Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Nếu tôi không an ủi đứa trẻ đó, nó sẽ khóc mất

"Chúng ta làm người nhà đi, nếu cậu không chê."

"Anh cứ đùa-"

"Tôi muốn làm người nhà của cậu, tôi nói thật đấy."

Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì vỡ ra trước mặt tôi...

[...]

Trước khi nước có thể vượt qua hoàn toàn đầu cậu nhóc, cậu nhóc cố nói "Tôi cũng-"

"XIN LÀM PHIỀN!!!"

Nước rút xuống nhanh hơn cả tốc độ xả nước. Phía trên trần nhà, nước cũng ngừng chảy xuống. Đợt khi nước chỉ còn vài cm dưới chân, một cánh cửa ẩn mở ra trước mặt chúng tôi, bước vào là cậu thanh niên và cô nhóc môi giới thông tin - chủ mưu vụ lừa đảo này.

Cô nhóc được cậu thanh niên bế trên vai, ra dấu chào mừng, "Vậy là hỏi tên rồi hen! Chúc mừng quan hệ xúc tiến! Ơ kìa, tôi làm như đã hứa còn gì, thêm tí trò vui thôi mà?"

Tất nhiên, sự nhiệt tình của cô nhóc không thể khiến ai vui lên khi họ vừa suýt chết được.

"Mấy người tồi quá! Tôi đã làm mọi thứ cho mấy người gặp lại nhau đấy!"

Cô nhóc cầm lọ dung dịch màu bạc kỳ lạ đổ lên khoá chân và còng tay của tôi. Tôi có thể thấy phản ứng của nó làm thay đổi bề mặt của kim loại, nhưng có vẻ còn thần kỳ hơn nữa. Tôi thử dùng sức, quả nhiên, phần kim loại đã trở nên giòn xốp và không còn chịu được lực tác dụng từ tôi, nó vỡ ra thành từng mảng như giấy.

"Đây là phòng tra tấn trắng, một hình thức giam nhốt do tôi nhờ ông chú nhà tôi đề xuất lên trên, mới trong giai đoạn thử nghiệm thôi. Hai người là vị khách đầu tiên của tụi tôi đó!"

"À à, vinh hạnh quá." Cậu nhóc nói như sắp muốn đấm người đến nơi.

Tôi hùa theo "Quả là vinh hạnh."

"Xí." Cô nhóc biểu thị thái độ không hài lòng, "Không cần giải thích nữa chứ gì?"

"Cô không nói tôi cũng hiểu rồi." Cậu nhóc chủ động cầm tay tôi dẫn đi, "Nghe tôi giải thích thích hơn nghe giọng người khác, đúng không?"

"Ừ." Tôi bất tri bất giác đi theo cậu nhóc.

"Ê này! Tên nhóc khốn khiếp!!!"

Thay vì để ý tâm tình của người sẽ giúp đỡ chúng tôi, trong suy nghĩ của tôi chỉ toàn cậu nhóc. Có lẽ chúng tôi thân thiết hơn tôi tưởng và không chỉ là từ một phía. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nảy lên trong tâm trí và tôi cảm thấy vui lạ kỳ.

[...]

Tôi giúp cậu nhóc thay đồ mới. Vì cả hai chúng tôi đều thành chuột lội mà cậu nhóc vẫn là trẻ con nên tôi sợ cậu ta bị cảm. Trong lúc cậu ta giải thích với tôi, tôi cũng lau khô tóc cho cậu ta và tôi. Tôi hy vọng cậu nhóc không cảm thấy khó chịu vì tôi cứ tự làm theo ý mình trong lúc cậu ta đang nói.

"Tóm lại là tôi theo ông chú bệnh nhân đó để giúp ổng xử lý vài vấn đề lặt vặt, đổi lại ông ta sẽ giúp tôi bao che và dìm dần vụ của anh xuống. Tôi nghĩ là sẽ về sớm được, nhưng vấn đề nhiều quá nên phải ở lại khá lâu. Sau đó thì một cô nhóc nào đó tự nhiên xuất hiện và động tay động chân với tôi, bảo là tại sao không đọc được ký ức của tôi các thứ, sau đó bảo với tôi là có cách đưa tôi tới chỗ anh, nhưng vì anh gặp nguy hiểm nên cô ta sẽ đưa tôi đi theo phương thức đặc biệt. Thế rồi, cả hai chúng ta đều bị cô ta lừa một vố."

