Chương 15
Lời đề xuất ngắn gọn từ Khả Khả: Mn mở thêm bài Vịnh Alaska nghe cùng khi đọc sẽ thấm x10
__________
Sau khi LingLing đã ăn một ít cháo và uống thuốc thì cũng đã ngủ say. Orm ngồi bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc đối phương với nội tâm phức tạp cùng day dứt vô cùng. Những dòng nhật ký trong quyển nhật ký ấy vẫn chẳng thể quên được. Hóa ra kiếp trước cũng đã có một người yêu thương cô nhiều đến vậy, một người dù đứng cách xa nhưng ánh mắt vẫn dõi đến một người như cô.
Đã từng có một người yêu cô hơn chính sinh mạng mình.
Kể từ lần đầu gặp lại trong buổi lễ khai máy LingLing đã muốn bắt chuyện với Orm. Nhưng trong buổi tiệc nhỏ ở đoàn, một cô gái ngây thơ vẫn còn non nớt như Orm đã rơi vào tầm nhắm của Chat Songpaisan và cô đã chậm một bước. Khi ấy đáng lẽ LingLing đã nên mạnh mẽ đến ngồi bên cạnh em ấy hoặc cũng nên gắp cho em ấy một miếng thịt hay cản bớt một ly rượu. Chứ không phải chỉ im lặng đứng nhìn từ xa.
Ánh mắt thâm tình của LingLing dành cho Orm dù kín đáo đến đâu cũng đã bị quản lý của mình phát hiện. Vì tiềm lực hiện tại chưa đủ mà Engfa không muốn cô dính đến bất kỳ tin tức bất lợi nào. Những đối thủ sẽ tận dụng thời cơ mà đạp ngã LingLing.
"N'Ling sự nghiệp của em bây giờ vẫn chưa vững. Nếu dính phải tin tức yêu đương bây giờ, nhất là yêu đương với người cùng giới sẽ trở thành yếu điểm của em. Khán giả cũng sẽ không chấp nhận và cả bố mẹ em cũng vậy. Em còn nhớ đã hứa với bố mẹ điều gì khi chọn con đường này chứ?"
"Em nhớ"
"Thế thì tốt, cơ hội mà mà em có được không đơn giản có được. Đừng vì chút tình cảm mà phá huỷ tất cả sự cố gắng của em"
"Cảm ơn P'Pa nhắc nhở"
Những lời ấy như một nhát dao ghim chặt vào tim mà LingLing chẳng thể rút ra. Để rồi cô phải nhìn thấy người mình thương đi bên người khác hạnh phúc.
LingLing Kwong thật là kẻ nhát gan.
LingLing luôn có một sở thích vẽ tranh. Cô đã vẽ vô số bức tranh về Orm từ khi em ấy còn là một đứa bé cho đến trở thành thiếu nữ ngập tràn sức sống như hiện tại. Những bức tranh không có gương mặt vì LingLing đã chẳng thể hình dung được gương mặt em ấy sẽ xinh đẹp thế nào? Nụ cười sẽ đẹp ra làm sao? Đôi mắt năm nào vẫn sẽ lấp lánh chứ? Mãi cho đến khi gặp lại cô cuối cùng cũng có thể hoàn thành bức tranh trọn vẹn. Nhưng LingLing chẳng bao giờ có cơ hội trao bức tranh cho chủ nhân thật sự. Những thứ này cuối cùng LingLing chỉ có thể giấu mãi trong tim.
LingLing Kwong là kẻ si tình nhất thế gian.
Khi thấy Orm cùng Chat vui vẻ bên cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ của em ấy thật xinh đẹp làm sao. Thế nên dù đứng ở xa nhìn em ấy cô cũng mãn nguyện. Cô cứ nghĩ Chat sẽ là người giữ mãi nụ cười ấy nhưng LingLing đã nhầm.
