Chương 18
Không bao lâu sau, phim <Turn Around> của Chat Songpaisan cũng đến ngày tổng duyệt nội dung và chuẩn bị khai máy. Đây là một bộ phim được đầu tư lớn, hy vọng sẽ trở thành bom tấn phòng vé vào đầu năm sau. Chat cũng ôm theo hy vọng sẽ nhờ bộ phim này sẽ giải quyết được những rắc rối bản thân.
Orm đến phòng họp từ rất sớm cùng quản lý và một số thành viên khác trong đoàn. Chờ đợi thêm một lúc những người khác cũng đã đến. Duy chỉ còn Navi Lermontov mãi vẫn chẳng thấy đâu. Biên kịch của bộ phim vì chờ quá lâu mà mất kiên nhẫn khó chịu lên tiếng.
"Cái cô Navi Lermontov đó có biết thời gian của mọi người quý giá thế nào không mà bây giờ cả một tập thể phải chờ cô ấy! Mới có tí danh tiếng đã giở thói ngôi sao rồi sao?!"
Chat vì không muốn vị biên kịch nổi giận liền nói đỡ mấy câu cho Navi.
"Khun Mon nguôi giận, Navi chắc đang kẹt xe nên mới đến trễ. Sáng nay tôi nghe trợ lý nói đoạn đường gần đây có tai nạn ấy mà. Anh uống chút nước hạ hỏa nhé, cô ấy sẽ đến ngay thôi"
Lát sau Navi rốt cuộc cũng đã tới, cô ta liền bày ra dáng vẻ ngây thơ vội lên tiếng xin lỗi mọi người. Mà dáng vẻ yếu đuối ấy chẳng khiến ai la mắng được nữa.
Cuộc họp mau chóng cũng đã bắt đầu, Orm đã nắm gần hết kịch bản nên đối thoại với các nhân vật rất trơn tru. Cô còn góp ý không ít với biên kịch thay đổi một số câu thoại cho phù hợp hơn với hoàn cảnh. Mọi người đều năng nổ vì công việc mà chỉ có Navi phần thoại vẫn lấp vấp, vốn dĩ chưa hề thuộc thoại dù đã cận ngày bấm máy.
Biên kịch nhịn không nổi liền nổi nóng quát Navi khiến cô ta sững sờ suýt bật khóc. Quản lý của Navi thấy diễn viên của mình bị ức hiếp liền đứng ra giải vây cho Navi.
"Biên kịch Mon có phải quá khắt khe với Navi không chứ? Em ấy dạo gần đây còn phải tham gia một bộ phim khác nên chưa có thời gian học thuộc kịch bản là chuyện đương nhiên"
"Nếu đang ở đoàn phim khác cảm thấy không có thời gian cho bộ phim này thì từ đầu đừng nên tham gia"
"Khun Mon, anh hơi quá lời rồi đấy. Đừng nóng nữa, còn hơn một tuần mới đến khai máy, Navi có thời gian thuộc thoại kia mà"
Sau khi buổi họp kết thúc, Navi là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Vừa ra ngoài cô liền hậm hực đá vào chậu cây gần đó liền mấy cái xả giận.
"Chết tiệt! Anh ta là cái thá gì mà quát mình trước bao người như vậy! Tức chết mà!"
"Navi yêu dấu của chị, em còn nổi giận sẽ nổi mụn đấy"
"P'Gemi có nhìn thấy bộ dạng xem chuyện vui của con nhỏ Orm không? Nhìn bản mặt nó em thật không ưa nổi"
"Đúng thật, chị cũng không ưa nó. Nhưng không hiểu vì sao đạo diễn Chat lại chọn nó làm nữ chính?"
"Chị còn không biết đương nhiên nó được vào vai chính là nhờ xin anh Chat. Nhắc tới anh Chat lại khó chịu, con nhỏ khốn kiếp dám giành người của Navi này"
"Em tính xử vụ này thế nào?"
