Chương 10
Vì vừa rồi Orm đã gọi Chat đến nhà mình thế nên bây giờ cô chẳng thể về đó được. Lingling ngõ ý muốn mời cô đến nhà mình lánh nạn và Orm cũng đồng ý. Nhà của LingLing là một căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao nhất tòa chung cư trong khu Siam sầm uất. Ở đây còn có hệ thống an ninh chắc chắn, đảm bảo cư dân được bảo vệ tuyệt đối.
"Chị đi tìm quần áo khác cho em thay. Em đợi chị một lát nhé"
Khi LingLing đi mất, Orm mới đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà. Nội thất xung quanh đều hiện đại, to lớn hơn gấp nhiều lần căn hộ bé xíu của chính mình. Cô còn phát hiện trong nhà có theo rất nhiều tranh vẽ, thầm nghĩ P'Ling chắc chắn rất đam mê nghệ thuật.
Nhưng nhà chị ấy lớn thế này sống một mình có cô đơn không nhỉ?
Chốc lát LingLing cũng đã trở lại cùng một bộ quần áo cùng vài món vệ sinh cá nhân cần thiết mang đến cho Orm.
"Phòng tắm ở hướng đó, chị đã xả nước ấm đầy bồn. Em vào tắm đi, đừng để nhiễm lạnh sẽ bệnh đấy"
Orm nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi về hướng P'Ling đến nhà tắm. Bên trong thật sự đã được chuẩn bị nước ấm, nhiệt độ vừa phải vô cùng thoải mái. Orm trút bỏ hết quần áo, đặt cả cơ thể chìm vào bồn tắm ấm áp. Khi thả mình vào làn nước ấm, mi tâm khez nhắm nghiền thư giãn, cảm giác lúc này thoải mái đến quên hết những chuyện buồn vừa qua.
Ở bên ngoài LingLing cũng mang tạp dề mở tủ lạnh tìm gì đó nấu bữa tối cho cô gái của mình. LingLing thường không nấu ăn, đa số căn bếp này đều là Pink và P'Pa sử dụng. Nhưng hôm nay muốn chăm sóc cho Orm mà LingLing phải đích thân xuống bếp.
Khi Orm đã tắm xong, cô đi ra ngoài chợt bắt gặp hình ảnh đang loay hoay ở bếp của P'Ling. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy trong bộ dạng này, thật khác xa với dáng vẻ thường nhật. Một LingLing Kwong vụng về không biết làm gì tiếp theo, cứ loay hoay tới lui với đống rau củ cùng nồi súp đang bốc khói nghi ngút. Bất chợt Orm lại bật cười, cảm thấy mình có phải đang nằm mơ không đấy?
Nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, LingLing quay người lại, cố gắng che giấu sự bối rối trên gương mặt mình cùng đống lộn xộn sau lưng. Cô thật sự không giỏi nấu ăn cho lắm.
"Để em giúp chị"
Orm không vạch trần đối phương, cô tiến đến cầm lấy con dao bếp trong tay LingLing. Động tác thuần thục cắt nhỏ số cà rốt cùng khoai tây. Vốn muốn nấu cho em ấy một bữa thế mà giờ đây LingLing chỉ có thể đứng một bên, nhường không gian bếp cho vị khách của mình.
"Tay nghề của em thật sự rất giỏi đấy"
"Là do...khi còn bé mẹ đã dạy em"
Vốn định bảo do mẹ chồng từng dạy nấu ăn nhưng Orm vội nuốt lời đó vào. Sau có thể nói với người khác chuyện đó trong khi hiện tại cô vẫn chưa kết hôn với Chat. Lời nói dối ấy cũng không khiến LingLing nghi ngờ chút nào cũng khiến cô yên tâm.
Đôi tay Orm thoăn thoắt trình diễn trên bếp chốc lát cũng đã hoàn thành bữa tối cho cả hai. Cô đã nấu một ít cháo rau củ, bên trong còn tìm được vài quả trứng nên cũng muốn làm món trứng con rễ ăn cùng. Nhìn những món ăn ngon lành do Orm nấu đang nghi ngút khói cũng khiến LingLing thán phục.
"Ước gì chị luôn được N'Orm nấu cho ăn nhỉ?"