Khi trông thấy Orm vui vẻ đeo sợi dây chuyền mà bạn trai tặng, LingLing đã nói món quà ấy là giả. Hắn ta đã xem cô gái nhỏ ấy chẳng có chút giá trị gì cả. Nhưng có lẽ vì tính cách và ngữ điệu của mình khi đó đã gây hiểu lầm, khiến Orm nghĩ cô là một người khó gần.
"Dây chuyền của em là hàng giả đấy. Nhìn nó chẳng đẹp gì hết"
Thật ra cô chỉ muốn nói Orm nên xứng đáng với những thứ giá trị hơn. Vốn dĩ mọi đau khổ của cô gái nhỏ này đều từ Chat Songpaisan mà ra.
LingLing Kwong thật ngốc.
Ngày cô gái mình yêu tay trong tay cùng người khác bước vào lễ đường liệu em ấy có biết LingLing đã đau lòng, tan nát đến thế nào không?
Nhìn em trong bộ váy cưới xinh đẹp trở thành vợ người ta mà trái tim LingLing vỡ vụn hàng trăm mảnh. Nếu cô mạnh mẽ hơn khi đó liệu người đứng đấy cùng em ấy sẽ là LingLing Kwong này chứ?
LingLing Kwong là kẻ thua cuộc.
Kể từ khi Orm kết hôn cùng Chat, cô cũng không còn thấy ánh mặt trời ấy một lần nào nữa. Đôi mắt hổ phách lấp lánh ngày nào chỉ nhuốm một màu buồn u tối. Từ một cô gái trong sáng, lạc quan giờ đây trở nên ốm yếu và buồn bã hơn bao giờ.
Vì sao người cô yêu lại trở nên như thế này?
Từ khi nào LingLing đã thu thập được rất nhiều tin tức bất lợi của Chat. Từ những phi vụ lùa gà đầu tư đến bắt ép các diễn viên mới phục vụ cho các nhân vật lớn để đổi lấy vai diễn. Tất cả đều được LingLing tung ra khiến sự nghiệp của Chat lụi tàn trong chốc lát.
LingLing rất ghét Chat vì chính hắn là cội nguồn tất cả bất hạnh ấy cho Orm. Nhưng có một điều cô không lường trước được. Vì mất hết tất cả mà Chat càng bắt Orm chịu khốn khổ hơn bao giờ.
LingLing Kwong cũng gây ra bất hạnh cho cô gái của mình.
Cho đến khi LingLing biết được tin Orm đã nhập viện điều trị ung thư. LingLing thật sự đau đớn như chính mình mới là người trải qua mọi đau khổ ấy. Cô rất muốn đến thăm em ấy một lần, nhưng thời gian công việc luôn không cho phép LingLing được làm điều đó.
Điều duy nhất cô có thể làm đó là thanh toán tất cả viện phí giúp cô gái của mình. Mỗi ngày LingLing đều cho người gửi một bó hoa và trái cây đến phòng Orm. Cô mong em ấy sẽ mau chóng bình phục và an ủi được phần nào vì vẫn có người quan tâm. Cho đến ngày hôm đó LingLing đã có thể bản lĩnh đi đến thăm em ấy một lần nhưng Orm đã không đi đâu mất.
Một bệnh nhân khác cùng phòng với Orm trông thấy cô đang tìm Orm nên đã lên tiếng nói.
"Cô đến thăm N'Orm đấy à?"
"Vâng. Em ấy đi đâu rồi ạ?"
"Chắc cô bé thấy trong người không khỏe nên ra ngoài đi dạo. Thật tốt khi có người đến thăm, trông cô bé lúc nào cũng buồn vì gia đình ít đến thăm"
Ánh mắt LingLing thoáng đượm buồn, cơn đau xé lòng trong tim LingLing vẫn liên tục rỉ máu. Vì sao lâu như vậy cô mới đến thăm em ấy? Đáng lẽ mỗi ngày, mỗi giờ LingLing phải ở bên cạnh cô gái mình yêu chứ.
