Chương 2
Ngày thứ nhất
Ca phẫu thuật lần này có quá nhiều biến số khiến Ratio do dự.
Trước hết, đây là một người cá – sinh vật mà hiểu biết cơ bản nhất về giải phẫu và sinh lý gần như bằng không. Thứ hai, việc thực hiện phẫu thuật trên sinh vật biển vô cùng khó khăn, với rất ít nghiên cứu và thành công được ghi nhận. Mà với những trường hợp thành công, đều phải đầu tư vô số thời gian cho công tác chuẩn bị, trong khi Ratio và nhóm của mình không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa.
Ngoài ra, một ê-kíp phẫu thuật cho sinh vật biển thường bao gồm một bác sĩ ngoại khoa, một bác sĩ thú y chuyên phẫu thuật và gây mê và các phụ tá khác. Nhưng hiện tại, nhóm của Ratio chỉ có một mình anh, một vài nhà hải sinh học (mà hầu hết là đám đầu đất) và một bác sĩ thú y đa khoa đang trong ca trực.
"Topaz", Ratio gọi. Ít ra cô ấy không thuộc nhóm đầu đất kia. "Bao lâu nữa thì bác sĩ Goudreau tới nơi?"
Goudreau là bác sĩ thú y chuyên về gây mê, tình cờ đang có buổi thỉnh giảng tại trường đại học địa phương, tình cờ rảnh buổi tối nay, và cũng tình cờ đọc được tin tức về một người cá mắc cạn ở bờ biển gần đó. Khi Ratio gọi điện xin trợ giúp, bác sĩ Goudreau lập tức đồng ý tham gia ca phẫu thuật.
"Khoảng 15 phút nữa ạ." Topaz trả lời.
Ratio gật đầu. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay khi ông ấy đến."
"Bác sĩ Ratio, chúng tôi đã chuẩn bị bàn mổ và cố định bệnh nhân", bác sĩ thú y vội vã báo cáo. "Theo phác đồ bác sĩ Goudreau đề xuất, Propofol và Sevoflurane đã được chuẩn bị sẵn sàng". Họ đã cắt vội một tấm đệm xốp lót lên bàn mổ để người cá có thể nằm vừa, dùng dây đai giữ cố định phần thân trên trong tư thế nằm sấp và giữ cho chiếc đuôi nằm thẳng trong suốt ca mổ.
*Propofol: thuốc mê đường tĩnh mạch. Sevoflurane: thuốc mê dạng hít.
"Làm tốt lắm". Tác dụng của Diazepam chắc đã hết từ một giờ trước, may mắn thay, người cá vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên có một điều kì lạ: kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ Benzodiazepine trong cơ thể người cá thấp hơn nhiều so với dự kiến dù cậu đã được tiêm hai liều. Điều này có nghĩa là cơ chế đào thải chất ngoại lai của người cá hoạt động khá hiệu quả nên có thể sẽ ảnh hưởng đến phác đồ gây mê đã đề ra. Anh cần phải trao đổi lại với bác sĩ Goudreau.
"Báo cáo cho tôi về toàn trạng của người cá."
"Vâng, thưa bác sĩ", bác sĩ thú y bắt đầu. "Bệnh nhân là người cá trưởng thành, chiều dài toàn thân 223 cm, cân nặng 128 kg. Chiều dài đầu – hông 61 cm, chiều dài đuôi 117 cm, chiều dài vây đuôi 45 cm. Nhịp tim đều 80 đến 90 nhịp/phút. Tiếng thở nặng, nhưng nhịp thở đều 20 nhịp/phút. Huyết áp tâm thu dao động từ 160–170, tâm trương từ 90–100. Nhiệt độ..."
"Có gì bất thường sao?" Ratio hỏi.
Bác sĩ thú y lắc đầu. "Xin lỗi, chỉ là tôi khá tò mò về sinh lý người cá. Nhiệt độ của nửa người vẫn ổn định ở mức 38,6°C, trong khi phần đuôi lại giảm dần từ 38,0°C ở đoạn nối đến 35,0°C ở chót đuôi."
