Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau vài trận mưa rào tháng 6 suốt mấy ngày nay thì hôm nay Bangkok cũng có lấy một ngày nắng ấm. Buổi sáng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng chậm rãi soi sáng lên cơ thể cô gái trên giường vẫn đang say ngủ.

"Kornnaphat Sethratanapong!!!"

Thanh âm nốt cao vang vọng cả căn nhà khiến hai con người vẫn đang say ngủ trong phòng giật mình tỉnh giấc. Orm Kornnaphat bị đích thân mẹ chồng gọi đầy đủ họ tên mà giật nảy mình ngồi dậy. Cô vội xem đồng hồ đã hơn 6 giờ mà cô vẫn còn say ngủ.

"Ồn ào chết đi được, mới sáng sớm mà cũng không yên thân"

Người đàn ông trên giường gương mặt bày rõ sự khó chịu đến cùng cực. Hắn ta lấy chiếc gối còn lại đè chặt lên mặt mình tiếp tục ngủ. Mặc kệ người vợ bên cạnh luống cuống rời khỏi phòng.

Orm hối hả vệ sinh cá nhân và mau chóng ra nhà bếp giúp mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng. Dù bên cạnh bà ấy liên tục mắng nhiết cô nhưng Orm lại chẳng dám đáp lại nữa lời, chỉ im lặng chiên mấy quả trứng cho bữa sáng.

Orm và tên Chat Songpaisan đã kết hôn được 2 năm. Hắn ta cùng cô quen biết từ khi cô trở thành một diễn viên trong bộ phim mà hắn làm đạo diễn. Vì chỉ mới vào nghề nên bản thân Orm còn rất non nớt, một vài lời ngon ngọt của tên Chat đã khiến cô siêu lòng.

Cho đến khi sau khi cảm thấy trong người không khoẻ, bản thân liên tục cảm thấy buồn nôn một người đồng nghiệp đã khuyên cô nên đến nhà thuốc mua que thử thai. Không ngoài dự đoán Orm đã mang thai với Chat.

Ban đầu Chat vốn muốn bỏ đứa bé vì danh tiếng bản thân nhưng vì số tài sản mẹ hắn để lại nếu hắn chịu lấy vợ. Chính hắn cũng đang rất cần số tiền bù vào những khoảng lỗ gây ra cho nhà đầu tư sau những scandal mất đi danh tiếng. Vì thế Chat Songpaisan quyết định sẽ kết hôn với Orm Kornnaphat.

Orm vốn thiếu thốn tình thương gia đình từ nhỏ, là một người nhút nhát không có quá nhiều mối quan hệ. Khi nhận được lời cầu hôn của Chat, cô đã vui mừng đến bật khóc đồng ý ngay lập tức. Cô sẽ kết hôn cùng Chat, cùng nhau xây dựng tổ ấm của cả hai.

Cũng từ lúc đó bi kịch của cô đã bắt đầu.

Gia đình vốn dĩ mà cô luôn mong ước lại chính là một tên chồng cặn bã cùng một bà mẹ chồng luôn mắng nhiết mặc dù cô chẳng làm sai gì. Dù bản thân đang mang thai nhưng bà ấy vẫn tìm đủ mọi cách hành hạ Orm. Mỗi ngày Orm đều phải lăn lộn ở đoàn phim từ sáng tinh mơ cho đến tối muộn, khi trở về còn phải dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn tươm tất cho gia đình chồng. Bà ta xem Orm là một con hầu miễn phí cho gia đình mình không hơn không kém.

Trong khi đó người mà Orm gọi là chồng từng là một đạo diễn trẻ tiềm năng, tương lai rực sáng bây giờ lại thất nghiệp sau những scandal chấn động khiến cả tất cả người trong nghề rạch tên, trở thành cái gai của giới giải trí. Toàn bộ tài sản trước kia của Chat đã phải bán đi đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư vào phim của hắn. Mẹ hắn luôn cho rằng Orm là điềm xui xủi đã khiến con trai bà từ đỉnh cao danh vọng rơi thẳng xuống vực

Để giờ đây Chat hóa thành một tên thất bại, suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính với những thứ hắn cho là đầu tư. Hắn không muốn đi làm chỉ ăn bám cô mà còn xem Orm như búp bê nếu cô không ngoan sẽ thẳng tay đánh Orm đến bầm người.