Chợt sự chú ý của LingLing va phải ống truyền dịch nằm trơ trọi trên giường, còn có một chút máu vương vãi trên ga giường trắng tinh. Trong đầu LingLing có một dự cảm không lành vội tức tốc chạy đi tìm em ấy.
Ra đến cổng bệnh viện, LingLing bắt gặp Orm ấy bắt taxi rời đi. Ở phía sau cô cũng khẩn trương lấy xe cũng đuổi theo. Hóa ra Orm chỉ đến chùa thăm bố mẹ em ấy. Và khi có mặt ở đây cô mới được biết Orm của cô ngày nào vốn đã mất đi chỗ dựa tinh thần. Từ một cô bé lớn lên trong tình thương gia đình giờ đây chỉ có thể đơn độc một mình trên cõi đời.
Cô ngồi một góc không quá xa N'Orm chỉ biết lặng lẽ nghe em ấy tâm sự cùng di ảnh của bố mẹ. Nước mắt vốn luôn giấu kín từ khi nào đã rơi chẳng còn khống chế được. Cô gái nhỏ của cô đã phải chịu đau thương đến mức nào vậy chứ?
Khi trông thấy em ấy đã ngủ thiếp đi, LingLing mới tiến đến phủ áo khoác của mình lên người cô gái mình thương. Cô nhẹ áp bàn tay lên gò má đã hốc hác của em ấy, cảm xúc bây giờ chua sót hơn bao giờ. LingLing thật tự trách bản thân vô dụng, vốn đã có vô số lần có cơ hội che chở cho em ấy nhưng vì sao lại nhút nhát trốn tránh.
LingLing Kwong ghét chính mình.
Ánh nhìn LingLing ngước nhìn di ảnh bố và mẹ Orm. Một ý nghĩ vu vơ lướt ngang đầu và buộc miệng nói ra.
"Liệu có cơ hội nào cho cháu được bên cạnh yêu thương và che chở cho N'Orm không?"
Ngay lúc này, giữa không gian tĩnh lặng trong ngôi chùa chỉ có mỗi Orm cùng cô có mặt. Một chú bướm trắng như từ hư không bay đến và đậu lên bả vai LingLing. Một cảm giác được xoa dịu tâm hồn lan tỏa khắp trái tim LingLing.
Bỗng cuộc gọi của quản lý Engfa gọi đến có vẻ rất quan trọng nên LingLing đành phải đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Vừa nhấc điện thoại lên, giọng nói bên kia đã liên tục trách mắng cô.
"LingLing Kwong em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Em không nhớ hôm nay có buổi họp báo ra mắt phim mới sao? Bây giờ em ở đâu chị cho xe đến đón"
"P'Pa bây giờ em thấy hơi mệt, chị nói với Khun Savan em không đến được"
"Chị vừa nghe Milk nói em một mình đến bệnh viện, em thấy trong người không khỏe sao không nói cho chị biết?"
"Em chỉ đến thăm một người quen, chị đừng lo lắng"
"Chị sẽ lựa lời nói với Khun Savan, còn em mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi hoặc đến bệnh viện kiểm tra. Xong việc chị sẽ đến thăm em, giữ gìn sức khỏe"
"Cảm ơn P'Pa"
Khi LingLing đã cúp máy, cô lại đi vào trong tìm Orm nhưng em ấy lại đi đâu mất. Với thể trạng của em ấy bây giờ cô sợ em ấy sẽ ngất xĩu ở đâu nên vội vã chạy khắp nơi tìm N'Orm. Một bóng xe taxi vừa rời đi và LingLing chắc chắn Orm đã lên xe ấy rời đi.
Lại thêm lần nữa LingLing phải đuổi theo cô gái ấy, giống như vận mệnh luôn trêu đùa muốn cô đuổi theo cô gái này. Xe của Orm không đưa em ấy đến bệnh viện mà lại rẽ một hướng khác đến gần một khách sạn.
Vì sao N'Orm lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng thôi thúc cô mau chóng đuổi theo, vì cô có một dự cảm em ấy sẽ gặp chuyện.