"Nếu sau này có thêm cơ hội em sẽ nấu nhiều món cho chị nhé"
"Em hứa rồi đấy nhé, chị rất mong chờ được thưởng thức thêm món ăn em nấu"
"Tất nhiên rồi"
Gương mặt Orm nở nụ cười vui vẻ thuần khiết điều đó cũng khiến cõi lòng đối phương hạnh phúc khôn cùng. Cô thầm ước thời gian thế này cứ mãi đứng yên thì tốt biết mấy.
LingLing chỉ gắp 1 miếng trứng duy nhất, còn lại đều cố ý đẩy về hướng đối phương. Việc này khiến Orm hơi ngạc nhiên mà hỏi.
"Chị không thích trứng con rễ sao?"
"Không phải, do lần trước chị thấy em thích ăn món này nên nhường em đấy"
Một người như P'LingLing cớ sao lại luôn chú ý đến từng thứ nhỏ nhặt của mình. Đến cả Chat cũng chưa bao giờ biết Orm thích ăn gì hay vui buồn thế nào. Điều đó như chữa lành mọi tổn thương từ trước đến nay trong tim Orm.
LingLing đột nhiên có cuộc gọi vì vậy phải rời bàn ra ngoài ban công để trao đổi. Cũng đã một thời gian cô không còn thấy P'Ling hút thuốc. Có phải sau lần đó chị ấy cũng đã bỏ thuốc không nhỉ?
Một nữ thần như LingLing Kwong vì sao luôn
đối tốt với một cô gái như Orm là vì dụng ý gì?
Khi đã ăn xong, LingLing còn giành phần rửa bát để Orm có thời gian nghỉ ngơi. Trong khi đó Orm lại tò mò về nơi này nên đi xung quanh khám phá.
Căn nhà lớn có đến 4 căn phòng, một phòng dành cho LingLing nghỉ ngơi, một phòng được dùng làm phòng thay đồ, một phòng là nhà kho cất chứa những thứ không cần thiết. Và còn một căn phòng mà Orm vẫn chưa kịp mở cửa thì LingLing đã gọi đến.
"N'Orm, em đến đây ngồi đi, chân em vẫn còn đau nhức mà"
"Em đến ngay"
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa vội rút lại, đành bỏ qua căn phòng mà quay trở về phòng khách. Nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm giác vô cùng tò mò nơi đó.
Thật kỳ lạ.
Khi Orm đã ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, LingLing lại yêu cầu em ấy đưa chân cho mình xem vì ban nãy cô nhìn thấy bàn chân xinh đẹp đã phồng rộp nhiều chỗ vì mang giày cao gót trong một thời gian rất lâu. Cô kéo hộp thuốc y tế trong nhà đến,lục lọi tìm kiếm một tuýp thuốc bôi chân. Nhận ra việc LingLing sắp giúp mình, Orm vội giành lấy tuýp thuốc và kéo chân về không để chị ấy làm việc này.
"Em sao vậy?"
"Em tự làm được mà, đến bôi thuốc cũng để LingLing giúp đỡ em ngại lắm"
LingLing cũng hiểu ý tứ của Orm nên chỉ đành mỉm cười để cô gái nhỏ tự làm. Chân em ấy vốn rất đẹp nhưng giờ lại chi chít vể sưng đỏ và phồng rộp minh chứng cho một quá trình đã vất vả cố gắng.
"Hôm nay thật sự cảm ơn P'Ling rất nhiều. Không có chị chắc em đã không thể thoải mái ngồi ở đây"
"Khi nãy trong nhà hàng em đã xảy ra chuyện gì vậy? Liệu...có thể chia sẻ cho chị biết không?"
"Em đã gặp lại bọn người từng bắt nạt em khi còn đi học"
"Bắt nạt? Là bạo lực học đường đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng chị biết không? Em đã xả một trận cho bọn nó hết tất cả uất ức của mình bao năm qua. Em còn tát nhỏ Navi, làm nó bẻ mặt trước đám đông. Hôm nay em rất hả hê luôn đấyP'Ling"
LingLing im lặng không đáp, đôi mày khẽ nhíu lại, đáy mắt từ bao giờ đã hiện lên một sự đau lòng vô cùng tận. Bàn tay LingLing vươn đến nhẹ nhàng gạt đi nước mắt lắng đọng trên đôi mắt hổ phách xinh đẹp.
