳng hề khiến dazai chùn bước, nó chạy, chạy mãi, chạy tới khu ổ chuột ẩm ướt, chạy qua con đường bẩn thỉu chỉ toàn những rác thải, chạy về căn nhà tạm bợ được dựng lên bởi những tấm vải chắp vá vào với nhau và cánh cửa kéo bằng gỗ đã mục ruỗng.
dazai ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngất lịm đi. khi nó tỉnh dậy, cuốn sách mà odasaku hứa sẽ mang về đang nằm gọn trong lòng nó.
odasaku đôi mắt nhắm nghiền giống như chỉ đang trong một giấc ngủ, nằm sát kế bên dazai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com