Cũng vì mỗi ngày thức khuya dậy sớm, Orm luôn trong trạng thái căn thẳng mệt mỏi và cả bạo hành. Khi mang thai được 3 tháng Orm đã để mất đứa con của mình.

"Có một đứa bé mà giữ cũng không xong! Cô có xứng đáng làm vợ không? Nhà tôi vô phúc mới có đứa con dâu như cô!"

Bản thân còn đang truyền dịch, cơ thể nằm trên giường bệnh mà bên tai Orm vẫn nghe rõ từng lời mắng chửi của mẹ chồng. Bà không hề quan tâm đến cô chỉ mãi trách mắng cô khi đã để lỡ đứa cháu đích tôn của bà ấy. Còn tên Chat ngồi vắt chân một bên mãi mê chơi game điện thoại chẳng thèm để ý đến cô một chút.

Ngay lúc này nếu Orm không mạnh mẽ có lẽ cô đã muốn chết đi cho xong.

Trở lại với hiện tại, Orm sau khi đã làm xong bữa sáng cũng chẳng kịp ăn mà vội đi tắm và khẩn trương đến phim trường hôm nay. Cuộc sống sau hôn nhân 2 năm nay của cô mỗi ngày đều bắt đầu như thế.

Hôm nay Orm chỉ đảm nhận một vai nhỏ nhưng phải đến quá trưa mới hoàn tất phân cảnh của mình. Khi này cơn đau bụng kéo dài từ sáng vẫn luôn âm ỉ giày vò cô.

"Orm à, cậu không được khỏe trong người sao? Nhìn sắc mặt cậu hôm nay không được tốt"

Người bạn thân của Orm nhận ra cô hôm nay không khoẻ nên đã lo lắng hỏi thăm.

"Mình không sao, chỉ là buổi sáng không ăn nên..."

Còn chưa dứt lời Orm đã ngã sầm xuống, mọi thứ mờ dần, cô chỉ nghe loáng thoáng giọng Phol hốt hoảng gọi người đến giúp cô.

Cho đến khi cô tỉnh lại đã nhận thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh. Cô chậm rãi nâng cơ thể kiệt quệ của mình ngồi dậy.

" Cô Orm, bản thân cô vẫn chưa khoẻ không cần ngồi dậy đâu"

Y tá chăm sóc Orm vội ngăn cô ngồi dậy, không quên kiểm tra bình dịch treo bên cạnh giường Orm.

"Xin hỏi, bây giờ là mấy giờ vậy?"

" 8 giờ"

" Tôi nằm ở đây 7 tiếng rồi sao?! Tôi phải mau về nhà mới được!"

"Này! Này! Tôi đã bảo cô không khoẻ vẫn cần nằm ở đây thêm mà"

"Tôi không sao đâu, chỉ là đau dạ dày một chút. Nếu mẹ chồng biết tôi về muộn sẽ mắng tôi chết"

" Ai bảo cô chỉ đau dạ dày?"

Câu nói của y tá khiến Orm ngưng việc đứng dậy. Cô quay mặt lại khó hiểu nhìn y tá.

"Cô Orm, cô bị xuất huyết dạ dày nhưng bác sĩ bảo có thể là ung thư dạ dày nên cô không được đi đâu hết"

"Cô...nói cái gì..?"

Dù y tá nói bằng giọng rất nhẹ nhưng trong đầu Orm lại nghe ra một âm thanh như sấm nổ bên tai. Orm đứng không vững khi nghe được hung tin. Bản thân cô chỉ mới 26 tuổi chẳng lẽ đã mắc bệnh ung thư?

Cũng đúng khi suốt ngày cô lúc nào cũng bỏ bữa, luôn ăn vội bằng vài chiếc bánh mua ở cửa hàng tiện lời. Về nhà cũng chỉ có cơm nguội và chút đồ ăn thừa còn sót lại. Luôn bị hành hạ bằng mớ công việc nhà mà bà ấy giao cho.