Khi vào đến thang máy, cảm giác bất an dâng trào đến mức LingLing như chẳng thể đứng vững được nữa. Trái tim cô thắt lại, bóp nghẹt như muốn như muốn vỡ tung. Từng hơi thở cũng dần nghẹn lại, khiến cô thật khó khăn mới thở được.
Cánh mở thang máy vừa mở ra, LingLing đã nghe một âm thanh lớn như có thứ gì đó bị đập vỡ cùng tiếng la hét của ai đó vang lên. Đôi chân LingLing bây giờ trở nên run đến chẳng bước đi nổi. Thế nhưng cô vẫn kiên trì bước đi theo hướng phát ra tiếng động.
Cô thật sự lo sợ cô gái mình yêu sẽ gặp bất cứ chuyện gì.
Và những gì cô lo lắng cũng đã xảy ra. Trong căn phòng lộn xộn ấy, tận mắt LingLing đã chứng kiến Chat cùng một cô gái khác đang lõa thể, gương mặt hắn sợ hãi và đang vội tìm cách bỏ trốn. Còn cô gái của cô, em ấy đã nằm bất động trên đống mảnh vỡ thủy tinh la liệt trên sàn nhà. Gương mặt LingLing chợt trắng bệt, đến mức cắt không còn giọt máu. Cô gần như sắp ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng lao đến đỡ em ấy tựa vào lòng mình.
"Orm à! Đừng bỏ chị! Đừng mà! Làm ơn ai đó cứu em ấy với! Orm!!!"
Lúc đó một người theo chủ nghĩa vô thần như LingLing chỉ biết cầu xin ông trời, xin đức Phật, xin Chúa hay một đấng tối cao nào đó đừng để cô gái ấy đừng rời xa cô.
Nếu không cô sẽ sống không nổi mất.
"Làm ơn...xin Orm hãy tỉnh lại với chị...chị sẽ làm tất cả vì em mà...làm ơn...đừng bỏ chị..."
Bàn tay run rẩy bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Cơ thể của người con gái mình yêu suốt bao năm qua đang nằm trong lòng cô dần không còn cảm giác. Nước mắt LingLing đã chẳng có gì ngăn cản được liên tục trút xuống gương mặt hốc hác đến đáng thương. Cả bầu trời của LingLing ngày hôm ấy như sụp đổ, trái tim cô cũng theo đó vỡ tan tành chẳng cách nào vá ghép lại.
Vào một ngày tháng 6 đầy nắng, LingLing Kwong đã mất người cô yêu mãi mãi.
Hôm tang lễ của Orm Kornnaphat chẳng có mấy người đến viếng. Đó là những bạn thân thiết của cô, là vài đồng nghiệp từng làm việc cùng, là vài nhân sự của công ty đến viếng . Tang lễ của Orm do Nat người bạn thân đứng ra làm chủ trì. Và Ling Ling cũng có mặt ở nhà tang lễ và ở đấy một thời gian rất lâu. Mặc cho từng dòng người lần lượt đến và đi nhưng cô vẫn yên lặng ở một chỗ nhìn mãi di ảnh của Orm. Nat, người vẫn luôn để mắt đến vị khách đặc biệt này không khỏi thắc mắc mà đến hỏi vài câu.
"Chị là LingLing Kwong phải không ạ?"
"Ừm"
"Em thay mặt Orm cảm ơn chị đã đến giúp đỡ"
"Không có gì là chuyện chị nên làm, chị nợ Orm nhiều thứ lắm..."
"Em chưa từng nghe Orm kể thân thiết với chị. Sao chị lại nợ cậu ấy?"
"Chuyện đó...có nói ra Orm cũng không bao giờ nghe thấy"
Ngữ điệu và đôi mắt của LingLing vẫn chất chứa nỗi buồn cùng sự day dứt ghim sâu trong tim. Cô đã không bên cạnh Orm suốt năm tháng qua, đến cả khoảnh khắc cuối đời cô mới xuất hiện ôm lấy em ấy. Để rồi bây giờ điều duy nhất LingLing có thể làm là đồng hành cùng người con gái mình yêu trên đoạn đường cuối cùng, xoa dịu phần linh hồn của em ấy.
