Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khi LingLing đã có thể trở lại làm việc, mọi người trong đoàn cũng nhận ra được thái độ khác lạ của LingLing Kwong và cả Orm Kornnaphat. Vốn chỉ một tuần trước LingLing và Orm dường như xảy ra chuyện gì mà đều tránh né lẫn nhau. Ai cũng nghĩ họ đã giận nhau vì chuyện gì đó. Vậy mà bây giờ đã vui vẻ trở lại, còn có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều.

Phụ nữ đúng là như thời tiết luôn thất thường như vậy.

Sau sự cố ngày hôm đó, may mắn đám cháy không gây quá nhiều thiệt hại về người và vật. LingLing cũng giúp đoàn phim ngăn chặn tin đồn thất thiệt và hỗ trợ một phần cho đoàn phim được tiếp tục. Điều ấy khiến đạo diễn vô cùng biết ơn LingLing Kwong.

Tối nay Orm và LingLing lần đầu tiên có một cảnh thân mật quan trọng trên giường. Khu vực hiện trường yêu cầu không được có quá nhiều người tham gia. Chỉ có đạo diễn, trợ lý cả hai người và quay phim được phép ở lại.

Bởi vì trước nay chưa từng thực hiện những cảnh nóng này mà Orm chẳng trách khỏi có chút lo lắng, hồi hộp. Bắt gặp được tâm lý của đối phương, LingLing chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy ôn nhu cất lời.

"Nếu em lo lắng hay là mình tạm hoãn nhé?"

LingLing không quan trọng việc chậm tiến độ, cô chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ của mình sẽ vì cảnh quay mà áp lực.

"Không sao đâu, nếu người đó là P'Ling thì em đã sẵn sàng rồi"

Cánh môi Orm vẽ thành nụ cười ngọt ngào làm LingLing rung động nay càng thêm xao xuyến. Có ai đáng yêu bằng bé Orm của cô chứ?

Khi hai cô gái đã sẵn sàng, đạo diễn thông báo cảnh quay bắt đầu. LingLing sau một hơi thở đã có thể nhập vai vào Tawan sắp sửa đoạt lấy lần đầu của Ira. Hai cơ thể ôm trọn lấy nhau, môi trao môi nụ hôn thẳng đến khi hơi thở cạn kiệt. Quần áo từ khi nào đã xộc xệch làm lộ nước da trắng ngọc ngà. Gương mặt Orm ửng hồng mê hoặc, ánh mắt hổ phách trở nên lơ đãng đang cầu đối phương khiến cô dễ chịu.

"Tawan...em nóng quá...giúp em..."

LingLing vuốt nhẹ vài lọn tóc rơi lộn xộn trên gương mặt em ấy, cô lại đặt thêm nụ hôn rơi lên môi trước khi di chuyển chiếm lấy chiếc cổ trắng tinh và đôi quai xanh quyến rũ. Từng động tác dịu dàng của đối phương khiến Orm cảm thấy cơ thể càng lúc càng bứt rức, nóng bỏng vô cùng. Hơi thở không còn đều đặn cùng âm thanh ngắt quãng nơi cổ họng vô tình thoát ra khiến người nghe phải như được thêm sức mạnh.

"Ưm..."

Orm và LingLing phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ cần một lần quay duy nhất đã đạt yêu cầu ngoài mong đợi. Đạo diễn thông báo phân cảnh hoàn tất thì LingLing đã vội nắm lấy chiếc chăn che cơ thể Orm lại.

"P'Ling...em diễn ổn chứ...?"

"Em làm tốt lắm, có vẻ đạo diễn rất hài lòng cảnh quay vừa rồi"

Gò má Orm vẫn còn chút hồng hào bởi dư âm vừa rồi vẫn chưa tan hết. Cô tựa vào vai đối phương nhắm mắt muốn điều chỉnh cảm xúc lại một lát. Vừa rồi cô không nghĩ bản thân mình diễn xuất, mọi thứ cứ như thật sự là điều cô muốn thực hiện cùng người thương của mình.