" Tôi nay có lẽ em không về được nên anh bảo mẹ không cần chờ cơm em. Bác sĩ bảo em có lẽ đang bị ung thư dạ dày...ngày mai anh đến bệnh viện cùng em được không?"

Orm rụt rè gọi điện cho Chat, bản thân cô bây giờ thật sự cần một ai đó để tựa vào. Thế nhưng đáp lại mong muốn của cô lại là âm thanh hờ hững của người cô gọi là chồng.

"Không được, mai anh có hẹn với tụi Min và Tan đi câu cá ở ngoại ô. Em gọi Nat đến cùng em đi"

Cuộc gọi được cúp ngang, chỉ còn Orm lặng lẽ lướt lên lướt xuống vài cái tên trên danh bạ điện thoại. Khi còn lại một mình trong phòng Orm chỉ có thể nức nở khóc, khóc cho số phận đầy rẫy bi kịch của mình.

Cho đến khi nào cô mới thoát khỏi cuộc sống chết tiệt này được. Tại sao người xui xẻo gánh phải những chuyện đau khổ luôn là cô?

Orm khóc cả đêm, đến khi mệt lã mới có thể chìm vào giấc ngủ. Orm đã mơ thấy mẹ mình, mơ về những ngày thơ ấu vẫn còn bố mẹ bên cạnh. Mỗi khi bố đi làm trở về  đều luôn mua một chiếc kẹo nhỏ cho cô. Mẹ thì sẽ luôn làm món trứng con rễ yêu thích cho bé Orm ăn. Bé Orm sẽ được nghe mẹ kể chuyện cổ tích, sẽ được bố làm đồ chơi cho. Những điều hạnh phúc ấy sẽ chỉ mãi là giấc mơ, chỉ trong giấc mơ của cô gái tội nghiệp ấy.

Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ đã có chuẩn đoán cuối cùng, Orm đã bị ung thư dạ dày đến giai đoạn 3. Nếu vẫn chần chừ không điều trị cô sẽ sống không quá 1 năm. Orm cũng chẳng còn cách nào khác phải gác hết công việc phải ở lại bệnh viện điều trị.

Những lúc thế này chỉ có những người bạn như Nat và Phol bên cạnh. Dù bản thân cậu ấy vẫn bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn ở bệnh viện đồng hành cùng người bạn của mình. Vì họ biết nếu không có họ thì tên chồng chết tiệt của Orm cũng chẳng đá động gì đến một người yếu ớt như Orm.

"Cậu ăn đi, cháo này do mình nấu đấy. Cậu phải ăn hết chỗ này mới có thể uống thuốc"

"Nat à, nếu không có cậu chắc mình sống không nổi mất"

"Mình biết, mình biết. Tên Chat thối đó đối xử với Orm của mình thế này mình đã muốn cho hắn một trận rồi."

Nghe vậy Orm cũng vui vẻ được chút, ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo Nat đút cho.

"Mà Nat này, mình nghe nói ai đó đã thanh toán viện phí cho mình đúng không?"

"Đúng vậy, y tá bảo mình viện phí của cậu đã được hoàn tất nhưng họ không nói đó là ai. Chắc chắn không phải nhà chồng của cậu rồi"

Nói đến đây, Orm nghĩ ngợi một loạt danh sách những người mình quen biết. Thế nhưng vẫn chẳng đoán được ai đã thanh toán viện phí cho mình.

"Mình chỉ quen biết vài người, ai lại tốt như vậy?"

Khi này, y tá đột nhiên bước vào cùng giỏ trái cây cùng một bó hoa hướng dương mang đến tủ đầu giường Orm đặt lên.

"Của ai mang đến vậy?"

"Tôi không biết nữa, một người nào đó bảo là bạn của cô nhờ tôi mang đến. Còn có lá thư này gửi cô Orm"

"Cảm ơn cô nhiều lắm"

Orm nhận lấy lá thư, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ mong cô sớm bình phục. Bức thư không để lại tên càng khiến Orm thắc mắc hơn cả.