"Để em nghĩ thử...nên bắt nó chịu phạt thế nào đây"
Lễ khai máy phim rốt cuộc cũng đến, Orm với tư cách nữ chính ăn mặc chỉnh tề gọn gàng đã đến đây từ sớm chào hỏi mọi người. Một số fan cũng theo đến đây để chụp những hình ảnh đắt giá của thần tượng. Trong thời gian chờ đợi Orm còn tranh thủ đến giao lưu với những người hâm mộ của mình. Cô còn dặn dò trợ lý Pink đi mua trà sữa phát cho tất cả mọi người. Điều đó càng khiến các fan càng yêu quý Orm.
Khi thắp nhang khấn vái với tổ nghệ thuật, tất cả mọi người đều cầu mong bộ phim sẽ suôn sẻ, thành công. Duy chỉ có Orm Kornnaphat thật sự đã cầu cho bộ phim này sẽ thất bại và Chat Songpaisan sau đó sẽ bại trận hoàn toàn.
Kết thúc buổi lễ khai máy, đoàn phim còn tổ chức một buổi tiệc mời nhiều khách mời lớn đến tham dự nhằm nâng giá trị bộ phim lên. Không gian những buổi tiệc vẫn luôn huyên náo với ánh đèn vàng nhẹ nhàng hòa cungg tiếng nhạc du dương. Một số nhà báo cũng được mời đến nhằm truyền thông đưa bài cho bộ phim.
LingLing với tư cách thay mặt CEO Bow của công ty chủ quản của Orm và còn là gương mặt lớn của giới giải trí nên tất nhiên cũng có mặt ở buổi tiệc. Khi cô tiến vào buổi tiệc, điều đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm kiếm cô gái của mình. Và khi nhìn thấy em ấy trong tầm mắt, LingLing mới an tâm khẽ nở nụ cười. Dù không ở gần nhưng cô chắc chắn vẫn sẽ luôn đặt em ấy trong tầm mắt mình.
Tối nay Orm hơi đau đầu nên không dám uống rượu, cô chỉ có thể uống nước ép thay rượu. Một vài nhân vật lớn thấy cô không uống nên có ý muốn ép cô uống vài ly. May mà LingLing đã đến. Cánh môi chị ấy cong lên vẽ thành nụ cười kiểu mẫu, thanh giọng trầm ấm đều đều cất lời.
"N'Orm hình như không khỏe nên chắc không thể uống rượu. Ly này để tôi thay em ấy kính các ngài, có được chứ?"
"Khun LingLing uống thay tất nhiên là được rồi, ly này chúng ta phải uống cạn nhỉ?"
"Đúng đấy, ly rượu quý này tất nhiên phải uống cạn"
Orm biết roc sức khỏe LingLing hơn ai, nếu uống nhiều rượu chắc chắn tối nay lại bị cơn đau dạ dày giày vò một trận. Cô nhẹ chạm vào tay đối phương, nghiêng đầu ghé vào tai chị ấy thì thầm.
"Chị cũng đừng uống nhiều rượu, không tốt cho dạ dày"
"Chị sẽ chú ý. Em sang chỗ khác để chị tiếp những người này thay em"
"Em hiểu rồi"
Sau lời dặn dò của LingLing, Orm đi sang bàn buffet lấy dĩa gắp một ít thức ăn. Ở đây cô va phải Chat, anh ta đã thấy việc LingLing giúp cô đỡ rượu thay nên đã sang đây nói chuyện.
"Quan hệ của em và LingLing Kwong vẫn tốt nhỉ? Hôm nay cô ta còn đỡ rượu cho em, thật hiếm thấy người như cô ta làm chuyện đó"
"Do lần trước đóng phim cùng nên chúng em có chút thân thiết"
"À bộ phim đồng tính đó. Anh không nghĩ em sẽ nhận bộ phim dở tệ đó. Nghĩ sao em lại có thể hôn một người phụ nữ?"
Câu nói của Chat vô cùng chướng tai, Orm thật muốn tát vào gương mặt tự mãn của hắn. So với khi hắn từng hôn cô và khi cô hôn P'Ling thì có so 100 lần tên khốn này vẫn không bao giờ hơn được.