"Ồ." Tôi chỉ có thể thốt lên như thế.

Thường tôi không biết liệu có nên hỏi không nên mới im lặng, nhưng cậu ta như nhìn ra được điều tôi muốn biết nên mới giải thích. Nói ra thì tôi đang vui, cậu nhóc chủ động giải thích mọi thứ với tôi mà không cần tôi mở lời, cũng không phàn nàn gì việc tôi tự ý chạm vào người cậu ta.

"...Ờm, dù sao cũng xin lỗi anh, tôi đi mà không báo một lời. Cái tờ giấy là phòng trường hợp khẩn cấp mà lúc tôi đi quên note lại cái khác."

"Vậy sao?" Nghe cũng hợp lý.

Dazai nắm chặt tay, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ta như thế một lúc mới nói tiếp "Được rồi, là tôi nói dối. Tôi không quên việc đó. Tôi chỉ định chơi anh một vố rồi xuất hiện bất ngờ và cười vào mặt anh thôi. Tôi không biết anh về sớm mà lại còn lo cho tôi đến vậy..."

"Chà..." tôi hết thắc mắc gì luôn.

"...Agh là tôi muốn biết anh lo cho tôi cỡ nào thôi! Tôi... tôi-"

Trước mắt tôi là một cậu nhóc chín tuổi với những suy nghĩ triền miên bên trong. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta có thể suy nghĩ nhiều như thế, giống như một ông cụ non hay một bộ óc tràn trề kiến thức của nhân loại gắn cùng một linh hồn trẻ thơ. Cậu nhóc thông minh hơn tôi, tôi không thể phủ nhận điều đó, tôi cũng không có tư cách đánh giá hay khuyên bảo cậu ta. Nhưng suy cho cùng, theo cách tôi nhìn, Dazai vẫn là một đứa trẻ.

Tôi nghĩ thế này: nếu tôi không an ủi đứa trẻ đó, nó sẽ khóc mất.

Tôi xoa đầu cậu nhóc, "Không sao, chúng ta an toàn rồi."

Những gì sau đó tôi còn nhớ là cậu nhóc ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi nghĩ an ủi người khác thì họ sẽ không phải khóc. Song, con người thật kỳ lạ, họ thường chỉ khóc khi có ai đó để dựa vào. Vậy tôi có nên an ủi họ không, nếu điều đó không làm nỗi buồn của họ dâng trào và bộc phát?

Cậu nhóc vẫn khóc. Nước mắt của cậu nhóc thấm ướt áo tôi, những giọt nước mắt mang hơi ấm mà tôi đã quên mất ngày nào. Nước mắt thường có vị mặn hoặc đắng chát, thường cũng vì những cảm xúc tiêu cực và buồn bã. Tôi tự hỏi những cảm xúc đó nếu không thoát khỏi đầu óc ta thì sẽ đi đâu? Nó sẽ chìm sâu vào miền hư vô hay lắng xuống tâm trí và chất ở đó mãi không trôi đi? Ta không thể không khuấy động mặt hồ nếu muốn lấy phần cặn lắng dưới đáy, và nó sẽ càng khó hơn nếu cặn ấy đã bám chặt thành đá tảng chất dưới lòng hồ. Lòng hồ xước xát có thể dần được dòng nước mài mòn, nhưng trái tim đã đầy vết thương còn có thể phẳng lặng như ngày xưa?

Nếu như tôi có thể ở bên cậu nhóc ấy lâu hơn nữa...


Note: cảm ơn phần minh hoạ cực kỳ xinh đẹp của cô Rie nha huhu 😭😭😭😭 Chương này ngắn quá do bị cắt á, cơ mà mai là có chương mới rùi nên đợi tiếp đi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com