"Kì lạ. Có khi đây cũng là người đã giúp cậu thanh toán viện phí không Orm?"

"Nhưng ai lại đối xử tốt với mình vậy chứ?"

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Orm, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời thoã đáng. Đang miên man nói chuyện cùng Nat thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, không ai khác chính là Chat đến.

"Vừa nhắc chó lại đến"

"Nè! Tôi nghe hết đấy nhé, có nói xấu sau lưng người khác thì nói to lên"

Nat hừ lạnh, chả thèm đáp lại lời tên Chat khốn kiếp. Cậu đặt bát cháo đã cạn lên bàn, mang giỏ trái cây đi ngang Chat không quên huých vào bả vai hắn một cái đau điếng.

"Thằng khốn này! Bộ muốn chết sao!"

Chat lớn giọng mắng Nat nhưng Nat còn chả mảy may quan tâm đến mà rời phòng. Orm nằm trên giường cũng không buồn nhìn lấy hắn một cái, cô trực tiếp lấy điện thoại của mình lướt ngang lướt dọc.

Hình như hôm nay là buổi trao giải điện ảnh Thái Lan, không ngoài dự đoán người đoạt giải năm nay vẫn lại là Ảnh hậu LingLing Kwong. Orm có từng tham gia một vài bộ phim cùng chị ấy, nhìn cách làm việc và sự kính nghiệp của chị ấy khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. LingLing dù đứng ở bất kỳ đâu vẫn toả sáng như hàng triệu vì sao lấp lánh.

Chị ấy giống như một tượng đài, một nữ thần mà Orm luôn ao ước đứng cùng trên sân khấu. Còn Orm đối với chị ấy chẳng khác nào một ngọn cỏ dại mãi mãi chẳng thể với tới được nữ thần.

Nhìn thấy vợ mình vẫn mãi chăm chú vào điện thoại khiến Chat không được vui. Hắn nói.

"Chẳng lẽ chồng em tới thăm em không vui sao vợ?"

Tiếng vợ từ miệng tên khốn này phát ra nghe thật chói tai. Orm rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn hắn.

" Em nằm viện ở đây hơn một tháng nay, anh đến thăm được mấy lần mà còn có tư cách nói như thế?"

"Do anh bận rộn quá thôi. Em biết đó, anh vừa vào một đoàn phim mới nên không có thời gian đến thăm em"

"Đoàn phim mới?"

Orm dường như muốn bật cười khi tên khốn này bảo có đoàn phim mới chọn hắn là đạo diễn. Cô còn lạ gì thái độ làm việc của hắn, dường như tất cả đoàn phim ở đất Thái này đều đá hắn đi, một bãi rác không ai dám hốt. Ngoài việc suốt ngày ôm máy tính chăm chăm vào nến xanh nến đỏ mà hắn gọi là đầu tư sinh lời thì chẳng có nổi một công việc bình thường.

"Hoa này ai mang đến vậy? Nat à? Phol? Hay... nhân tình?"

Chat cầm bó hoa hướng dương lên ngửi ngửi, mũi hắn hịch hịch tỏ vẻ không hài lòng.

"Không biết, chắc ai đó thấy em cô đơn ở đây nên mới mang hoa đến tặng"

"Vậy sao?"

"Ừm"

Orm thật sự lười trả lời mấy câu vô nghĩa chồng mình hỏi. Cô vẫn tiếp tục lướt điện thoại mặc kệ nét mặt Chat ngày càng khó coi.

Thấy thái độ vợ chẳng mảy may đến mình càng khiến Chat nóng máu. Hắn ném bó hoa tươi xuống đất, dùng chân dẫm mạnh lên đoá hoa vừa rồi vẫn còn xinh đẹp đến nát tươm. Orm cũng quá quen bởi loạt hành động này, dù cho hắn chẳng mấy mặn mà nhưng cô là người của hắn thì sẽ không để bất cứ ai có được trừ phi hắn vứt đi.