Hừm. Điều này có nghĩa người cá là sinh vật máu nóng, và có lẽ phần người đảm nhận việc điều hòa thân nhiệt. Ratio không cho rằng đó là lợi thế, vì cơ thể sẽ cần phải tiêu tốn thêm năng lượng để làm ấm phần máu đã nguội từ đuôi chảy về. Hơn nữa, điều này là một bất lợi bẩm sinh, vì nhiệt độ nước biển từng vùng khác nhau sẽ giới hạn phạm vi sinh sống.
Trừ khi có..."Lớp mỡ cách nhiệt?"
"Lớp mỡ gần như không có – chỉ có một lớp mỏng khoảng 1 cm ở phần đuôi, chưa quan sát được ở phần người", bác sĩ đáp. Ratio quyết định đề tài nghiên cứu tiếp theo sẽ là cơ chế điều hòa thân nhiệt của người cá, vì hiện tại, mọi lý lẽ đều chỉ ra rằng họ không thể sống ở vùng nước lạnh (trừ khi có nhiều loại người cá khác nhau thì điều này có vẻ hợp lí).
"Chúng ta cần hoàn thành phẫu thuật trong vòng hai tiếng. Hãy bảo trợ lý chuẩn bị thật nhiều nước ấm và khăn sạch đã khử trùng, đồng thời theo dõi sát nhiệt độ phần đuôi". Mặc dù Ratio cho rằng việc giữ ấm phần đuôi khá vô nghĩa, nhưng phòng ngừa thì vẫn hơn.
"Bác sĩ!". Một phụ tá chạy đến chỗ Ratio. "Bác sĩ Goudreau đến rồi."
"Sớm hơn 8 phút 36 giây so với dự kiến. Thông báo tình hình cho ông ấy chưa?"
"Chưa ạ."
"Để tôi. Dẫn tôi tới gặp ông ấy."
"Vâng, thưa bác sĩ."
____
Ngày thứ hai
Ca phẫu thuật đã thành công. Việc gỡ bỏ cây lao diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Vùng vảy xung quanh vết thương cũng đã được cắt bỏ dù tiềm ẩn rủi ro (gây thêm tổn thương cho lớp biểu bì lân cận), nhưng nhờ thế, thao tác rạch phần da và cơ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là gần như không có mô bị hoại tử, Ratio chỉ cần rửa sạch vết thương, khâu phục hồi gân cơ và đóng kín da.
Phải công nhận một điều, người cá nhỏ bé này đúng là phúc lớn mệnh lớn. Vị trí cây lao xuyên qua chỉ cách tủy sống vài cm và động mạch chủ vài mm, chỉ cần lệch đi một chút thôi là cái chết đã đem cậu đi rồi. Nếu thần may mắn có con, cậu chắc chắn sẽ là đứa được cưng chiều nhất.
Ratio cùng ê kíp tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ để rửa sạch cát và dị vật trong các vết thương còn lại, sát trùng nhanh bằng oxy già và khâu kín.
Bây giờ, việc duy nhất phải làm là theo dõi các biến chứng hậu phẫu của người cá. Cậu hết thuốc mê rất nhanh, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu được chuyển sang một bể y tế nông, có độ dốc để dễ phục hồi. Nước trong bể được thêm nhiều clo nhằm tránh nhiễm khuẩn và nấm. Phần thân trên của cậu nằm trên lớp đệm xốp nổi trên mặt nước, được quấn một lớp chăn và gối đầu bằng một cái gối mềm. Cái đuôi dài được đặt trên tấm bạt treo, một nửa chìm trong nước, nửa còn lại giữ cao hơn để tiện thoát dịch và lấy mẫu xét nghiệm khi cần.
"Cà phê không?"