Mà hai người trợ lý ở phía sau đạo diễn theo dõi quá trình quay vô cùng chăm chú. Họ không phải đang xem một cảnh diễn mà như thật sự chứng kiến tình yêu cuồng nhiệt của hai người họ thiêu đốt căn phòng này. Hai người thầm nghĩ liệu đây là một màn chemistry đỉnh cao hay đã có một tình yêu thật sự nảy nở?

Cảnh quay ấy hoàn tất cũng là lúc lịch trình hôm nay kết thúc. LingLing và Orm cùng ngồi xe trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Khi Orm vừa tắm xong với đầu tóc vẫn còn đẫm nước chưa được lau khô thì đã có một chiếc khăn phủ lên đầu giúp cô lau khô.

"Chị giúp em sấy tóc"

"P'LingLing chị cứ như vậy em sẽ sinh chứng lười biếng chỉ biết dựa dẫm vào chị mất"

Cái môi nhỏ của Orm hơi chu lên nũng nịu nói, dù vậy cô lại chẳng có ý muốn từ chối chút nào.

"Vậy chị phải đứng vững một chút để N'Orm dựa vào nhé"

Hai người cùng cười nói chăm sóc lẫn nhau không gian chỉ có riêng hai người. Đột nhiên điện thoại Orm có cuộc gọi của chị Pink gọi đến nói có Chat đến tìm cô. Vốn một tháng qua Chat chẳng liên lạc gì với cô đột nhiên lại đến đây khiến Orm không khỏi hoang mang.

Một hiện thật mà Orm đã quên mất khi bản thân vẫn còn đang trong mối quan hệ với Chat, nhưng bây giờ lại nảy sinh tình cảm với P'Ling. Lúc này cô không biết nên nói thế nào để không làm chị ấy tổn thương.

"P'Ling...em..."

"N'Orm à, Chat không phải là chàng trai tốt. Đối với cậu ta em không là duy nhất, vậy nên em..."

"Xin lỗi P'Ling, em hiểu ý của chị nhưng hiện tại em không thể chia tay Chat lúc này, em có...nỗi khổ riêng"

"Em có thể chia sẻ với chị mà"

Orm hơi cắn môi, bàn tay siết chặt vào nhau khó xử đến mức chẳng thể nhìn vào mắt P'Ling. Mà hành động này như nói lên tất cả khiến trái tim LingLing vỡ nát đi một chút.

"Thôi được rồi, nếu em có nỗi khổ không thể nói cho chị thì cũng không sao. Em đi gặp cậu ta đi"

LingLing vẫn trao cho cô nụ cười dịu dàng như vốn có càng khiến Orm xót xa hơn. Nhưng hiện tại vì kế hoạch của mình cô vẫn chưa thể chia tay tên khốn ấy. Bản thân Orm bây giờ cảm thấy chẳng những có lỗi mà còn như đang lừa dối tình cảm của chị ấy.

Khi Orm xuống đến sảnh khách sạn đã trông thấy Chat ngồi chờ ở ghế sô pha. Vừa thấy Orm đến Chat đã đứng dậy mỉm cười tiến đến ôm cô.

"Anh Chat có việc ở đây sao?"

"Không phải, vì anh nhớ em nên đến đây thăm em. Ở đoàn phim em ăn uống đầy đủ chứ? Hay giờ chúng ta ra ngoài ăn tối nhé"

"Không cần đâu, hôm nay em hơi mệt nên xin lỗi anh không đi được"

"Vậy em nhớ nghỉ ngơi nhé. Sẳn đây anh có mua bánh ngọt và trà sữa em thích. Anh sẽ ở đây 2 ngày nên khi nào em rảnh chúng ta ra ngoài ăn tối"

"Em biết rồi"

Khi Orm trở về phòng đã thấy LingLing nằm trên giường ngủ. Cô muốn nói gì đó nhưng có lẽ thôi, đành tìm khi khác thích hợp để giải thích.