Sau khi đã thoã mãn cơn ghen tức Chat bóp chặt gương mặt đã gầy gò tái nhợt của Orm giận dữ lên tiếng.

"Cô liệu mà ở đây điều trị, để tôi phát hiện cô lén lút qua lại với thằng chó nào thì tôi không để yên đâu!"

Thái độ của hắn khiến Orm lo sợ nhắm chặt mắt lại, cố gắng né tránh tên chồng vũ phu này. Cô sợ hắn sẽ vung tay tát cô mất.

Vừa nghe tiếng động lớn, Nat đã chạy vội vào phòng bệnh của Orm. Nhìn thấy Chat lại ra tay với bạn mình, cậu không chần chừng lao đến đẩy tên khốn nạn ấy ra. Cú đẩy mạnh va trúng tủ đầu giường làm ngã bình nước thuỷ tinh.

" Mẹ nó chứ!"

Chat càng giận dữ hơn lại muốn ra tay luôn với Nat nhưng may mắn lúc này y tá và thêm vài người nghe động chạy vào mới ngăn cản được chuyện lớn xảy ra. Chat chỉ thẳng mặt Nat đay nghiến trước khi rời đi.

"Coi chừng tao đấy! Thằng bệnh hoạn!"

Nat cũng chẳng để ý lời hắn nói, cậu vẫn dũng cảm dang tay che chở cho bạn mình đến khi hắn rời đi.

" Cậu có sao không Orm? Hắn có đánh cậu đau ở đâu không?"

Nước mắt Orm lưng chừng lăn xuống, cô ôm chặt bạn mình khóc ngày một lớn. Nếu không có những người bạn còn sót lại bên cạnh chắc cô sống không nổi mất.

Những lần đến thăm Orm của Chat ngày càng ít hơn dù cô đã ở bệnh viện gần 5 tháng qua. Ngoài trời hôm nay lại đổ mưa, cơn mưa dai dẳng cả ngày chưa dứt. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cô nhưng Orm lại chẳng thể chuẩn bị một bữa cơm dành cho họ. Orm nhìn bức ảnh gia đình yêu quý của mình trên đầu giường mà xúc động không thôi. Một lúc sau, Orm quyết định đứng dậy, rút kim tiêm truyền dịch trong tay mình rời khỏi giường.

Cô bắt một chiếc taxi lén rời khỏi bệnh viện, một mình đến ngồi chùa đang gìn giữ tro cốt bố mẹ mình thăm họ. Orm cặm cụi lau dọn lại di ảnh, đặt lên một vài đoá hoa cúc tươi mới cô vừa mang đến.

"Orm xin lỗi vì không thể nấu cho bố mẹ một bữa cơm. Bây giờ con chỉ có thể giúp bố mẹ dọn dẹp lại chỗ này thôi, bố mẹ đừng giận Orm nhé"

Orm vừa dọn dẹp vừa nhẹ giọng nói ra tâm sự cùng bố mẹ. Xong xuôi cô ngồi xuống lại vuốt ve bức ảnh hồi bé của mình cùng gia đình đã từng hạnh phúc biết chừng nào.

"Bố luôn bảo con sau này phải lấy một người tốt, một người không bao giờ làm con khóc, làm con buồn. Vì Orm là báu vật của bố."

"Chắc bố sẽ giận con lắm nếu biết con lấy phải một tên khốn vô trách nhiệm. Orm thật sự xin lỗi bố..."

"Bố, mẹ hai người có thể đưa Orm đi cùng được không? Cuộc sống này con thật sự sống không nổi nữa rồi..."

Sức khoẻ của Orm ngày càng đi xuống, cơ thể tiều tuỵ đi thấy rõ. Dù bản thân vẫn luôn cố gắng điều trị theo yêu cầu bác sĩ, nhưng tâm bệnh bên trong đã níu cô lại mãi vũng lầy này.

Tâm sự cùng bố mẹ thật lâu, đến mức Orm thiếp đi lúc nào không hay.

