kéo, búa, bao, hôn
kwak jiseok đề nghị oh seungmin chơi kéo, búa, bao nhưng nếu cả hai ra giống nhau cùng một lúc thì buộc phải hôn nhau, hôn nhau thật say đắm.
-----
có những ngày, kwak jiseok thấy ngạc nhiên bởi những gì cậu đã làm.
cậu bốc đồng, liều lĩnh, chẳng suy nghĩ kỹ trước khi nói hay làm gì đó. cậu nhận ra điều ấy ở bản thân, và đôi khi, cậu còn thích như thế. vì cậu tin rằng mọi chuyện sẽ đi đúng hướng. nhưng cũng có vài lần, cậu hối hận ngay sau đó. dù vậy, cậu đã học được cách che giấu sự xấu hổ mỗi khi đối mặt với những quyết định bốc đồng của mình.
thế nhưng ngay lúc này, jiseok đang phân vân một điều mà cậu chẳng biết rằng liệu mình có hối hận hay không.
cậu nhìn thẳng vào gương mặt mong chờ của seungmin và không thể chối bỏ sự thật rằng đây là quyết định tuyệt vời nhất cậu từng đưa ra.
chuyện là anh bạn cùng phòng đẹp trai (người mà jiseok có lẽ đã trót yêu) cứ mãi lớn tiếng than thở vì buồn chán, thế nên cậu đề nghị chơi một trò chơi. seungmin ngay lập tức hào hứng. tất nhiên rồi, anh biết jiseok luôn nghĩ ra trò gì đó thú vị (ba năm làm bạn cùng phòng đã chứng minh điều đó mà).
"tớ thấy cái này trên mạng. nếu cả hai chơi kéo, búa, bao mà ra giống nhau thì phải hôn nhau thiệt sâu, ngay trên môi luôn."
jiseok khẽ nhếch môi.
"ồ."
seungmin chỉ đáp gọn một từ khiến jiseok thoáng bối rối. nhưng cậu biết rõ anh. anh đang cân nhắc ưu nhược điểm của trò chơi này, và rồi anh sẽ-
"chơi thôi."
jiseok cười toe toét.
buồn cười thật đấy. giờ thì kwak jiseok đang lo lắng. cậu hiếm khi như thế lắm vì cậu luôn tìm được cách giải quyết ngay lập tức, và cậu tự hào về điều đó ở bản thân. nhưng bây giờ, trên sàn nhà, cậu đang ngồi trước mặt crush mấy năm liền của mình, tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
seungmin có vẻ thích thú, tay chân cứ khua qua khua lại với nụ cười tươi và vô cùng đẹp trai. càng nhìn anh, kwak jiseok càng mất bình tĩnh. đây là cơ hội cho cậu để hôn người con trai trước mặt - người mà cậu đã phải lòng kể từ khi nhìn thấy hình bóng anh lướt qua lục tủ lạnh vì đói vào nửa đêm, trông cứ như ăn trộm ấy. và đây cũng là cơ hội để cậu biết là đối phương có thích mình hay không, hay là bấy lâu nay cậu ta chỉ đơn thuần là thả thính cho vui.
thành thật mà nói, jiseok không biết mình đứng ở đâu trong lòng oh seungmin. cậu không biết liệu seungmin có thực sự thích mình không hay chỉ xem đây là một trò đùa. vì anh có thể tán tỉnh bất cứ ai. thậm chí anh còn từng trêu ghẹo cả han hyeongjun - bạn thân nhất của jiseok - ngay trước mặt cậu. bởi thế rất khó để biết cậu có cơ hội nào với người đẹp trai đang ngồi trước mặt hay không.
"khoan! nếu thua thì sao?"
seungmin thốt lên.
"ý cậu là sao?"
jiseok hỏi lại.
"thì, tụi mình chơi để thắng đúng không?"
seungmin nghiêng đầu.
"chứ gì nữa..."
jiseok cẩn thận giấu đi gương mặt sắp đỏ lên của mình, cậu chỉ đang kiếm một cái cớ để hôn anh thôi.
"vậy thì sao nhỉ... ai thua sẽ phải rửa bát trong một tuần đi."
cả hai đều ghét rửa bát. jiseok thậm chí từng đề nghị dùng đĩa giấy để khỏi rửa, nhưng goo gunil - anh chủ nhà trọ - đã gạt đi ngay và bắt hai đứa chỉ được sử dụng đĩa giấy khi thực sự cần thiết (jiseok đã đồng ý chỉ vì đó là lần đầu tiên cậu thấy anh gunil nổi đoá).