Ratio ngồi trên chiếc ghế dài đơn sơ, cứng ngắc đối diện bể nước nhìn lên. Là bác sĩ Goudreau, trên tay ông là một cốc cà phê nóng hổi.
"Cảm ơn ông"
Ratio nhận lấy và uống một hơi cạn sạch. Đắng ngắt.
"Bác sĩ Ratio," ông mở lời,
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì cơ hội này. Không phải lúc nào cũng được tham gia phẫu thuật cho một người cá."
Ratio vẫn im lặng.
"Thôi không vòng vo nữa vậy," Goudreau tiếp lời,
"Tôi muốn đề xuất hợp tác viết bài nghiên cứu về ca phẫu thuật này."
Ra là vậy
"Tài liệu y khoa về phẫu thuật cho động vật biển hiện vẫn còn rất hiếm. Dù kỹ thuật chúng ta dùng chỉ là những điều cơ bản, nhưng đối tượng lại là một người cá. Tôi tin rằng đây sẽ là thông tin có giá trị khoa học nếu được công bố."
"Bác sĩ Goudreau," Ratio nói.
"Chuyên môn của ông đóng vai trò then chốt trong thành công của ca mổ. Trung tâm Hòa bình Liên hải (IPC) sẽ rất sẵn lòng chấp nhận đề xuất hợp tác. Với tư cách là trưởng nhóm nghiên cứu, tôi sẽ soạn thảo bài báo và gửi ông duyệt lại. Cho đến lúc đó, xin đừng tiết lộ bất cứ thông tin nào về người cá hoặc ca phẫu thuật này."
"Có lý do gì cho việc giữ bí mật này không?"
Thông thường, các nhà nghiên cứu sẽ tranh nhau để công bố càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt, chỉ để trở thành người đầu tiên. Là một nhà hải sinh học, Ratio cũng rất nóng lòng muốn viết xong bài báo sớm nhất có thể. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh lại do dự trước việc tiết lộ những thông tin y tế quá riêng tư của bệnh nhân.
Luật pháp bảo vệ con người, nhưng người cá thì không – và sẽ thật vô đạo đức nếu Ratio đối xử với cậu như thú vật. Bởi vậy, trọng trách bảo vệ quyền riêng tư của cậu giờ nằm trong tay anh.
"Như ông thấy đấy, bác sĩ Goudreau," Ratio chỉ tay về phía người cá đang nằm bất tỉnh trong bể.
"Trường hợp này vô cùng đặc biệt do nó liên quan đến người cá. IPC sẽ nhúng tay vào, với vốn kiến thức thì ít ỏi và sự chuẩn bị thì nghèo nàn. Dù chúng ta có làm hết khả năng đi nữa, chắc chắn sẽ vẫn tồn tại những thiếu sót lớn mà lẽ ra ta có thể làm tốt hơn."
"Bài viết đầu tiên phải có cơ sở vững chắc", anh nhấn mạnh,
"...vì nó sẽ đặt nền móng cho cách giới y khoa – dù là bác sĩ, bác sĩ thú y hay nhà nghiên cứu - tiếp cận các phương pháp điều trị cho người cá (nếu họ có cơ hội) trong tương lai. Tôi muốn hạn chế tối đa việc lan truyền thông tin sai lệch và giữ đúng tinh thần của việc giáo dục."
"Hmm..." Bác sĩ Goudreau trầm ngâm rồi gật đầu.
"Lập luận có lý đấy. Tôi sẽ chờ tin từ cậu."
Ratio chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
______
Ngày thứ ba
Người cá cuối cùng cũng đã tỉnh. Và Ratio cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.
Anh nhận được thông báo về một người cá mắc cạn vào sáng thứ sáu, bây giờ đã là chiều chủ nhật, và số giờ ngủ của anh có thể đếm được chỉ trên một bàn tay. Bài tập chưa chấm, tài liệu chưa đọc, kế hoạch nghiên cứu cho thứ hai vẫn còn dang dở, có lẽ ngay lúc này, 46% lượng máu đang chảy trong người anh là caffein.