Orm lại mơ thấy gia đình của mình vui vẻ bên nhau. Orm mừng rỡ chạy đến ôm lấy cả bố lẫn mẹ,oà khóc trong tình thương mình nhưng nhớ bao lâu nay.

"Bé Orm của bố đừng khóc, bố sẽ đau lòng lắm"

"Bố...con thật sự xin lỗi, con không nghe lời bố mà lấy phải một tên không ra gì..."

"Bé Orm ngoan, bố không giận con đâu. Xin lỗi đã để con chịu khổ suốt thời gian qua. Là bố mẹ có lỗi với bé Orm"

"Bố mẹ..."

Mẹ Orm khẽ mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp của mình xoa đầu cô con gái mình yêu thương nhất.

"Chúng ta sẽ bù đắp tổn thất này cho bé Orm nhé"

"Con nhớ hai người nhiều lắm..."

"Thiên thần của bố hứa là đừng khóc nữa, nếu khó khăn quá cứ chạy về đây với bố mẹ. Chúng ta vẫn luôn dõi theo con, con yêu của bố mẹ"

"Bố à...mẹ à..."

Orm đã ngủ một giấc thật dài cho đến khi bầu trời đã ngã chiều cô mới tỉnh giấc. Cảm giác trong lòng Orm đã nhẹ nhàng đi vài phần, cô không quên chào tạm biệt bố mẹ và rời khỏi chùa. Đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn của Nat.

[Nat: Phol à, hình như mình thấy thằng Chat thối cùng con nhỏ nào đó vào khách sạn mình làm việc. Mình có nên nói cho Orm biết không?]

Là tin nhắn nhằm lẫn của Nat gửi cho Phol nhưng vô tình đã gửi đến cho cô và tất cả Orm đều đã đọc được trước khi Nat vội thu hồi. Nat gấp gáp gọi điện cho Orm mong giải thích cho cô nhưng đáp lại cậu lại là giọng nói run rẩy như sắp khóc của cô gái ấy.

"Mình biết cậu lo cho mình,nhưng mình không thể để yên chuyện này. Tại sao trong khi mình đang đau đớn vì bệnh tật mà Chat lại qua lại với con khác chứ!"

Nat cố gắng làm nguôi cơn giận dữ của bạn mình nhưng chẳng giúp ích được gì vì Orm đang trên xe taxi đến khách sạn Orm làm việc mà tìm Chat.

Ngay khi thấy Orm vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, Nat đã lo lắng chạy đến xem tình hình bạn mình.

"Cậu ở đâu mà đến đây nhanh như vậy?"

"Mình ở chùa bố mẹ mình. Chat ở đâu? Cậu biết hắn ở phòng mấy đúng không?"

"Ừm... nhưng mà..."

"Còn sao nữa? Mau dẫn mình đến đó!"

Orm chẳng chần chừ một giây kéo tay Nat đi đến cửa thang máy, Nat cũng chẳng từ chối được mà phải ấn số tầng tìm đến phòng Chat đang mây mưa với tình nhân. Mỗi bước chân của Orm lúc này càng trở nên nặng trĩu khi căn phòng Chat cùng nhân tình ngay trước mặt cô. Nat ngập ngừng không muốn đưa thẻ phòng nhưng Orm lại nhanh tay bắt lấy và tự mở cửa.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Orm bước vào phòng và chứng kiến sự thật trần trụi khi trông thấy cô nhân tình đẫy đà trèo trên người Chat vẫn đang miệt mài cùng nhau rên rĩ. Trái tim Orm như tan vỡ hàng ngàn mảnh, đau đớn không tả xiết. Cô mất bình tĩnh lao đến nắm tóc ả ta kéo ra, còn Nat cũng vội lao đến đấm vào mặt Chat trút hết mọi cơn tức giận thay bạn mình.

Đột nhiên bị đánh, Chat lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì sau khi thấy Orm ở đây. Sự việc nhanh chóng được lật ngược khi hắn giữ chặt được tay Nat, tống vào mặt cậu một cú đấm đã khiến cậu chảy máu mũi ngồi bệt một bên.

"Con mẹ chúng mày! Làm cái quái quỷ gì vậy chứ?!"