Mọi đau khổ của Orm đều có sự góp mặt của Navi Lermontov, điều này khiến LingLing vừa tức giận vừa đau xót thay. Cô nhất định phải điều tra rõ đầu đuôi về những chuyện xảy ra.
"Nhưng chị biết không, khi em hỏi lý do vì sao Navi luôn làm vậy với em cô ta chỉ trả lời vì em xứng đáng, em phải trả giá thay cho bố mẹ mình. Em..."
Bàn tay LingLing chợt ngăn đôi môi đang cố gắng mở lời. Cô không muốn cô gái nhỏ của mình phải nhớ lại những chuyện đau khổ ấy, đến đây là đủ rồi.
"Đừng nghe những lời từ một người giá trị không bằng một ngón chân của em. Orm Kornnaphat luôn xứng đáng với điều tốt đẹp nhất trên đời. Vì N'Orm là báu vật vô giá của bố mẹ em"
Trong lòng LingLing muốn nói em ấy còn là báu vật của cô, nhưng lời ấy cô sao dám nói chỉ đành giữ trong tim mình.
Cảm xúc bây giờ của cô thật mong muốn nghiêng người đến hôn vào môi đối phương che đi những tiếng nấc nghẹn đau lòng. Thế mà còn chưa kịp phản ứng Orm đã ngã đến ôm chặt lấy cô. Gò má LingLing nhẹ ửng hồng vì suy nghĩ không đứng đắn ấy đành ngậm ngùi vuốt ve dỗ dành cô gái nhỏ lại nức nở khóc.
"P'Ling...em mất đi bố mẹ cũng đã rất đau khổ, sao mọi thứ đều đổ lên đầu em chứ... Năm tháng đó như một ác mộng đeo bám em cả đời...em...em đã làm gì nên tội..."
"N'Orm không sai gì cả, những lời đó chỉ là biện minh cho hành động xấu xa của chúng. N'Orm bây giờ chẳng phải đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi sao?"
Orm chậm rãi tách khỏi bờ vai LingLing, gương mặt vẫn đẫm lệ nức nở nhìn đối phương.
"Em...nhưng tim em vẫn còn đau lắm..."
LingLing đau lòng thay đưa tay đến lau nước mắt em ấy. Những ký ức khi xưa đã hằn sâu vào trái tim chằn chịt vết thương của Orm. Nhưng LingLing chắc chắn dù bằng cách nào cũng sẽ chữa lành mọi tổn thương của em ấy. Đơn giản vì LingLimg yêu Orm hơn bất kỳ ai trên đời.
"Cchị ở đây bên cạnh N'Orm, đừng khóc nữa nhé"
Cũng không còn sớm nữa LingLing đưa Orm đến phòng mình. Vì nhà không có phòng ngủ cho khách, lại không thể để em ấy ngủ ở sô pha nên LingLing đã chọn đưa em ấy đến ngủ cùng mình.
Căn phòng của LingLing vẫn thật thơm ngào ngạt, hương vani ngọt ngào ấm áp vô cùng thư giãn. Khi nằm bên cạnh LingLing, Orm còn loáng thoáng ngửi được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt phảng phất quanh mũi mình. Là mùi sữa tắm mà chị ấy dùng thật thơm khiến cô càng thêm dễ chịu. Mọi thứ xung quanh đều thư giãn đến mức chỉ trong chốc lát Orm đã thiếp đi lúc nào không hay.
Khi LingLing đã cảm nhận được đối phương say giấc ngủ, mi tâm cô nhẹ nâng lên bí mật quan sát em ấy thật chậm rãi. Lần đầu tiên cô được gần em ấy đến như vậy, đến cả hơi ấm từ cơ thể cô cũng cảm nhận rõ ràng từng chút một. LingLing không kìm lòng được, cô nhẹ nâng người nghiêng đầu đến hôn nhẹ lên tóc cô gái của mình.
"Từ giờ em sẽ không đơn độc một mình nữa, chị sẽ không để ai bắt nạt N'Orm. Dù thế nào đi nữa LingLing Kwong cũng sẽ đứng về phía em"
"Ngủ ngon nhé, bé Orm của chị"
Vào buổi sáng ngày hôm sau, Orm theo thói quen tỉnh giấc khi còn chưa đến 6 giờ. Cô vừa có một giấc ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu nhất kể từ khi tái sinh. Nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn say ngủ, Orm cẩn thận rời khỏi giường đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.