Tại sao anh lại tự bỏ bê sức khỏe của mình đến vậy ư? Vì 24 giờ đầu sau phẫu thuật luôn là giai đoạn nguy hiểm nhất, mọi biến chứng đều có thể xảy ra và nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Không một người nào được phép chết khi Ratio còn ở đó.
Anh ngồi đối diện bể y tế, trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo và cứng ngắc (IPC thực sự nên đầu tư chỗ ngồi tử tế hơn), mắt không rời khỏi màn hình hiển thị nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, nhịp thở và huyết áp của cậu ta - chỉ để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bị lật và... chết luôn tại chỗ.
Khoảnh khắc cậu người cá khẽ rên lên và mở mắt, đó cũng là lúc anh thở phào như trút được gánh nặng.
Cậu có vẻ ngơ ngác - có lẽ do thuốc giảm đau, hoặc đơn giản là chưa tỉnh ngủ - hoặc cả hai. Sống mũi cậu nhăn lại vì ngửi thấy mùi lạ, rồi đôi mắt chớp chớp liên tục để xua đi cơn lờ đờ.
Khá dễ thương đó chứ.
Khi ánh mắt ấy dừng lại ở Ratio, người vẫn còn ngồi trên chiếc ghế không thể khó chịu hơn kia, cậu bỗng kêu một tiếng nho nhỏ như chim hót.
À... Giờ anh mới để ý, mái tóc mới cắt của cậu bị lệch sang một bên - lọn tóc bên phải dài hơn bên trái. Thế nhưng, đường cong mềm mại của lọn tóc ấy lại ôm lấy cổ, khéo léo tôn lên khuôn mặt non nớt của sinh vật quý giá này.
Khóe miệng Ratio hơi cong lên.
Một chiếc đĩa được dúi vào tay Ratio, thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Topaz đến từ trưa và ngay lập tức phải vùi đầu vào đống giấy tờ thủ tục nên giờ mới xuất hiện được tại khu vực bể y tế, tay cầm đĩa cá sống đưa cho Ratio.
"Topaz, cái gì đây?"
"Cá mòi phi lê."
"Tôi biết nó là cá mòi, nhưng ý tôi là, cái gì đây cơ chứ?"
Topaz chỉ tay về phía người cá đang nghiêng đầu thắc mắc khi thấy mình bị chỉ.
"Thức ăn của cậu ấy. Tôi khá chắc cậu ấy đói rồi, nhưng trước mắt chỉ được ăn một lượng cá nhỏ thôi. Anh cho cậu ấy ăn đi."
Ratio nhìn đĩa cá, rồi lại nhìn Topaz. Anh rất muốn đáp trả rằng cô hoàn toàn có thể tự cho ăn, nhưng trang phục của cô ấy cõ lẽ chưa được khử trùng, nếu tiến gần hơn đồng nghĩa với nguy cơ nhiễm khuẩn khu vực cách ly. Anh lầm bầm, đứng dậy khỏi ghế (một gối suýt chạm đất sau khi ngồi sai tư thế quá lâu), rồi đi đến gần người cá.
Anh đặt đĩa cá lên lớp đệm xốp, đẩy nó về phía cậu, sau đó rút tay lại và ngồi xuống, ra hiệu về phía đĩa thức ăn.
Không có động tĩnh gì. Người cá chỉ nhìn Ratio và chớp mắt.
Ratio chỉ vào cá, há miệng, rồi chỉ vào miệng mình.
Bên kia, nhân ngư rướn người tới, ngửi ngửi đĩa cá mòi với vẻ ngập ngừng. Nhưng thay vì ăn, cậu lại quay về vị trí cũ và nằm phịch xuống gối.
Không thích cá ư?