"được thôi, chuẩn bị mà rửa bát đi, minnie."
jiseok cười nhẹ.
"ôi jiseokie à, tớ chắc chắn sẽ ăn càng nhiều súp càng tốt vì tớ biết là cậu ghét rửa bát cỡ nào mà."
seungmin nhếch môi.
"cậu không dám làm vậy đâu!"
jiseok há hốc miệng.
"tớ dám đấy."
jiseok thừa biết seungmin sẽ thắng trò này, vì sau một vài lần chơi thử, seungmin đã nắm được hết mấy cái mánh khoé của cậu rồi. anh rất tinh ý và nhạy bén về mấy cái này.
đếm đến ba, cả hai sẽ tiết lộ cái mà họ sẽ ra. seungmin ra bao còn jiseok ra kéo. dù không hiểu là vì lí do nào, nhưng jiseok biết seungmin sẽ luôn ra bao trước tiên.
"nào, tốt hơn hết là cậu nên tập quen dần với cảm giác thua cuộc đi, oh seunạ. vì tớ sẽ nhắc đi nhắc lại cả đêm đấy."
jiseok nhếch môi.
"chà, còn cậu thì nên tận hưởng cảm giác chiến thắng đi nhé kwak jiseok, vì đây sẽ là lần cuối cùng cậu cảm nhận được nó đấy."
kéo.
búa.
bao.
búa, kéo.
oh seungmin thắng trận đầu.
anh cười khẩy với kwak jiseok và cậu chỉ trợn mắt. anh sẽ thắng trong đêm nay thôi, khá chắc luôn.
kéo.
búa.
bao.
bao, kéo.
kwak jiseok thắng.
"đừng nói gì hết."
seungmin bỗng nhiên lên tiếng.
"đã ai nói gì đâu!"
jiseok bật cười.
"cậu định nói! tớ biết hết đấy nhé. im lặng chơi tiếp đi!"
kéo.
búa.
bao.
cả hai đều ra kéo.
"khoan đã. nếu ra giống nhau thì phải làm gì cơ?"
seungmin khựng lại.
"phải hôn. thật sâu."
jiseok cố bình tĩnh và giữ cho giọng nói không mang vẻ phấn khích rồi trả lời.
"được thôi."
oh seungmin thờ ơ đáp lại, mặc dù không biết từ khi nào trên môi đã nở một nụ cười nhẹ, có chút thích thú và háo hức. anh nghiêng người lại gần. jiseok nhìn anh. hàng mi của seungmin khẽ rung. mí mắt anh dần khép lại khi hướng về đôi môi cậu. jiseok gần như nín thở khi môi dịu dàng của seungmin chạm vào môi mình.
họ hôn nhau.
bàn tay kwak jiseok cuộn tròn lại và đặt trên đùi, cơ thể cậu căng thẳng như đang có mấy tia lửa nhỏ xung quanh vậy, cậu thoả mãn khi môi của oh seungmin đang mím chặt lấy môi mình.
người ta bảo rằng có thể biết được là thật lòng hay gian dối bằng cách chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại khi nhìn oh seungmin, chẳng có chút gì gọi là gian dối cả.
môi oh seungmin có vẻ mềm mại và ngọt ngào.
cậu con trai tóc đen sững người khi cảm nhận được tay của seungmin đang nắm lấy cánh tay của cậu, vuốt lên vuốt xuống như muốn cậu thả lỏng. jiseok cũng nhận ra sự dịu dàng và chật vật của seungmin khi hôn mình.
jiseok quyết định thử một lần, cậu đáp lại anh, và chúa ơi, cậu gần như phát điên vì cái cách seungmin mơn trớn môi cậu.
khi anh cắn nhẹ môi cậu, jiseok không kiềm được mà rên khẽ một tiếng. hai tay cậu đặt lên đùi seungmin, vô thức bấu chặt quần thể thao của người kia. cậu cố gắng để đáp trả lại nụ hôn của anh, niềm hạnh phúc dâng lên như cơn sóng khi họ quấn lấy nhau, mải mê hôn, cắn, và khám phá.
đó là những gì kwak jiseok nghĩ khi vừa rời khỏi nụ hôn của oh seungmin.
"này, đừng có mà yêu tớ luôn đấy nhé, jiseokie!"
oh seungmin đùa.
kwak jiseok cười lớn. quá muộn rồi, ba năm rồi, oh seungmin ạ.