Nhưng còn linh hồn của LingLing Kwong thì ai sẽ xoa dịu?
Sau khi LingLing báo án Chat Songpaisan cùng nhân tình đã giết Orm Kornnaphat thì cảnh sát cũng rất mau chóng vào cuộc, chẳng hề để Chat có cơ hội bỏ trốn. Ngay cả Navi Lermontov cũng mất toàn bộ sự nghiệp rực rỡ và chịu chung số phận đồng phạm của Chat Songpaisan. Người mẹ chồng đã hành hạ Orm nghe được tin dữ con trai mình mà cũng đã lên cơn đột quỵ liệt toàn thân. Những người từng gây đau khổ cho Orm Kornnaphat giờ đây đều phải trả giá.
"P'LingLing, có một người tên là Nat muốn gặp chị ở dưới sảnh công ty ạ"
LingLing nhớ cái tên đó, là người bạn thân của Orm. Cô không rõ vì sao cậu ấy muốn gặp cô, nhưng cô vẫn lựa chọn đến gặp cậu ấy. LingLing bảo trợ lý của mình đưa Nat đến phòng khách công ty để tiện nói chuyện. Khi này Nat mới lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại được đựng trong bao ni long đưa cho LingLing.
"Đây là..."
"Là điện thoại của Orm"
Khi nhận thứ này từ cảnh sát Nat cũng chẳng biết vì sao linh cảm thôi thúc cậu hãy giao nó cho LingLing Kwong. Giống như một thế lực nào đó luôn mách bảo hãy tìm chị ấy.
Mà đối diện với thứ quan trọng này, ánh mắt LingLing ngạc nhiên vẫn chưa thể hiểu vì sao cậu ấy lại đưa cô kỷ vật của Orm cho cô.
"Sao em lại giao nó cho chị? Chị nghĩ người nên giữ nó là em mới đúng"
"Em cũng không biết nữa, nhưng giống như Orm bảo em hãy giao nó cho chị"
Cầm chiếc điện thoại di vật của em ấy, LingLing chậm chạp mở nguồn điện thoại. Một lần nữa cô lại trông thấy nụ cười đã từng rất xinh đẹp như ánh mặt trời của em ấy mà trái tim đã chẳng còn đập nổi nữa. Nước mắt đã cạn của cô bằng cách nào đó vẫn tiếp tục tuôn ra như tuôn luôn cả máu thịt của mình. Nếu LingLing có thể thấy nụ cười rạng rỡ của Orm một lần nữa thì có chết cũng mãn nguyện.
Mọi thứ bây giờ chỉ còn là giá như...
Giá như chị có thể quay lại để sửa chữa sai lầm... giá như chị có thể cứu em... giá như có thể mạnh mẽ hơn... giá như... giá như từ khi bắt đầu chị có thể nói yêu em...
Những ngày sau cái chết của Orm, LingLing chỉ biết bầu bạn cùng rượu, thuốc lá và chiếc điện thoại kỷ vật của người con gái ấy. Khi nhìn lại những hình ảnh từng trải qua của Orm cô càng muốn uống thêm rượu để quên đi cơn đau buốt trong lồng ngực mình.
Mất Orm, giờ đây cõi lòng của LingLing như hóa sa mạc, sẽ không bao giờ trở nên xanh tươi được nữa. LingLing đã mất đi hoàn toàn sức sống, chẳng bận tâm đến thứ gì trên đời ngoài nỗi đau trong tim, trong thể xác này, sự dằn vặt đã gặm nhắm tất cả lý trí. Tâm hồn LingLing vốn đã chết theo Orm kể từ ngày em ấy rời xa trần thế này.