Nhưng sao tim Orm lại đau như bóp nghẹt thế này. Cô không muốn sự việc trở nên khó xử như vậy, cũng không muốn thấy người cô yêu bình thản tiếp nhận như thế. Tiếng thút thít của Orm đánh thức LingLing vẫn chưa ngủ. Như phản xạ có điều kiện LingLing vội tỉnh dậy chạy sang giường em ấy lo lắng lại xảy ra chuyện gì.

"N'Orm, có phải ban nãy xảy ra chuyện gì với Chat không? Cậu ta đánh em sao?"

"P'Ling..."

Orm vội ngồi dậy choàng tay đến ôm lấy đối phương, tiếng khóc của cô càng lớn thêm.

"Sao chị có thể bình thản như vậy chứ? Rõ ràng em đã làm chị tổn thương mà!"

"N'Orm ngoan nào, vì chị biết N'Orm có nỗi khổ riêng nên chị không giận em đâu. Chị  cũng không muốn ép buộc em khi em chưa sẵn sàng"

"Chị đừng chịu đựng như vậy em sẽ đau lòng chết mất!"

"Nếu N'Orm dằn vặt chị cũng rất đau lòng mà. Ngoan nào, bé Orm của chị"

Orm dần nín khóc, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy gương mặt đối phương.

"Chị chờ em một thời gian nhé, chỉ một thời gian thôi. Em sẽ mau chóng kết thúc chuyện này và danh chính ngôn thuận đến bên chị"

"Tất nhiên là được. Chị chờ em bao lâu cũng được mà"

Tối đó Orm nằng nặc muốn LingLing ngủ cùng cô dù có đến tận hai chiếc giường trong căn phòng. LingLing cũng chẳng nỡ từ chối, cô ôm em ấy vào lòng, bàn tay vẫn xoa tấm lưng em ấy dỗ dành đứa nhỏ này vào giấc ngủ.Tính cách Orm vẫn luôn trẻ con như thế dù đã trải qua nhiều chuyện bi thương.

LingLing miên man suy nghĩ đến chuyện em ấy nói ban nãy. Kể từ khi gặp Orm cô cũng cảm thấy em ấy thay đổi rất nhiều so với trí nhớ của mình. N'Orm bây giờ đã không còn là cô gái luôn khép mình mà cô từng thấy trước đây.

Liệu em ấy có phải giống mình không?

Bộ phim <Only you> cũng đã đóng máy sau hơn một tháng ghi hình. Orm và LingLing cũng thu gom hành lý trở về Bangkok chuẩn bị cho khâu tuyên truyền quảng bá phim. Ngay khi hình ảnh cả hai được công bố trên mặt truyền thông đã lập tức thu hút một lượng lớn tương tác dù phim vẫn chưa phát sóng. Vô số người khen ngợi LingLing cùng Orm đều vô cùng đẹp đôi, cụm từ [LingOrm] và [IraTawan] mau chóng được lên top couple đẹp nhất 2024.

Cuối năm 2024 cũng là mùa của các giải thưởng điện ảnh. Sau vài năm dấn thân vào showbiz Orm Kornnaphat cuối cùng cũng có cho mình đề cử diễn viên mới triển vọng nhất nhờ bộ phim <Only You>.

Hôm nay Orm diện lên người chiếc váy dạ hội trắng hoàn hảo tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng kiêu kỳ của mình. Lần đầu tiên Orm được ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất bên cạnh những nhân vật nổi tiếng trong giới. Phía trước cô 4 dãy, Orm có thể thấy rõ bóng dáng người thương trong lòng mình cũng đã có mặt.

Kể từ lần đó ngoài những lúc công việc cần sự hiện diện của cả hai, Orm đã có gắng hạn chế gặp mặt chị ấy, tần suất liên lạc cũng giảm đi nhiều, giống như khoảng cách dần xa đi. Không phải vì không có tình cảm, chỉ là Orm sẽ rất đau lòng khi thấy dáng vẻ vẫn luôn dịu dàng trao tình cảm cho mình.