Không thể nào. Ratio cầm đĩa cá lên xem. Nhìn răng của cậu, anh đoán là thuộc loài ăn thịt (vì răng hàm kém phát triển), trừ khi bộ răng sắc nhọn kia chỉ dùng để xé tảo biển. Nhưng dù thế nào, cá vẫn phải là món chính trong chế độ ăn của người cá.
Hay là... không thích cá mòi? Kén ăn?
Những con cá này là hàng tươi mới, nhập khẩu ngay trong sáng nay, không có da, không có xương, đã làm sạch nội tạng, cắt thành miếng nhỏ vừa miệng dành riêng cho người cá đang trong giai đoạn hồi phục.
Khi Ratio quay lại, người cá đang nhìn chằm chằm vào anh.
Không, khoan đã...
Là nhìn vào đĩa cá. Người cá chớp mắt với Ratio, rồi lại nhìn về đĩa cá.
À... ra là thế.
Ratio lấy một miếng phi lê, đặt lại đĩa xuống trước mặt cậu. Tay cầm miếng cá, anh giả vờ đưa lên miệng như thể sắp ăn. Ngay lập tức, mùi tanh nồng đặc trưng của cá mòi xộc vào mũi anh - mùi Trimethylamine khiến anh muốn nôn.
*Trimethylamine: một trong các loại axit amin có trong cá, gây nên mùi tanh của cá
"Thấy không? Ăn được đấy. Cậu ăn thử đi."
Người cá vẫn dán mắt vào miếng cá trong tay anh.
Cậu biết tôi đang giả vờ, đúng không?
Ratio tự nhủ phải đòi một khoản bồi thường xứng đáng cho những gì anh sắp làm.
Anh giơ miếng cá lên trước mặt, chắc chắn rằng người cá vẫn đang nhìn, rồi đưa thẳng vào miệng. Vị tanh nồng ngay lập tức ngập tràn trong khoang miệng, ứ nghẹn trong cổ họng khiến anh phải gồng mình để khỏi phun ra. Cả cơ thể run rẩy vì ghê tởm.
Sashimi. Đây chỉ là sashimi... loại này hơi độc đáo mà thôi.
Anh lại chỉ tay về phía đĩa cá.
Ăn thử đi.
Phía sau, Topaz đang cố nhịn để không cười thành tiếng.
Người cá nhìn vào đĩa cá, rồi nhìn vào cổ họng anh, môi anh, cuối cùng lại nhìn vào mắt anh. Rõ ràng cậu đang chờ anh nuốt miếng cá đó.
Ratio đưa tay bóp sống mũi, nhíu mày, nguyền rửa số phận mình. Sashimi. Sashimi, anh lặp đi lặp lại trong đầu - và nuốt.
Miếng cá trơn nhẫy trượt xuống cổ họng, qua thực quản, rơi cái "bịch" vào dạ dày, khiến anh cảm thấy bụng mình cũng hơi nhộn nhạo. Ratio cố nuốt trôi cảm giác nôn nao, há miệng ra và thè lưỡi.
"Xong rồi đấy. Giờ thì ăn đi."
Khóe môi cậu cong lên, cái đuôi sau lưng vẫy nhẹ một hai cái. Cuối cùng, cậu vươn tay lấy miếng cá mòi, đưa lên miệng nhai một cách ngon lành.
??!
Cậu ấy vừa - mình vừa bị -...?!
Tên nhóc người cá chết tiệt ấy vừa mới lừa được bác sĩ Veritas Ratio!
________
Ngày thứ ba – cuối ngày
Ratio đang thư giãn trong bồn tắm, vừa ngâm mình vừa chấm nốt đống bài tập của sinh viên thì điện thoại của anh bắt đầu bùng nổ thông báo: tin nhắn từ hệ thống nội bộ, môt loạt tin nhắn văn bản, thậm chí gửi cả thư thoại. Anh với tay tắt âm điện thoại rồi lướt qua đống tin nhắn - tất cả đều đến từ Dave - một nhà hải dương học được giao nhiệm vụ theo dõi tình trạng người cá sau khi Ratio tan làm.