Sau cái chết của Orm Kornnaphat giờ đây Engfa cũng nhận ra sự suy kiệt tinh thần của LingLing. Tính toán sai lầm lớn nhất của cô chính là không ngờ Orm Kornnaphat trong tim em ấy lại to lớn như vậy. Đến mức LingLing đã bỏ mặc bản thân, chẳng còn thiết sống.
"N'Ling... Dạ dày đã không tốt thì đừng uống nhiều như vậy nữa"
"P'Pa...nếu lúc đó em kiên quyết theo đuổi N'Orm... liệu có thay đổi được tất cả không..?"
Câu nói này khiến Engfa chột dạ, tự trách bản thân vô cùng. Chính cô khi đó đã ngăn cản LingLing để bây giờ em ấy càng lúc càng suy kiệt. Mỗi khi nhìn thấy LingLing hành hạ cơ thể, bản thân Engfa càng dằn vặt chính mình hơn.
"Chị xin lỗi...đáng ra lúc đó chị không nên ngăn em..."
Đầu thuốc lá trên tay LingLing vẫn luôn đỏ mỗi khi cô rít một hơi, làn khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa ra xung quanh. LingLing không đáp lời người trước mặt, cô tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt thẩn thờ vẫn luôn nhìn vào nơi xa xăm. Cô thầm nghĩ liệu ở nơ xa xôi ấy Orm có lạnh không? Liệu em ấy sẽ gặp lại bố mẹ mình chứ? Liệu...em ấy có thấy cô đau lòng ở đây không?
Người con gái đã từng là một phần rất quan trọng xuất hiện trong đời cô. Nhưng bản thân lại nghĩ sẽ không thể ở bên cạnh nhau được để giờ đây chính cô phải sống trong sự hối hận, dằn vặt muộn màng. Mọi ý nghĩa sống trên cõi trần tạm bợ này giờ đây đã như hư vô với LingLing.
Orm à... Chị lại nhớ em rồi...
Bầu trời hôm nay đổ một trận mưa tầm tã, chỉ có một số ít con xe tải và ô tô lăn bánh trên con đường cao tốc dài đằng đẵng. Vậy mà siêu xe hạng sang của LingLing vẫn lao vun vút trên con đường. Đầu óc cô không được tỉnh táo nhưng vẫn cố lái xe dẫu biết cho việc này rất nguy hiểm. Mà LingLing cũng chẳng mấy bận tâm, cô chỉ muốn lao đi, nhưng tìm một thứ để quên hết nỗi đau tinh thần này.
Cũng chính vì vậy, khi có xe tải băng qua đường đã khiến LingLing mất lái. Trong tích tắc xe cô vội vã né tránh và đã lệch khỏi làn đường va chạm mạnh vào hàng rào chắn gây ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe biến dạng đến mức không còn nhìn ra được. Toàn bộ cơ thể LingLing đã chẳng thể cử động được nữa, đầu cô chảy rất nhiều máu và dần lịm dần đi.
Nhưng LingLing Kwong lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc ấy có lẽ cô đã mong sẽ được gặp lại N'Orm ở kiếp sau. Ở kiếp sống LingLing Kwong sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay người mình yêu đi đến nơi hạnh phúc thuộc về họ.
"N'Orm...chị..có thể..gặp...em...kh..ô..ng...?"
Cho đến khi chuyện kỳ lạ xảy ra khi LingLing giật mình tỉnh giấc vì tiếng đánh thức của Milk. Lúc này cô mới giật mình nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Cô rõ ràng vẫn nhớ mình gặp tai nạn giao thông rất nhiêm trọng nhưng giờ đây cả cơ thể cô chẳng có chỗ nào là thương tích.
"Milk à, sao chị lại ở đây?"
"Chị ngủ nhiều quá nên quên rồi sao? Hôm qua ở phim trường chị dầm mưa để thực hiện cảnh quay đến mức bị sốt ngủ li bì. Em đã nói chị nên đến bệnh viện nhưng chị lại không chịu"
"Vậy không phải chị gây tai nạn sao? Chị nhớ mình đã lái xe khi uống rượu..."