Cái tên Orm Kornnaphat bỗng dưng được vang lên trên sân khấu. Trong ngạc nhiên của chính mình cô đã thành công giành được giải thưởng danh giá đầu tiên cho bản thân. Trước sự hoan hô nồng nhiệt cả khán phòng, Orm từng bước tiến lên sân khấu nhận lấy giải thưởng của mình.

"Chân thành cảm ơn quý vị và khán giả đã luôn ủng hộ và tiếp cho Orm có thêm động lực tiếp tục đam mê của mình. Orm không ngờ bản thân có ngày lại được mọi người yêu thương đến như vậy. Giải thưởng này Orm muốn dành cho tất cả khán giả của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người"

LingLing, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt sự chú ý lên mỗi mình cô gái mình thương. Nhìn thấy em ấy nhận lấy phần thưởng từ những cố gắng, trong lòng không khỏi tự hào. Dù xa cách nhưng LingLing vẫn luôn dõi theo cô gái nhỏ ấy tiến bước.

Khi đang đứng trong tiệc tối sau buổi lễ, Orm lại chạm mặt tên Chat Songpaisan cũng có mặt trong buổi lễ. Gương mặt rạng rỡ đang nói chuyện với mọi người bỗng chốc biến sắc lạnh đi vài phần vì sự xuất hiện của hắn.

"Chúc mừng em nhận được giải thưởng. Anh tự hào về em lắm"

Chat nở nụ cười điển trai tiến đến bên cạnh Orm. Bàn tay không yên phận muốn ôm lấy eo cô nhưng Orm đã nhận ra và nhanh né tránh đi để bàn tay ấy chơi vơi phải thu lại vào túi quần. Cánh môi Orm cong lên nụ cười, khách sáo nói.

"Em cũng có theo dõi hạng mục của anh, suýt nữa anh đã có giải thưởng phim xuất sắc rồi"

"Vốn dĩ bộ phim ấy anh mời em thì có lẽ đã nhận được giải thưởng xuất sắc ấy. Nhưng nhà đầu tư lại muốn chọn người khác, thật đáng tiếc"

"Không sao cả"

"Orm à, lần sau anh sẽ mời em tham gia phim. Không chỉ là giải thưởng này mà cả giải nữ diễn viên xuất sắc nhất anh sẽ giúp em giành lấy"

"Anh làm em thật sự cảm động đấy"

"Ngốc, bạn gái của anh đương nhiên anh phải yêu thương rồi"

Trong buổi tiệc xa hoa tráng lệ ấy, giữa muôn vàn tiếng cười nói. Thì LingLing lại lặng lẽ một mình tay cầm ly rượu liên tục đưa chất lỏng màu đỏ vào cơ thể. Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ không gì bận tâm nhưng trong lòng LingLing vốn đã chua sót hơn bao giờ. Nụ cười em ấy xinh đẹp đến thế cớ trong tim cô lại chẳng vui nổi.

Người cô yêu vì sao lại buộc mình vào một tên sở khanh bỉ ổi. Chẳng lẽ em ấy không nhận ra kết cục chỉ có đau khổ hay sao?

Người quản lý tiến lại gần, giữ lấy ly rượu trong tay LingLing muốn khuyên anh kiềm chế. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thâm trầm u ám của cô ấy. LingLing nở nụ cười nhạt, một nụ cười tự giễu chính mình.

"Sao em cố gắng đến vậy lại chẳng thay đổi được gì..."

Chiếc ly rỗng trong tay anh lại được rót đầy.
Và từng ngụm rượu, từng lần nuốt lấy đắng nghẹn, LingLing ép bản thân chìm dần vào cơn say bởi chỉ trong men rượu cô mới dám để bản thân yếu đuối, ít nhất là trong đêm nay.