Dave Smith (21:05): Bác sĩ Ratio! Cứu em với!
Dave Smith (21:06): Nàng tiên cá không chịu ăn gì cả, còn từ chối uống thuốc!
Dave Smith (21:06): *chàng tiên cá
(Cuộc gọi nhỡ từ Dave Smith.)
Dave Smith (21:08): Cậu ta tấn công bất kỳ ai lại gần!
(Cuộc gọi nhỡ từ Dave Smith. Đã để lại tin nhắn thoại.)
Ratio thở dài. Đã có chuyện gì sao? Lúc anh rời đi, người cá còn vừa lim dim ngủ, vừa ngoan ngoãn uống thuốc giảm đau. Vậy mà bây giờ Dave lại không thể đến gần cậu ta? Dù Dave có hơi ngớ ngẩn, nhưng anh ta là một trong những người đối xử với sinh vật dịu dàng nhất mà Ratio từng làm việc cùng.
Veritas Ratio (21:11): Tôi đang quay lại rồi. Cứ tiếp tục theo dõi cậu ấy đi.
Dave Smith (21:11): Cảm ơn anh!!! Xin lỗi rất nhiều!!!
Với tình hình này, có lẽ Ratio nên chuyển hẳn chỗ ở về trung tâm phục hồi chức năng cho xong.
_____
Khi Ratio đến nơi, anh có thể nghe thấy tiếng rít gào và gầm gừ vọng ra từ sau cánh cửa (cùng với tiếng Dave rên rỉ cầu xin, nhưng Ratio sẽ không bình luận gì thêm về chuyện đó). Chắc chắn đã xảy ra điều gì đó, nhưng ưu tiên bây giờ là trấn an người cá và cho cậu uống kháng sinh.
Vừa bước vào, điều đầu tiên anh nhận thấy là nhân ngư đang trong trạng thái cảnh giác: vây đầu dựng đứng, hàm răng lộ ra, con ngươi co lại và móng vuốt cắm sâu vào lớp đệm xốp. Thế nhưng khoảnh khắc người cá phát hiện ra sự có mặt của Ratio, con ngươi lập tức giãn ra, các vây cũng hạ xuống. Rồi cậu khẽ cất tiếng líu lo, tựa như tiếng chim hót mừng.
"Wow," Dave thốt lên ngu ngơ bên cạnh, "Người cá huýt sáo à?"
Ratio muốn bóp cổ anh ta ngay tại chỗ.
Anh lấy lọ thuốc được kê đơn, đổ ra một viên rồi tiến lại gần người cá. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh lớp đệm xốp, để viên thuốc trong lòng bàn tay rồi đưa ra. Thay vì dùng tay để lấy, người cá cúi đầu, uống luôn viên thuốc từ lòng bàn tay của Ratio rồi gục đầu vào đó.
Người cá dụi má vào tay anh, còn anh thì hoàn toàn chết đứng trước hành động ấy. Ratio không thể lý giải được hành vi kỳ lạ này. Anh còn phải tự nhắc đi nhắc lại rằng người cá là những kẻ săn mồi đỉnh cao của đại dương. Cái kiểu hiền lành như thú cưng thế này... có vẻ không bình thường lắm.
"Bác sĩ biết không," Dave lên tiếng từ xa, "sau khi chứng kiến cái cách con cá này hóa điên, thì giờ nhìn cậu ta như một chú chó con quấn chủ thật sự rất thú vị đấy. Tiết lộ bí kíp đi, làm sao anh làm được vậy?"
Kế bên Ratio, người cá vẫn dụi mặt vào tay anh và "hót" ríu rít, cái đuôi vẫy vẫy trong làn nước có mùi clo.
"Cậu ta không có vấn đề gì với Topaz hay bác sĩ thú y," Ratio đáp. "Vấn đề chắc chắn là ở cậu."