"Cái gì chứ?! Nếu P'Engfa biết chị uống rượu như vậy sẽ nổi giận mất!"
Dáng vẻ Milk có vẻ không nói dối, LingLing tìm kiếm điện thoại mình muốn kiểm tra một chút. Bỗng cô chú ý đến ngày tháng hiển trị trên điện thoại. Là ngày 7/6/2024. Một chuyện kỳ lạ đến mức khó tin đã xảy ra.
"Em có sửa lịch điện thoại chị không Milk?"
"Không có ạ"
"Vậy chẳng lẽ bây giờ chỉ mới năm 2024?"
"Đúng vậy. Chỉ mới tháng 6 năm 2024 thôi. Có chuyện gì sao P'LingLing?"
Đầu óc LingLing hoạt động hết công suất vẫn không thể hiểu chuyện gì xảy ra. Dù đầu óc vẫn đau như búa bổ và cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô vội bật dậy, mau chóng đi tìm quần áo thay khiến Milk ngạc nhiên không thôi.
"Chị định đi đâu vậy? Chị đang không khỏe mà"
"Hôm nay chị có lịch quay đúng không? Có cả Orm Kornnaphat cùng đoàn phải không?"
"Đúng vậy ạ, chẳng lẽ chị định đến đó trong bộ dạng này à? Chị vẫn chưa khỏi bệnh đâu P'LingLing"
"Chị đã khỏe hơn nhiều rồi. Em mau chuẩn bị đồ cho chị. Thay quần áo xong chị sẽ đến đoàn phim ngay"
"Nhưng chị..."
"Mau lên! Chị không có thời gian"
Lời nói của LingLing như mệnh lệnh mà cô trợ lý chẳng thể ngăn cản. Trong chốc lát chị ấy đã thay quần áo xong và lôi cô đi xồng xộc xuống xe khẩn trương đến đoàn phim ở cách đây tận 30km.
Trong lòng LingLing bây giờ thấp thỏm hơn bao giờ, cô chẳng biết bây giờ có phải là sự thật hay chỉ là giấc mơ của mình. Nếu đây thật sự là năm 2024 thì cô sẽ có cơ hội gặp lại cô gái mình yêu, sẽ sửa chữa tất cả sai lầm sau vô số lần trốn tránh đáng tiếc ấy.
Cho đến khi LingLing đã thấy Orm ở ngay trước mắt mình, mọi cảm xúc dồn nén đã dâng trào tuôn ra tất cả. LingLing ngồi một góc khóc nức nở, khóc vì thật sự hạnh phúc khi bằng một phép màu nào đó đã cho cô được nhìn thấy người mình yêu một lần nữa. Hơi thở của cô đã dịu lại mấy phần, trái tim khô cằn ngày nào đã được tái sinh trở lại.
Ông trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của LingLing, ban cho cô cuộc sống thứ hai để sửa chữa tất cả sai lầm đáng tiếc.
Lần này chị nhất định phải bảo vệ được em, chị sẽ không để mất em vô nghĩa một lần nào cả.
________
Mừng đại lễ 30/4 Giải Phóng Miền Nam 🇻🇳
Tui ko muốn truyện của mình dạng theo cover hoàn toàn vì cái đầu tui thiệt sự muốn phải có thêm chi tiết tình huống dành riêng cho tác phẩm của mình. Vậy nên tôi sẽ ghi là chữ Remake thay vì Cover để có thể tự do sáng tác.
Ở chương này tui đã thật sự ấn tượng sâu sắc chi tiết hồi ức của nam chính ở kiếp trước trong truyện gốc khi đọc lần nào cũng khóc. Vậy nên phần hồi ức ý nghĩa đó được giữ nguyên để dành cho LingLing si tình.
Mong mọi người hoan hỉ đọc và đón nhận tác phẩm này. Tui tin chắc mình đang làm rất tốt việc của mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com