Chat đứng bật dậy nắm lấy tóc Orm kéo cô ra khỏi nhân tình mặc cho Orm vẫn ra sức giữ lấy và cào cấu vào mặt tên khốn hắn. Cho đến khi hắn chịu hết nổi, tát cô té ngã vào kệ ti vi đến xây xẩm choáng váng.

"Chẳng lẽ yên thân ở bệnh viện không được à? Đã không sống được bao lâu còn tới đây làm chuyện ruồi bâu"

"Ruồi bâu...? Bây giờ tên cặn bã nhà anh ngoại tình còn bắt tôi làm ngơ sao? Tôi là vợ anh đấy Chat!"

"Mẹ nó thiệt chứ, cái con khốn này!"

Orm gắng gượng đứng dậy, ánh mắt cô tràn đầy căm phẫn nhìn vào mắt tên chồng khốn kiếp.

"Cuộc đời tôi bị huỷ hoại như thế này là do ai? Chẳng phải vì cái thứ chó má nhà anh? Suốt bao lâu qua tôi nuôi một thằng ăn bám, hầu hạ gia đình anh còn không bằng một con chó! Anh mới phải là người phải chết sớm!"

"Con mẹ nó! Mày nói ai hả?!"

Bị chửi thậm tệ như vậy Chat càng sục sôi tức giận. Hắn tát cô thêm một cái còn mạnh hơn lần trước lần nhiều. Cơ thể Orm ngã nhào, đầu cô đập mạnh vào chiếc bàn thuỷ tinh ngay gần đó.

"Orm!!!"

Mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi trước khi cơ thể Orm nằm bất động trên đống mảnh vỡ đó. Chất lỏng màu đỏ từ đầu cô chảy ra thấm ướt cả sàn nhà, cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức lực phản kháng, đôi mắt hổ phách lấp lánh đã nặng trĩu dần lịm đi. Đôi tai cô ngoài tiếng rít khó chịu còn có giọng Nat đang gào khóc gọi tên mình. Và còn có một tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn ngày một dồn dập của ai đó. Mọi thứ trong mắt cô dần chậm lại và mờ dần chẳng còn thấy rõ.

Có ai đó đã đến ôm lấy Orm, cái ôm ấm áp và đau khổ đến tận cùng bi thương, dường như không phải một người xa lạ. Một chút xúc giác còn xót lại ngay lúc này, Orm cảm nhận được nước mắt của người đó ròng rã rơi lên gương mặt hốc hác của cô.

Người đó đã khóc vì Orm, khóc rất bi thương cho số phận của người con gái đáng thương này.

Vẫn còn người quan tâm đến cô gái yếu ớt như cô sao? Thế nhưng giờ đây Orm chẳng còn chút sức nào để mở mắt. Cô thật sự không tỉnh dậy nổi rồi.

"Orm à! Đừng bỏ chị! Đừng mà! Làm ơn ai đó cứu em ấy với! Orm!!!"

Cuộc đời bi kịch của Orm Kornnaphat chính thức khép lại khi chỉ vừa tròn 26 tuổi. Có lẽ chỉ có như thế Orm mới không còn cảm thấy đau đớn và mệt mỏi nữa.

Tạm biệt Orm.





~~~~~~~~~~

Mở bát với chương 1 dài 4320 chữ có đã khum nào?

Tui mong nhận được nhiều bình luận của các fen lắm á nên cứ thoải mái bình luận và chữa lỗi cho tui nha.

Do đây là lần đầu tiên tui viết cp Thái nên chưa hiểu một số kính ngữ của người Thái mong được góp ý.

Như chữ P' trong P'LingLing hay P'Pa có phải gọi kính ngữ cho người nữ lớn hơn mình không?
Chữ Khun có phải là gọi kính ngữ cho người nam không?
Chữ N'Orm nghĩa là sao vậy?

Tui mong được mọi người giải đáp lắm để viết có thể mượt mà hơn

Thank youuuu <33333

Bonus ảnh bìa truyện Odinoliub tui làm đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com