LingLing cứ uống hết ly này đến ly khác, ngay cả quản lý Engfa lo lắng nhắc nhở nhưng LingLing chẳng để vào tai. Mà tất thẩy việc ấy đều được Orm lưu vào mắt, tim cô cũng đau đớn vô cùng nhưng phải kìm lòng mà diễn tròn vai diễn này.

Bây giờ chưa phải lúc, Orm luôn dặn lòng cần thêm thời gian, chỉ một chút nữa thôi.

Cho đến khi thấy LingLing đã uống đến choáng váng không còn đứng vững được nữa, Orm đã không cầm lòng được nữa phải đi đến đỡ chị ấy. Giọng cô đã run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với P'Pa cô sẽ đưa chị ấy về. Orm cùng P'Pa cũng phải tốn kha khá sức mới dìu con người say mèm này ra xe. Đây có lẽ là lần đầu tiên Orm nhìn thấy P'Ling say thành bộ dạng như thế.

Đèn trong nhà LingLing đã được bật sáng, Orm cẩn thận đỡ chị ấy nằm lên giường, gỡ bỏ đôi cao gót ấy ra khỏi đôi chân. Kế đó Orm còn đi chuẩn bị một thau nước ấm và nước tẩy trang giúp chị ấy loại bỏ lớp trang điểm trên mặt. Mà toàn bộ quá trình ấy đều đã bị Engfa quan sát không sót thứ gì.

"N'Ling uống như thế này là vì em đúng chứ?"

Bàn tay Orm hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu  thừa nhận với chị Engfa.

"Chị không biết hai em xảy ra chuyện gì nhưng với tư cách là người chị của N'Ling nếu em đã chọn người khác thì đừng làm N'Ling đau lòng. Em ấy tuy mạnh mẽ nhưng đã chịu rất nhiều tổn thương. Chị không muốn em ấy vì ai mà phải đau khổ thế này"

"Em hiểu...thật ra em không hề lừa dối tình cảm của LingLing Kwong. Em yêu chị ấy là thật, cảm xúc ấy cũng hoàn toàn là chân thành đối đãi. Nhưng có điều bây giờ em vẫn còn một số chuyện phải làm, vậy nên em không thể đường đường chính chính nắm tay chị ấy"

Lời nói của Orm hoàn toàn chân thành nên Engfa cũng không làm khó gì nữa.

"Ban nãy N'Ling đã nói em ấy chẳng thay đổi được gì, điều đó em có biết câu nói đó có nghĩa thế nào không?"

"Em cũng không biết"

Câu hỏi lạ của Engfa khiến Orm hơi ngờ vực, nhưng chị ấy đã đề cập sang chuyện khác. Cuộc trò chuyện ngắn của hai người cũng kết thúc. Engfa muốn thay Orm chăm sóc cho LingLing tối nay nhưng bị cô ấy từ chối. Engfa cũng chẳng ngăn được hai con người cứng đầu cố chấp này nên chỉ có thể giúp em ấy nấu một nồi cháo giải rượu trước khi ra về.

Bộ quần áo của LingLing bây giờ đã nồng nặc mùi rượu, Orm không muốn chị ấy phải đi ngủ trong đống lộn xộn này nên mà chuẩn bị một thau nước ấm khác cùng bộ quần áo sạch sẽ thay ra. Orm cẩn thận đỡ chị ấy ngồi dậy, hơi tựa vào mình để kéo hàng dây tia phía sau cởi bỏ chiếc váy ấy ra ngoài.

Thân thể như ngọc ngà của LingLing mau chóng phô bày trước mặt Orm khiến cô không khỏi nuốt khan một cái. Dù thế Orm vẫn chấn tỉnh bản thân không để những suy nghĩ ấy đưa đi xa. Cô vắt chiếc khăn ấm cẩn thận lau qua khắp cơ thể trước khi mặc bộ đồ ngủ vào.

"N'Orm..."

"Em đây, chị thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Chị đau đầu quá..."