Khi này sự chú ý của Orm lại một lần nữa chú ý đến căn phòng ấy. Bản năng tự nhiên thôi thúc Orm đi đến mở cánh cửa và ngạc nhiên thay đây lại là một phòng tranh của Ling Ling.
Vô số bức tranh được bày xung quanh chưa dọn dẹp, tranh phong cảnh, tranh chân dung, tranh tĩnh vật. Orm thật sự bất ngờ bởi những bức tranh này, cô chưa từng biết chị ấy có khả năng vẽ thiên phú như thế này. Bấy chợt Orm chú ý đến một số bức tranh chân dung về một cô gái từ lúc tấm bé cho đến khi trở thành thiếu nữ.
"Chị ấy vẽ ai nhỉ?"
Những bức tranh ấy đều có một đặc điểm chung là vẫn không phác họa khuôn mặt dù cho đã lên màu gần như hoàn chỉnh. Orm lại chú ý đến một bức tranh lớn được phủ vải trắng lên đặt bên cạnh cửa sổ. Cho đến khi Orm đi đến kéo tấm vải xuống và bí mật cũng được phơi bày.
Tất cả tranh chân dung ấy chẳng lẽ đều là Orm Kornnaphat?
Bức tranh lớn trước mặt lại là Orm trong chiếc váy đen xinh đẹp lần đầu đi ăn tối cùng chị ấy. Trong lòng Orm dần trở nên rối loạn, cô vừa không thể tin được lại vừa khó hiểu về tất cả những bức tranh này.
Chợt một đoạn ký ức mà cô đã lãng quên từ rất lâu hiện về. Khi chỉ mới khoảng 5 tuổi Orm đã từng rất thân với một chị gái, chị ấy cũng vẽ rất giỏi và tặng cho Orm một bức chân dung cho cô. Hình ảnh bức tranh bỗng hiện lên, là hình ảnh cô năm đó đang đội vòng hoa trong chiếc váy xinh xắn mỗi khi bên cạnh chị ấy.
Đến đây Orm kinh ngạc đến mức chẳng ngăn được nước mắt đang trực trào. Chẳng lẽ chị gái năm ấy lại chính là LingLing Kwong?
Đúng rồi, cô nhớ phía sau bức tranh còn có một lời chúc chị ấy gửi cho cô. Chị gái năm ấy chính là LingLing Kwong.
Khi LingLing mở mắt tỉnh giấc không thấy người bên cạnh trên giường. Cô nghĩ em ấy đã dậy nên cũng ép cơ thể ngồi dậy đi ra ngoài. Bỗng dưng thấy phòng tranh của mình mở cửa và còn có bóng người bên trong, cơ thể LingLing như tỉnh giấc hoàn toàn đi đến kiểm tra xem. Và rồi cô thấy Orm đang ngây ngốc ngắm nhìn bức tranh cô vẽ.
"P'Ling giờ em đã hiểu vì sao chị đối tốt với em như vậy rồi... chị chính là chị gái năm đó ở công viên cùng em đúng vậy không?"
Orm đi đến ôm lấy LingLing, cô chưa từng nghĩ P'Ling lại là chính là người bạn thuở bé, nhưng thật sự P'Ling lại chính là chị gái nhỏ năm nào. Nếu có thể nhận ra điều này sớm hơn có lẽ Orm sẽ có một điểm tựa chứ không phải đơn độc như kiếp trước.
"Đến bây giờ em mới nhận ra chị sao?"
"Xin lỗi...em thật sự không nhớ ra chị"
"Ngốc"
Sau tất cả sự dụng ý và tâm tình để rồi LingLing nhận lại kết quả người mà mình yêu đơn phương bao năm chỉ nghĩ rằng cô là chị gái thuở bé của em ấy.
Cái kết này có phải dở khóc dở cười cho LingLing không?
Dù sao cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Để Orm sẽ có thể xem cô là một chỗ có thể dựa vào, như thế cũng là tốt lắm rồi.
__________
Mới đây là 10 chương rồi dự định của tôi truyện sẽ khoảng 30-40 chương với đủ drama hành hai người chút cho đặc sắc
Mong là hoàn sớm trước hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com