"Anh Chat hình như hơi khiếm nhã rồi. Đừng để truyền thông nghe được lời miệt thị của anh với người đồng tính. Sẽ không tốt cho danh tiếng của anh đâu"
Orm mỉm cười từ tốn nhắc nhở người trước khiến hắn sững người tại chỗ. Có lẽ hắn chưa từng nhìn thấy điệu bộ cứng rắn này của Orm nên chưa kịp phản ứng.
"Em đi toilet một lát, anh ở lại đây nói chuyện với mọi người nhé"
Khi Orm đã rời đi, Chat cũng chỉnh đốn lại trạng thái và đi đến một bàn khác đang tụ rập vài người nói chuyện. Navi khi này mới tiến đến bàn buffet có ý định làm gì đó. Cô ta vươn tay lấy trong túi xách ra một gói thuốc nhỏ chậm rãi đổ vào ly nước ép của Orm và khuấy lên. Trên môi không giấu được nụ cười đón chờ trò vui.
Lát sau khi Orm trở ra, cô lấy ít bánh và cầm ly nước ép của mình lên uống một vài ngụm. Cô không hề nhận ra ly nước của mình đã bị ai đó động chạm vào. Giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc rộn rã, không ai để ý đến dáng người mảnh mai đang run rẩy cạnh quầy buffet. Orm đưa tay ôm lấy ngực mình, gương mặt dần nhăn nhó khi hơi thở ngắt quãng trở nên khó khăn hơn bao giờ. Một cơn ngứa rát chạy dọc sống lưng khiến cô loạng choạng đứng không vững, bàn tay vươn ra như tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu vào. Cả thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt trong một lớp sương mờ đặc.
Ban đầu chỉ có vài ánh mắt lơ đãng nhìn cô, nghĩ rằng cô giả vờ để thu hút sự chú ý. Nhưng khi trông thấy trạng thái của Orm ngày càng không bình thường ngã khuỵu xuống nền đất với cơ thể co giật dữ dội, đám đông mới thật sự hỗn loạn. Giữa những người ấy, Orm loáng thoáng nhìn thấy Navi đang mỉm cười nhìn cô dần mất nhận thức.
Nụ cười ấy, Orm không thể lầm được khi tin rằng chính cô ta là người bày ra trò này.
Khi Orm đang có dấu hiệu co giật dưới nền đất lạnh, chỉ có LingLing Kwong dường như là người đầu tiên nhận ra vấn đề liền gấp gáp chạy đến đỡ Orm như phản xạ tự nhiên. Cô lo lắng gọi tên em ấy, quan sát từng mảng mẫn đỏ đang lan ra dưới chiếc váy mỏng.
"P'Ling...em...em không thở...được..."
Gương mặt LingLing trắng bệt, một cảm giác sợ hãi xuyên thẳng qua tim cô. LingLing vội hét lên tìm sự giúp đỡ.
"Là dị ứng!! Có ai ở đây có bút tiêm Epi không?? Mang tới đây và gọi cấp cứu ngay!! Em ấy đang sốc phản vệ!!"
Một ai đó đã nắm được tình hình cũng vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Người khác cũng khẩn trương yêu cầu tìm bút tiêm nhanh nhất có thể. Thật may là có người trong số khách ở buổi tiệc có bút tiêm chống sốc phản vệ. LingLing vội vã nhận lấy, dứt khoát đâm một nhát vào đùi em ấy. Khi Orm đã dần ổn định được một chút, LingLing chẳng chần chừ thêm giây nào liền cùng một quản lý của Orm đưa em ấy lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Lúc này Orm đã có chút ý thức, cô yếu ớt mở mắt, bắt gặp gương mặt người mình yêu qua làn sương mờ mịt.
"P'Ling..."
"Không sao rồi, có chị ở đây, chị đưa em đến bệnh viện"
Ánh đèn trên trần nhà quét qua mái tóc đen rối bù của P'Ling, đôi mắt chị ấy đã tối lại, chứa đựng tất thầy nỗi lo lắng nén sâu. Orm muốn đưa tay vuốt ve gương mặt lo lắng ấy nhưng cánh tay lại chẳng có chút sức lực. Cô cảm thấy thật tự trách vì lại làm chị ấy lo lắng nữa rồi.
_______
Tự dưng hết floppp gần 2k view òi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com