"Để em tìm thuốc giúp chị"

Trong loáng thoáng giữa cơn say LingLing vẫn nhận ra người cô mong nhớ thời gian qua đang ở đây cùng mình. Dù cơ thể chẳng còn mấy sức lực nhưng cô vẫn cố giữ em ấy lại, tựa đầu vào lòng ngực đối phương.

"Đừng đi đâu hết...để chị ôm em một lát..."

"..."

"Chị nhớ em...N'Orm..."

Nghe được lời nói từ đáy lòng của đối phương đã kìm nén bao lâu càng khiến Orm xót xa làm sao. Cô hôn lên mái tóc chị ấy, ôm lấy thân thể mong manh mà nhẹ giọng đáp lời.

"Orm cũng nhớ chị, nhớ P'Ling rất nhiều"

"Chị còn phải chờ bao lâu...?"

"Chỉ một chút nữa thôi...P'Ling ngoan chờ em nhé"

Trước kia vốn dĩ LingLing là người thường dỗ Orm nhưng hôm nay cũng là lần đầu Orm được trông thấy bộ dạng mềm mại này của chị ấy. Một người trầm tính, khó gần mà công chúng biết đến bây giờ lại ở trong lòng cô nũng nịu mãi không buông. Mãi cho đến khi Orm trông thấy chị ấy đang nhăn mặt chịu cơn đau dạ dày mới quyết định tách ra đi hâm lại bữa tối cho người thương.

"Chị nằm nghỉ một lát, em hâm chút cháo lại cho chị rồi uống thuốc được không?"

LingLing gật gật đầu lại ngã người nằm xuống nghỉ ngơi. Mỗi khi uống say đầu cô đều luôn đau như búa bổ, vô cùng khó chịu. Cô nằm đang mê man trên giường, đôi lông mày đã nhíu chặt như đang chống chọi với cơn đau âm ỉ từ dạ dày.

Khi Orm lục tìm thuốc thì nhận ra thuốc đau dạ dày của P'Ling đã hết. Orm đành gọi điện cho chị Milk xem trong nhà còn thuốc không. Thật may vì biết LingLing thường xuyên đau dạ dạy nên Milk luôn thủ sẵn thuốc ở tủ đầu giường chị ấy tiện việc lấy hơn. Orm cẩn thận bê cháo cùng chút nước ấm vào phòng đặt lên bàn, một bên mở tủ đầu giường tìm thuốc. Chợt Orm chú ý đến quyển sổ vẫn đang kẹp một chiếc bút bên trong khiến cô tò mò.

Và khi mở ra đọc những dòng trong ấy, trong lòng Orm dâng trào hỗn loạn, trái tim như nghẹn ứ không thể lưu thông máu. Bàn tay cô run rẩy đến mức làm rơi quyển sách. Một cảm xúc phức tạp cùng vô số suy nghĩ rối loạn càng khiến Orm choáng váng. Cảm giác lẻ loi bủa vây cô suốt thời gian qua đột nhiên vỡ vụn, thay vào đó là một cơn sóng lớn khác, cuốn cô vào chấn động chưa bao giờ có trong dự tính.

Chuyện này là sao? Những ghi chú này có phải là trùng hợp? Chị ấy cớ sao lại có mặt ở đây? Hàng tá câu hỏi liên tục chạy ngang đầu Orm khiến cô chẳng thể nào tiếp nhận được thông tin.

Và khi cô thấy trong quyển nhật ký ấy có dòng ghi chú được đánh dấu nổi bật vào ngày 17/11 cũng chính là ngày cô chết. Orm cuối cùng cũng nhận ra LingLing Kwong vốn dĩ cũng đã du hành trở về quá khứ giống mình.



_________

Surprise chưa các mom, đùa chứ chắc mọi người cũng đoán 🐣 nở rùi he

Toi sửa truyện từ 4h tới bây giờ mới xong oải quáaaa

Chương sau cực kỳ hay luôn ó nên theo dõi nhó các mom iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com