"chơi lại nào, đồ ngốc."
kéo.
búa.
bao.
bao, kéo.
kwak jiseok thắng.
"chơi lại."
oh seungmin nói, không cho kwak jiseok thời gian để hả hê.
kéo.
búa.
bao.
búa, kéo.
oh seungmin thắng.
kwak jiseok đợi oh seungmin vui mừng, nhưng không hiểu sao anh chỉ im lặng. môi anh mím lại, vầng trán cong lên và mũi thì hếch lên. anh trầm ngâm suy nghĩ.
kwak jiseok vừa thấy phấn khích vừa thấy sợ hãi.
kéo.
búa.
bao.
búa, kéo.
oh seungmin thắng.
anh nhếch môi, vẫn không nói gì. họ lại tiếp tục.
kéo.
búa.
bao.
búa, kéo.
oh seungmin lại thắng.
"cậu biết sao không jiseok? nếu cậu muốn hôn tớ đến vậy thì chỉ cần nói với tớ là được mà."
seungmin nói với giọng điệu trêu chọc. jiseok cười khẩy, bò đến chỗ của seungmin và ngồi lên đùi anh. cậu vòng tay qua cổ và chân thì vòng qua eo anh, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ và nói:
"hôn tớ đi, minnie."
và, oh seungmin đã làm vậy, hôn kwak jiseok.
đôi môi họ hé mở, đan vào nhau, vội vàng biến nó trở thành một nụ hôn sâu. chẳng còn dịu dàng nữa, tất cả những gì còn lại là những cảm xúc dành cho nhau mà cả hai đã dồn nén bấy lâu.
jiseok lấy can đảm để đưa lưỡi ra sau khi họ hôn môi. cậu kêu meo meo lên khi seungmin xâm nhập lưỡi của anh vào trong miệng cậu, mút mát khiến nó ướt đẫm.
jiseok xù lông, móng tay cấu chặt vào lưng của seungmin khi lưỡi anh đang quấn lấy lưỡi cậu, anh háo hức và muốn đánh dấu sở hữu em bé kwak jiseok meo meo này. cậu hít một hơi thật mạnh, hai tay anh giữ chặt hông cậu, nhẹ nhàng luồn vào áo sơ mi của jiseok và vuốt ve làn da mượt mà ở bên trong.
ngực họ chạm vào nhau bởi sự háo hức, cuồng nhiệt và muốn nhiều hơn nữa của cả hai. jiseok có thể cảm nhận được sự ấm áp của seungmin qua từng cái chạm, lòng bàn tay và lồng ngực của người kia đang nóng bừng lên, và hình như, cậu cũng vậy.
cậu đã chờ đợi và mơ về giây phút này từ rất lâu rồi.
hai bàn tay seungmin đang vuốt ve lưng của người nhỏ, và người nhỏ thì đang mút lưỡi của anh, cậu hoàn toàn không thể kiềm nổi sự sung sướng này khi seungmin đang có ý định nuốt chửng mình.
họ nhanh chóng rời khỏi nhau, thở hổn hển và nín thở khi áp trán vào nhau. cả hai nhìn nhau qua đôi mắt long lanh và hàng mi rung rinh. hai bên má đỏ bừng, đôi môi ướt át vẫn còn vương sợi chỉ bạc.
hai người ngồi đó, nhìn nhau trong im lặng.
"jiseok à."
seungmin gọi, giọng hơi khàn vì nụ hôn ban nãy.
"ừ?"
giọng kwak jiseok nhỏ xíu, gần như không thể nghe thấy.
"tớ không hôn ai mà không có buổi hẹn hò nào đâu."
phải mất vài giây để jiseok nhận ra điều đó. rồi cậu bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh.
"á! kwak jiseok!"
seungmin rên rỉ vì vừa bị đối phương đấm vào ngực, nhưng anh không thể khó chịu với jiseok xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười chân thành này được.
"tớ biết."
jiseok thở nhẹ, đấm seungmin thêm cái nữa. ngón tay cậu luồn qua những lọn tóc bạch kim khiến anh ngượng ngùng.
"ừm, seungmin, cậu có thể ra ngoài với tớ vào cuối tuần này không?"
"mỗi cuối tuần thôi hả?"
oh seungmin cười khúc khích, ôm lấy vòng eo nhỏ. và kwak jiseok biết là anh đang ám chỉ điều gì, cậu cười theo.
"thôi được rồi. chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. đi hẹn hò. nhé?"
seungmin nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
"đó là vinh hạnh của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com