"Hảa!! Sao lại là em?" Dave đưa tay lên ngửi ngửi. "Là do mùi à? Hôm nay em làm việc với chim cánh cụt suốt. Người cá thấy chim cánh cụt hôi quá à?"
"Ai biết được. Cũng không quan tâm."
"Dạy em bí quyết đi mà!"
"Không."
Người cá xoay người, rúc đầu vào gối, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Vừa nãy hơi căng thẳng, chắc cậu ấy mệt rồi.
Ratio nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gạt vài sợi tóc rủ xuống trán.
"Mang giúp tôi thêm vài cái chăn đến đây. Da cậu ấy lạnh quá."
"Rõ."
Dave chạy biến đi, rồi quay lại sau ít phút với chiếc chăn bông to và dày nhất mà anh ta tìm được. Họ quấn phần thân trên của người cá lại, chèn kỹ như một cái kén mềm mại với hi vọng người cá sẽ ngủ thật ngon.
"Trông cậu ta có vẻ thư thái ghê."
"Ừm."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trước khi Dave lại mở miệng:
"Nói 'người cá thế này' hay 'người cá thế kia' mãi cũng thấy kỳ kỳ. Hay là chúng ta đặt tên cho cậu ấy đi?"
"Nghe có vẻ ——"
"——rất tuyệt vời," một giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa ra vào. "Bác sĩ Ratio à, việc đặt tên cho một sinh vật xa lạ sẽ giúp con người dễ đồng cảm hơn. Suy cho cùng, con người sợ hãi những gì họ không hiểu mà."
Là Jade, trưởng phòng truyền thông. Ratio chỉ biết thở dài.
Jade bước lại gần bể, tiếng gót giày lạch cạch vang vọng khắp phòng.
"Tôi nghe nói cậu ta có đôi mắt mê hoặc lắm."
"Đúng vậy," Ratio buột miệng đáp lại.
"Vảy xanh lá, tóc vàng tro, thật tiếc là tóc bị cắt ngắn quá." Jade gõ gót giày - một lần, hai lần. "'Aventurine' thì sao?"
"Đặt tên là đi phiêu lưu á?" Dave lên tiếng. Jade bật cười khúc khích.
*Dave nghe nhầm Aventurine thành Adventuring
"Đồ ngốc," Ratio càu nhàu, "Aventurine là tên một loại đá quý."
Aventurine.
Ratio chắc chắn rằng, bằng tiếng của người cá, cậu ấy hẳn đã có một cái tên đặc biệt của riêng mình. Nhưng cho đến khi họ có thể giao tiếp, cậu sẽ được gọi là Aventurine - nghe cũng khá phù hợp với chiếc đuôi màu ngọc lục bảo lấp lánh ấy.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Người cá nhỏ cảm thấy nặng nề, như thể đang lội qua một khu rừng rong biển rậm rạp dưới đáy đại dương. Bóng tối bủa vây lấy cậu, không chịu buông tha mặc cho cậu van nài, giãy giụa.
Cậu đã chết rồi sao?
Chưa, chắc chắn là chưa - đầu ngón tay cậu vẫn còn chút cảm giác (dù rất mờ nhạt), cái đuôi thì âm ỉ nhức nhối. Nhưng không có chỗ nào đau đớn đến mức không thể chịu đựng được.
Có phải... loài người đã giúp cậu? Cậu cần phải biết. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, cậu cố mở mắt, dù chỉ hé ra được một khe nhỏ.
Và cậu lập tức hối hận.
Ánh sáng chói lòa luồn qua khe mắt mỏng manh, tấn công dữ dội vào các giác quan của cậu. Cậu thậm chí còn không đủ sức để giơ tay lên che mắt khỏi thứ ánh sáng ấy.
Trước khi cậu kịp phản ứng, có thứ gì đó lớn, ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt cậu, đưa cậu trở lại bóng tối. Lần này, người cá nhỏ đón nhận bóng tối ấy mà không sợ hãi. 'Nó' ấn rất dịu dàng, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve trán cậu theo từng vòng tròn nhỏ.
"████."
Cậu nhận ra giọng nói ấy - là con người có mái tóc màu xanh hải quân giống như lòng biển sâu, nơi cậu từng yêu tha thiết. Một cảm giác bình yên len lỏi khắp cơ thể - cảm giác mà từ lâu rồi cậu không còn được trải nghiệm - và cậu để cho hơi ấm từ bàn tay ấy đưa mình quay lại giấc ngủ, lặng lẽ và yên bình.
_____
Lần tiếp theo người cá nhỏ tỉnh dậy là bởi một mùi khó chịu, nồng nặc xộc vào mũi. Nó bám vào cổ họng, khiến cậu thậm chí... nếm được nó. Cậu chớp mắt liên tục đến khi tầm nhìn ổn định và nhận ra có ai đó ở phía xa - là con người ấy. Cậu hiểu ngay rằng, cái mùi này chắc là vô hại, hoặc ít nhất là thứ đấy đang giúp đỡ cậu theo một cách nào đó. Cậu sẽ không thắc mắc, bởi vì... con người của cậu đang ở đây.
______
Lần thứ ba cậu tỉnh giấc, căn phòng im lặng đến rợn người, ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp không gian. Trên băng ghế bên ngoài, cậu thấy bóng dáng mờ ảo của một con người. Có phải là con người của cậu không?
"██, ███'██ █████!"
Không. Không phải người đó.
Móng vuốt của cậu lập tức cắm sâu vào lớp đệm bên dưới gối, trong tư thế sẵn sàng.
Cái bóng kia bật dậy khỏi chỗ ngồi, và cậu dõi theo từng cử động của hắn khi hắn tiến về phía cửa. Ngay lúc này, ánh sáng dữ dội rọi thẳng vào cậu khiến cậu choáng váng. Cậu lùi lại, gầm gừ, chớp mắt liên tục cho đến khi đôi mắt có thể thích nghi.
Con người kia đang mỉm cười, tiến lại gần với thứ gì đó trong tay.
Không, không, không!!
Người này không an toàn, và hắn ta sẽ làm điều gì đó xấu xa.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, cậu siết chặt cánh tay, chờ đợi cho đến khi hắn đến gần, gần hơn...
Gần hơn nữa...
Và rồi cậu vung tay lên, móng vuốt vươn ra, định găm vào da thịt tên đó ngay khi hắn lọt vào tầm với. Nhưng tiếc là cậu đã tính toán sai – hắn thét lên và bật lùi lại.
Chậc...
"████!?"
Nhưng người cá nhỏ biết tên này này là một kẻ yếu đuối, chẳng giống những kẻ trước đây cậu từng chạm trán. Thế là cậu xòe vây, nhe răng, thách thức kẻ nhát gan dám tiến lại gần cậu lần nữa. Lần sau sẽ không trượt nữa đâu.
______
Nhưng có lẽ... việc hụt cú tấn công đầu tiên lại là điều tốt.
Kẻ nhát gan ấy cũng không dám bén mảng đến gần nữa (dù có thử đôi ba lần). Con người của cậu đã quay lại, và có vẻ thân thiết (?) với một người khác. Vậy chắc người mới kia cũng là bạn, giống như người phụ nữ lúc chiều, với một người tròn trịa, và người già kia nữa. Ừm...
Cậu đã đánh dấu trong đầu rằng người mới này sẽ là "kẻ nhát gan."
Người cá nhỏ đặt đầu trở lại lên gối.
Bình yên.
Cậu cảm thấy bình yên, ít nhất là lần đầu tiên sau một thời gian dài - sự hiện diện của người ấy khiến cậu an lòng.
Đây sẽ là lần thứ tư người cá nhỏ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh con người của mình.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ratio: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không biết cô ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com